Ngoại truyện 34

Hành lang phía Đông, sáng mùa thu

Draco và Celestine đi song song trong im lặng - một cảnh tượng hiếm có đến mức ngay cả những bức chân dung treo dọc tường cũng phải ngừng thì thầm để dõi theo họ. Bầu không khí buổi sớm trong tòa lâu đài cổ kính vẫn còn đẫm hơi sương. Tiếng bước chân họ dội lên nền đá lạnh, nhịp nhàng như thể hai nốt nhạc lặng lẽ của một bản sonata buồn. Không ai trong số họ lên tiếng, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng mang vẻ khó xử - mà giống như một hiệp ước ngầm, lạnh và rắn như máu rắn Slytherin chảy trong người họ.

Đầu năm học, Severus Snape - trong vai trò Trưởng nhà Slytherin - đã gửi một bức thư tay viết rõ ràng, chọn Draco Malfoy và Celestine Seraphiel làm huynh trưởng đại diện cho nhà. Dumbledore phê duyệt không cần đắn đo. Và thế là định mệnh, dưới dạng một phong thư nghiêm nghị, đã ràng buộc hai cái tên tưởng như trái ngược kia vào chung một vị trí.

Draco, thường không quan tâm đến danh hiệu hay nhiệm vụ không mang lại lợi ích trực tiếp. Cậu khi ấy suýt nữa đã vứt thư vào lò sưởi. Với cậu, danh hiệu chỉ có ý nghĩa khi mang lại đặc quyền, ảnh hưởng, hoặc ít nhất là một vị thế chắc chắn trong trò chơi quyền lực mà gia tộc Malfoy vẫn luôn say mê.

Chức huynh trưởng? Vướng víu. Vô nghĩa. Một sự trưng bày nhạt nhẽo cho những kẻ khát khao thứ gọi là "trách nhiệm".

Nhưng rồi, khi biết Celestine cũng được chọn, Draco lại đặt bức thư lên bàn, mở nó ra lần nữa. Và gấp lại cẩn thận. Không phải vì tò mò, cũng chẳng phải vì thích thú với danh vọng phù phiếm ấy. Mà bởi cậu muốn đứng cạnh cô. Cái gọi là "sự ràng buộc" ấy như một con rắn lặng lẽ cuộn lấy tâm trí cậu, khiến cậu không thể rút lui. Chỉ cần một cơ hội, cậu sẽ đứng cạnh cô, dù là trong bóng tối hay giữa ánh sáng chói chang.

Họ đến trước cửa phòng họp huynh trưởng. Cánh cửa gỗ sồi sẫm màu khẽ kêu cọt kẹt khi mở ra.

Bên trong, sáu huynh trưởng còn lại - hai Gryffindor, hai Hufflepuff và hai Ravenclaw - đã có mặt, ngồi thẳng lưng quanh chiếc bàn dài làm bằng gỗ mun đen tuyền, bóng loáng như mặt gương. Dưới ánh sáng từ những ngọn nến trôi lơ lửng trên trần, mọi chi tiết trong căn phòng trở nên sắc nét đến mức gần như giả tạo: từng quyển sổ ghi chép, từng phù hiệu cài trên áo, từng ánh mắt liếc ngang.

Celestine khựng lại.

Khoảnh khắc đó rất ngắn - có thể chỉ là một nhịp thở - nhưng Draco đã kịp nhận ra ánh nhìn của cô khẽ biến sắc. Không giận dữ, không sợ hãi. Chỉ là một cơn gợn nhỏ, rất nhỏ, giữa mặt hồ bình lặng.

Cậu dừng lại theo bản năng, ánh mắt liếc nhanh quanh bàn.

Đáng lẽ còn hai chỗ trống. Một cho Draco, một cho Celestine.

Nhưng giờ, chỉ còn một.

Chiếc ghế dành cho Celestine - cái ghế có tên cô viết bằng nét bút nghiêm trang của giáo sư McGonagall trên mảnh bảng gỗ nhỏ - đã bị chiếm mất.

Pansy Parkinson.

Cô ta ngồi đó, hai chân vắt chéo một cách lố bịch, như thể đang trình diễn. Đồng phục nhà Slytherin được ủi thẳng tắp đến mức không một nếp nhăn nào lọt qua, phù hiệu nhà được đánh bóng sáng loáng, phản chiếu ánh nến vàng nhạt từ trần nhà như một tấm gương nhỏ.

Thấy hai người bước vào, Pansy lập tức bật dậy, như thể chỉ chờ đến lúc đó.

Cô ta bước nhanh đến bên Draco, đôi giày cao gót nhẹ gõ lên sàn đá, phát ra những tiếng "cốc cốc" sắc lạnh. Gương mặt trang điểm kỹ càng nở một nụ cười ngọt lịm, giả tạo đến mức khiến ai tinh ý cũng phải nổi da gà.

"Draco à," giọng cô ta ngân nga như rót mật, "sao cậu đến trễ thế? Tớ tưởng cậu quên mất là hôm nay chúng ta có buổi họp đầu tiên đấy."

Từ "chúng ta" được cô ta nhấn mạnh một cách cố ý, như thể vừa mới gạch bỏ một cái tên khác khỏi danh sách.

Ánh mắt Pansy liếc sang Celestine - không giấu nổi sự khinh miệt.

"Ồ... xin lỗi nhé, Công chúa. Nhưng đây không phải là nơi mà... loại người như cô nên có mặt."

Giọng cô ta kéo dài từ "loại người", như thể mỗi từ là một vết dao nhỏ găm vào.

Celestine nghiên đầu. Ánh mắt cô sắc lại. Không phản ứng giận dữ, không hạ mình tranh cãi. Chỉ một ánh nhìn lạnh đến mức khiến cả căn phòng như hạ nhiệt mấy độ.

Giọng cô vang lên, nhỏ nhưng rõ, từng chữ như được gọt giũa bằng thép:

"Câu đó, tôi nghĩ nên nói ngược lại. Tôi đến đây với tư cách là huynh trưởng nhà Slytherin - được thầy Snape bổ nhiệm và thầy Dumbledore phê chuẩn. Còn cô, Parkinson? Cô là ai trong danh sách chính thức?"

Pansy bật cười khanh khách - tiếng cười rỗng và chát như chuông gió rơi trên nền đá lạnh. Một thứ âm thanh không hề dễ chịu, trái lại, nó khiến sống lưng người nghe tê rần như bị một làn hơi lạnh lướt qua.

"Trời ơi, dễ thương thật đấy," cô ta nói, cố tình kéo dài từng âm tiết. "Cô không biết à? Cô bị thay thế rồi. Tôi mới là người phù hợp - ai cũng thấy điều đó."

Celestine không chớp mắt. Cô chỉ siết nhẹ quyển sách đang cầm trong tay - một động tác nhỏ, nhưng trong không khí lúc này, nó như thể một thanh kiếm đang được rút khỏi vỏ.

"Ai là người quyết định?" cô hỏi, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo, từng từ như cắt vào da thịt.

Một giọng nói chát chúa, the thé, vang lên từ phía sau, như thể một lưỡi dao cùn bị kéo lê trên nền đá:

"Là tôi."

Dolores Umbridge.

Bà ta xuất hiện giữa khung cửa như một vệt màu lạc quẻ, nổi bật một cách khó chịu trong căn phòng vốn mang tông trầm của gỗ cổ và ánh nến. Chiếc áo khoác màu hồng nhạt, viền lông tơ, lay nhẹ theo từng bước chân ngắn ngủn, khiến bà trông như một con mèo béo đang bước vào giữa đàn sói.

Nụ cười dán chặt trên gương mặt tròn trĩnh kia trông không khác gì một vết rạn nứt cố được che đậy - cong một cách giả tạo, như thể dính bằng hồ dán rẻ tiền.

Bà ta đứng giữa Celestine và Pansy, khoanh tay trước ngực với dáng vẻ của một kẻ vừa đặt bàn cờ xong nước đi đầu tiên.

Celestine không quay đầu, nhưng giọng cô vang lên rõ ràng:

"Đây là quyết định của thầy Dumbledore sao?"

"Không cần thầy Dumbledore phải quyết định gì cả," Umbridge trả lời, giọng ngọt ngào như xi rô nhưng đặc sệt chất độc. "Tôi là Đại diện Cấp cao của Bộ Pháp thuật tại Hogwarts. Và tôi thấy em không phù hợp với chức vụ huynh trưởng."

Không gian lặng đi như thể một bức màn vô hình vừa buông xuống. Không ai trong số các huynh trưởng dám lên tiếng. Không ai dám can thiệp giữa hai làn đạn đang giương cao trước mặt.

Celestine vẫn đứng thẳng, lưng cô không hề dao động.

"Lý do?"

Từng từ bật ra khỏi miệng cô rắn chắc như những chốt cửa sắt, sắc bén và không thể lay chuyển.

Umbridge khẽ chớp mắt, có vẻ khoái chí. Như thể cô học trò này đang diễn đúng vai trong kịch bản bà đã viết từ lâu.

"Thân thiết quá mức với học sinh Gryffindor - đặc biệt là Harry Potter, Ronald Weasley và Hermione Granger," bà ta nói, từng cái tên được nhấn rõ như đòn trừng phạt. "Điều đó dấy lên nghi ngờ về lòng trung thành của em với nhà Slytherin. Một huynh trưởng phải duy trì uy tín, thể hiện tinh thần truyền thống và sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng của nhà mình."

Nói đoạn, bà ta quay sang vuốt nhẹ vai Pansy - một cử chỉ đầy tính trình diễn - như đang giới thiệu một viên ngọc quý.

"Pansy Parkinson là hình mẫu lý tưởng. Ngoan ngoãn. Biết vâng lời. Không để cảm xúc xen vào lý trí. Và đặc biệt, không chơi với... những người mà Bộ không khuyến khích."

Celestine không nói gì. Không một cử động thừa. Không một phản ứng giận dữ. Chỉ có sự im lặng - một dạng từ chối cao ngạo và kiêu hãnh nhất mà ai cũng cảm nhận được.

Rồi cô quay người, sải bước rời khỏi phòng. Không ngoái đầu, không khựng lại.

Draco như bị rút mất không khí. Cậu định bước theo, nhưng một cánh tay đã kịp vòng qua giữ lấy khuỷu tay cậu.

"Đừng để cô ta ảnh hưởng tâm trạng của cậu, Draco," Pansy thì thầm, hơi thở nóng rẫy bên má. "Dù gì thì... từ giờ chúng ta sẽ đồng hành."

Cậu gạt nhẹ tay cô ta ra - không mạnh, nhưng dứt khoát.

Rồi cậu ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa nơi Celestine đã biến mất.

---

Cuộc họp bắt đầu. Trên lý thuyết là vậy.

Tiếng nói vang lên, các chủ đề được nêu ra, quy tắc được đọc thuộc. Nhưng đối với Draco, tất cả chỉ là âm thanh xa lạ vọng lại từ một thế giới khác. Giọng nói của các huynh trưởng khác, cả tiếng Umbridge vang lên với vẻ tự mãn, tất cả đều trôi qua tai cậu như gió lướt qua mặt hồ phủ đầy băng.

Trong đầu cậu, chỉ còn lại hình ảnh Celestine - gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như lưỡi dao, và dáng lưng khi quay đi không chút chần chừ.

Pansy thì vẫn không ngừng thì thầm bên cạnh:

"Bọn Gryffindor đúng là phiền phức. Lúc nào cũng tỏ vẻ anh hùng. Tớ nghe nói chúng định lập hội gì đó để phản đối Umbridge, ha. Lũ ngốc. Ravenclaw thì lý thuyết suông, Hufflepuff mềm yếu như bánh bông lan ướt. Nhưng đừng lo - giờ có tớ, chúng ta sẽ kiểm soát mọi thứ. Tớ luôn biết cách giữ trật tự."

Cô ta khẽ cười. Một ngón tay - mảnh khảnh và sơn móng tỉ mỉ - chạm nhẹ vào tay Draco, như thể tìm cách nối một dòng điện không ai mong muốn.

Draco không rụt tay lại. Nhưng cũng không đáp lại. Cậu ngồi bất động, như thể bị hóa đá, ánh mắt vẫn trôi dạt về một hành lang khác - nơi Celestine đã bước đi, mang theo cả không khí trong lành lẫn sự công bằng ít ỏi cuối cùng còn sót lại trong buổi sáng ấy.

____

Celestine trở về ký túc xá Slytherin, cánh cửa đá khép lại phía sau lưng với một tiếng kẽo kẹt nặng nề. Không khí trong căn phòng chung tĩnh lặng, chỉ có ánh lửa bập bùng trong lò sưởi phản chiếu những vệt sáng đỏ cam trên tường đá xám lạnh. Mùi thạch thảo khô từ bó hoa cũ treo trên trần hòa lẫn với hương da thuộc từ ghế sofa cũ kỹ, tạo nên một sự ấm áp giả tạo giữa tiết trời lạnh buốt.

Daphne Greengrass là người ngẩng lên đầu tiên. Cô ngồi vắt chân duyên dáng trên chiếc trường kỷ gần lò sưởi, mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng, buông hờ qua một bên vai như tấm lụa. Một tạp chí Witch Weekly mở dở trên đùi, ánh sáng phản chiếu trên lớp mực in óng ánh. Thấy Celestine bước vào, Daphne lập tức khép lại quyển tạp chí, đặt sang một bên rồi đứng dậy. Tiếng giày cao gót mảnh chạm vào nền đá vang lên nhè nhẹ, đủ để phá tan sự im lặng mong manh.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" giọng cô khẽ như sợ vỡ toang sự yên bình giả tạo, nhưng ánh mắt xanh lục đã ánh lên sự bất mãn ngấm ngầm, như thể trực giác của cô vừa chạm đến một vết nứt không thể che giấu.

Celestine không trả lời ngay. Cô lặng lẽ bước tới, tháo chiếc áo choàng đen thẫm, gập lại gọn gàng như một nghi lễ, đặt sang một bên ghế gần lò sưởi. Động tác bình tĩnh đến mức khiến người ta khó nhận ra bên trong cô đang cuộn trào thứ cảm xúc nào.

Ở góc phòng, từ chỗ ngồi gần cửa sổ, Blaise Zabini lười nhác ngẩng đầu lên. Ánh trăng phản chiếu mờ mịt sau tấm kính loang nước, phủ một lớp bạc lạnh lên gương mặt ngăm đen và ánh mắt sâu thẳm của cậu. Trên tay Blaise là tờ Prophet, nhưng những dòng chữ in nghiêm nghị kia chẳng lưu lại chút dấu vết nào trong mắt cậu. Khi thấy Celestine im lặng, Blaise thả tờ báo xuống đùi, giọng cất lên nhẹ bẫng, mang vẻ thờ ơ cố tình, như kẻ đứng ngoài bức tranh nhưng lại nắm trong tay bảng màu:

"Nghe nói cô vừa bị đá khỏi vị trí huynh trưởng? Chà... ấn tượng thật đấy."

Daphne trừng mắt, giọng sắc như dao: "Blaise à!"

Nhưng Blaise chỉ nhún vai, khóe môi nhếch thành một nụ cười nửa miệng. "Thôi nào, Daphne yêu dấu, tôi đâu có nói sai, đúng không? Đó là chuyện vừa xảy ra. Và để thay thế cô ấy, họ đưa vào một... Pansy Parkinson."

Cậu kéo dài cái tên như thể đang nếm một loại kẹo ngọt lợ, dính chặt và khó nuốt.

Celestine vẫn không đáp lại ngay. Bàn tay trắng muốt khẽ gỡ một sợi tóc rơi trên vai áo. Cử chỉ nhỏ bé ấy mang trong nó sự lạnh lùng đến đáng sợ, như lưỡi dao mỏng lia qua bề mặt băng. Cuối cùng, giọng cô vang lên đều đặn, không dao động, không nứt vỡ: "Ừ. Cô ta ngồi vào ghế của tôi."

Daphne gần như bốc hỏa, bàn tay siết chặt mép trường kỷ. "Vô lý! Không ai có quyền làm vậy. Không khi đã có phê chuẩn từ cả thầy Snape lẫn thầy Dumbledore! Nếu thay thì chí ít cũng nên là người có năng lực hơn. Không thể đá một người đứng đầu nhà để thay bằng... một đứa chỉ biết nghĩ đến váy áo và cưới hỏi!"

"Trừ khi kẻ chen vào mang danh 'Đại diện Bộ Pháp thuật'." Blaise xen vào, giọng thản nhiên, ánh mắt nheo lại như đang soi xét một vết mực loang trên cổ áo. "Umbridge. Bà ta chẳng cần lý lẽ, chỉ cần quyền lực. Và tất nhiên, một con rối biết vâng lời."

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt tối sâu xoáy lấy Celestine, ẩn trong đó sự thích thú lẫn một chút thương hại mơ hồ. "Cô thì lại không phải loại rối mà họ muốn, đúng không, Công chúa?"

Celestine khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy lặng lẽ như một dấu chấm lửng, chẳng mỉa mai, chẳng bất cần - chỉ là sự im lặng có hình hài. "Rối không dám nhìn thẳng vào mắt người khác," cô nói, giọng trầm và chậm, như từng lời được mài dũa. "Và tôi chưa từng cúi đầu."

Blaise bật cười khẽ, lắc đầu, chất giọng đều đều như thể đó là sự thật hiển nhiên: "Cô đúng là kiểu người khiến họ phát sợ, Seraphiel. Lạnh lùng, kiêu hãnh, và hoàn toàn không thể điều khiển." Cậu ngả lưng ra ghế, ánh mắt lim dim, như đang nhìn xuyên qua bức tường đá đến một nơi nào xa xăm. "Mà thành thật nhé, tôi chẳng hiểu vì sao lại là Parkinson. Huynh trưởng kiểu gì chứ? Hét to, tô son đậm, mộng mơ cưới Malfoy, và tin rằng váy ngắn có thể trở thành quyền lực."

Daphne bật cười khúc khích, dù lòng vẫn ngùn ngụt phẫn nộ. "Cậu còn biết châm biếm nữa cơ à, Blaise?"

"Không phải châm biếm đâu, cưng à." Blaise sửa lại, nghiêng đầu nhìn Daphne, giọng thong thả như rót rượu đỏ vào ly pha lê. "Chỉ phân tích thôi. Cô ta được chọn vì không có gì ngoài khả năng phục tùng. Một hình mẫu lý tưởng với Bộ: dễ sai khiến, chẳng gây xáo trộn. Khác hoàn toàn với một cô gái có đầu óc và cốt cách như Seraphiel."

Celestine im lặng, mắt hướng về ngọn lửa đang bập bùng, ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt như một cơn bão bị giam hãm. "Tôi tưởng cậu là bạn của Parkinson." Câu nói buông ra nhẹ tênh, như thể đang hỏi về tình hình thời tiết.

Blaise nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng quen thuộc - kiểu cười vừa có thể là đồng tình, vừa có thể là giễu cợt. "Là bạn... khi thuận tiện," cậu đáp, giọng đều đều như gảy lên từng phím đàn. "Tôi không ghét cô ta - cô ấy biết cách nịnh nọt, và đôi khi cũng có ích. Nhưng... tôi không uống trà với những kẻ không biết khi nào nên ngậm miệng. Người nói quá nhiều thường chẳng hiểu gì."

Celestine xoay đầu nhìn cậu, môi cô khẽ nhúc nhích - nụ cười mỏng như lưỡi dao, sắc đến mức có thể cắt đứt khoảng lặng. "Còn cậu," cô nói, "lại là kiểu người chẳng nói gì... nhưng biết tất cả."

Blaise bật cười, lần này là một tràng thật, trầm và ngắn, như tiếng vang vọng trong hầm ngục. "Cô quá khen."

Rồi cậu ngẩng lên nhìn trần nhà, đôi mắt tối lại, khẽ thở dài. "Thật tiếc. Giá mà Hogwarts vẫn chỉ là một trường học, chứ không phải sân khấu chính trị."

Căn phòng chìm trong im lặng. Tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi như nhấn mạnh vào sự bất lực của tất cả. Celestine lặng thinh, đôi mắt trùng xuống, mang trong nó một tầng sâu mà không ai chạm tới được.

Đột nhiên, Blaise đứng dậy. Động tác chậm rãi, như một vũ điệu. Cậu phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng trên tay áo, bước đến tủ cạnh lò sưởi, lôi ra một bàn cờ phù thủy cũ kỹ. Các quân cờ tự động lách cách xếp vào vị trí quen thuộc, như thể đã chờ giây phút này từ lâu.

"Chơi một ván chứ?" giọng cậu nhàn nhạt, tựa như mời ai đó dùng trà chiều.

Celestine hơi nhướng mày. Ánh mắt lướt qua bàn cờ, rồi quay lại với Blaise - ánh nhìn nửa dò xét, nửa cân nhắc một lời mời vừa nguy hiểm vừa thú vị.

Daphne khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Blaise đầy thách thức: "Cậu chắc chắn sẽ thua đấy, Blaise! Celestine chơi giỏi lắm!"

Blaise quay sang, nụ cười cong cong nơi khóe môi, rồi tinh quái nháy mắt: "Nếu có cô đứng cạnh cổ vũ, tôi sẽ chẳng bao giờ thua cả."

Daphne bĩu môi, nhưng hai tai đã bắt đầu đỏ ửng. Cô gượng ho một tiếng, hòng che đi vẻ lúng túng vừa bộc lộ. "Đừng có ăn nói bừa bãi!"

Celestine hắng giọng, ánh mắt thoáng lộ vẻ bất mãn xen lẫn bất lực khi chứng kiến màn thả thính công khai diễn ra ngay trước mặt mình - một kẻ cô đơn vừa bị tước đi vị trí mà cô đã gầy dựng bằng tất cả công sức. Cô kéo ghế đối diện, ngồi xuống, giọng thản nhiên nhưng đầy uy lực:

"Cậu đi trước."

Blaise hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lóe lên một tia sắc bén. "Đương nhiên. Nhưng đừng mong tôi sẽ nhẹ tay, Công chúa."

Celestine không đổi sắc: "Tôi không chơi để được nương tay, Zabini. Tôi chơi để thắng."

Tiếng lách cách vang lên khi những quân cờ tự động chuyển động, va chạm bằng chất giọng kim loại khô khốc, hòa cùng tiếng lửa bập bùng trong lò sưởi. Daphne đứng cạnh Blaise, mắt dõi theo từng nước đi, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa thích thú.

"Đừng có nghĩ mình sẽ thắng chỉ vì đẹp trai nhé," Daphne hạ giọng, cười nửa miệng. "Celestine không dễ bị phân tâm đâu."

Blaise khẽ nhướng mày, khóe môi nở một nụ cười tinh quái. "Ồ, Daphne cưng, nếu cô cứ nhìn tôi kiểu đó, tôi sẽ... không thể giữ tập trung vào bàn cờ đâu." Giọng cậu chậm rãi, ngọt ngào, vừa đủ để người đứng cạnh nghe thấy.

Celestine cắt ngang, giọng thản nhiên nhưng sắc như dao: "Hai người có thể để dành màn chim chuột ấy cho lúc khác không? Ít nhất thì, không phải trước mặt tôi."

Daphne khựng lại, ngượng ngùng gãi đầu, còn Blaise thì chỉ nhún vai, nụ cười vẫn ở nguyên trên môi, dửng dưng như thể chính sự khó chịu của Celestine lại càng khiến trò chơi thêm phần thú vị.

____

Buổi họp kết thúc.

Tiếng ghế xê dịch lười biếng. Những đôi chân lê về hành lang như thể vừa thoát khỏi một buổi diễn kịch dài lê thê. Một vài huynh trưởng cười giả lả, số còn lại thì yên lặng lảng ra, như thể cố tránh bị cuốn vào cuộc chiến vừa rồi.

Draco không đi cùng nhóm. Cậu đứng dậy, bước thẳng về phía Umbridge - lúc này đang gom lại những cuộn giấy ghi chép với vẻ mặt hài lòng, như thể vừa đẩy được một quân cờ sai vị trí khỏi bàn cờ lớn của mình.

"Thưa cô," Draco lên tiếng, giọng không cao nhưng rất rõ ràng. "Em muốn từ bỏ chức huynh trưởng."

Umbridge khựng lại, đôi mắt phấn hồng mở to đầy ngạc nhiên.

"Gì cơ? Draco? Nhưng... em là một Malfoy! Em là hình mẫu hoàn hảo - mạnh mẽ, thông minh, có ảnh hưởng. Em là lựa chọn mà nhà Slytherin cần!"

"Em không thấy phù hợp," Draco nói, mắt nhìn thẳng. "Em không muốn làm nữa. Nếu cần, cô có thể chọn Zabini thay em."

Umbridge há miệng định phản bác, nhưng Draco đã cúi đầu, như một cử chỉ khép lại đối thoại. Không đợi bà ta nói thêm lời nào, cậu quay đi - từng bước rời khỏi căn phòng như thể đang dứt bỏ một sợi xích vô hình đang siết quanh cổ.

Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng cậu với tiếng "cạch" nhẹ - nhưng trong lòng Draco, nó vang lên như một tiếng chuông chấm dứt một ván cờ sai trái.

Ngoài kia, ánh nắng đầu thu nhuộm vàng hành lang phía Nam. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh buổi sớm. Celestine đã không còn ở đó. Nhưng dư âm từ ánh mắt cô - thứ ánh nhìn không hận thù, không khẩn cầu, chỉ có một lớp băng mỏng lạnh lẽo bao phủ - vẫn chưa tan khỏi trái tim cậu.

____





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip