"Con là con của má."

“Đưa mình cái muỗng, George.”

“Ngồi im ăn đi trời ạ!”

“Mấy đứa này ăn gì thì từ từ chứ, làm như đi đánh trận vậy?”

“Fred! Đừng lấy đồ của em nữa!”

“Chị ăn cái này đi Alice.”

“Alice ăn thêm rau vào đi, Ginny đưa cái đĩa súp đây má lấy thêm. Mấy đứa ăn mạnh vào nhé, đồ ăn còn nhiều lắm. Muốn ăn gì cứ nói bác đi lấy thêm cho. Không được ngại nhé!”

“Em không ăn mà, đừng có nhét rau vào đĩa em nữa!”

“Alice ăn nhanh đi rồi chúng mình đi chơi, bồ ăn chậm rì.”

“Hermione nhìn ẻm ngại ghê, gắp cho ẻm đi Ron, ẻm không dám động vào món gì ngoài cái đĩa trước mặt kìa.”

Căn bếp ngày trước đã ồn nay thêm hai mạng lại càng ồn hơn. Tiếng cười đùa giòn giã, lời qua tiếng lại làm bật lên cái không khí vui tươi, ấm cúng. Tuyết ngoài trời rơi từng đợt, lâu lâu lại có vài cơn gió lách mình qua cửa sổ, mang cái lạnh thấu xương đặc trưng của mùa Giáng sinh vào phòng. Tiếng củi cháy lách tách vui tai, bếp lò tỏa ra hơi ấm ôm lấy cả căn nhà, chống trả lại từng đợt buốt giá.

Alienor nhìn quanh bàn, trước mặt cô toàn là những bóng hình thân quen đang quây quần bên nhau trong cái mùa đoàn tụ này. Kể từ ngày đặt chân vào căn nhà của gia đình Weasley, Alienor chưa một lần nào cảm thấy tủi thân. Những con người nơi đây thương nhau một cách rất thật. Cảm giác ấm áp bao trùm khắp người, nhẹ nhàng vỗ về cô. Ngày trước, vào cái Giáng sinh đầu của Alienor tại Hang Sóc, cô chọn cách trốn đi. Alienor tự ti, ngại ngần khi dần nhận ra rằng bản thân chỉ là một đứa ngoại lai không rõ xuất thân chen ngang vào hưởng thụ tình yêu của người khác. Cảm giác ấy khiến Alienor chọn cách né tránh, trốn tiệt đi.

Lúc ấy, cả nhà vừa ngồi vào bàn thì phát hiện thiếu mất bóng dáng cô nàng. Bà Molly là người tìm thấy Alienor đang ngồi thu lu một góc ở cái chỗ mà cô nhóc được tìm thấy hồi xưa. Bà ấy không gặng hỏi cũng không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng bế bổng cô khỏi đống cỏ khô, phủi phủi vài cái.

“Má Molly là má của con, mọi người ở đây là gia đình của con, Alienor. Con là đứa con mà má yêu thương.”

Đứa trẻ ấy nó bướng bỉnh lắm, cảm giác xa cách xâm chiếm nó, trú ngụ trong tim nó, tồn tại như một tảng đá nặng trĩu.

“Nhưng con không phải là con ruột, con và mọi người không có máu mủ gì hết...”

“Alienor con yêu, má thương con vì con là con của má, thời gian đã nói cho má biết con là đứa trẻ đáng yêu, lương thiện và con xứng đáng được nhận tất cả mọi thứ trên đời. Con và những đứa khác đều giống nhau, tụi con là những món quà quý giá mà cuộc đời đã tặng cho má.”

"Gia đình đâu chỉ là huyết thống, gia đình là nơi trở về của những người thương nhau mà Alienor." - bà chỉ vào vị trí tim mình - "Tim của má nói rằng má thương con, và má tin nó."

Molly vòng tay ôm ghì Alienor vào lòng, bàn tay ấm áp đặt trên lưng cô xoa nhẹ, mang đến cho đứa trẻ cô đơn ấy cảm giác yên lòng. Khi những người khác đến nơi, khung cảnh trước mắt là Alienor được Molly ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vùi sâu vào vai bà, bàn tay gầy khẳng khiu bấu chặt vào chiếc áo len bà mặc, cố chấp nói:

“Con là người trong gia đình.”

“Ừm, là người của gia đình mình. Con là con của má.

“Ăn đi trời ạ! Cứ thơ thẩn miết vậy! Tụi mình muốn đi chơi rồi đó.” – cặp song sinh tóc đỏ bên cạnh cắt ngang dòng hồi tưởng. Hai thằng nhóc loi nhoi này cứ bồn chồn liếc ra cái sân đầy tuyết trước nhà. Cả bàn cũng chỉ còn nó chưa ăn xong, mấy đứa còn lại đang ăn tráng miệng hoặc đang đeo găng chuẩn bị ra ngoài.

“Xong rồi đây, ham chơi quá.”

Ăn uống no say xong cũng là lúc mà lũ trẻ tràn trề năng lượng nhất. Cả bọn kéo nhau ra sân trước chơi ném tuyết. Cặp song sinh cùng Alienor là một đội, do to xác hơn nên bên này đồng ý cho cả bốn đứa, bao gồm Harry, Ron, Hermione và Ginny, thành một đội.

“Bọn này chấp mấy đứa luôn.” – Fred nói một cách tự mãn lúc phân đội.

Tuyết được vo thành nắm, ném qua ném lại, không ai chịu thua ai. Đỉnh điểm nhất là khi cả đám chạy loạn khắp nơi, George nhắm vào Harry định ném một cú thật mạnh thì thằng bé lại chạy biến đi. Trái bóng tuyết tròn trịa nghiễm nhiên đáp một cách hoàn hảo vào mặt Alienor đứng sau Harry. George dường như đã dùng toàn lực vào cú này, mặt của cô vừa dính chưởng, tuyết rơi xuống lả tả liền lộ ra khuôn mặt đỏ ửng.

Alienor đứng hình, mọi hành động định làm bỗng dừng hẳn lại, cả cơ thể như sập nguồn. Nỗi đau âm ỉ trên mặt làm cô hoài nghi, tưởng chừng như cái mũi của bản thân đã gãy. Là một người từng đi qua biết bao thăng trầm, Alienor tự nhận bản thân là một người kiên cường. Nhưng trái bóng tuyết ấy đến bất ngờ, khi nó bể còn văng một tí vào nhãn cầu làm mắt cô đau rát. Cô không hay biết rằng nước mắt đã vô thức chảy xuống. Alienor không muốn khóc, thật đấy. Chỉ là cái đau thấu trời bắt cơ thể cô phản ứng lại.

“Ơ...” – Alienor đưa tay dụi dụi mắt cho bớt đau, đồng thời lau đi tầng ẩm ướt trên má.

Cục diện như đóng băng trong phút chốc, chủ mưu gây chuyện thì như chết điếng tại chỗ. Chưa được bao lâu thì cả đám lại nháo nhào chạy đến gần Alienor xem xét.

“Alice! Mình xin lỗi, bồ có đau lắm không? Sao lại khóc rồi!?”

George là người chạy đến đầu tiên, đôi tay trần gấp gáp bưng hai má cô nàng lên kiểm tra. Cậu chàng rối rít xin lỗi, tay ôm mặt Alienor xoay hết bên này tới bên kia dù cô đã bảo là không sao.

“Mình không sao mà, hơi bất ngờ tí. Nước mắt sinh lý thôi chứ chẳng đau gì cả.”

Fred đi tới từ đằng sau George, tay đấm một cái vào vai em trai mình rồi thấp giọng hỏi han: “Không đau cái gì chứ... Thử nhìn lại xem, mặt bồ đỏ có khác gì mông con khỉ ngoài vườn thú không?”

“Mình không sao thật, tí nó tự hết.”

Alienor vừa dứt lời, máu mũi đã như thác nước đổ xuống, dính cả vào tay George đang kề trên mặt cô. Thế là cả đám lại cuống cuồng lên đưa Alienor vào nhà. Bà Molly đang quần quật trong bếp nhìn thấy cảnh đó thì máu nóng nổi dậy. Bà vừa mắng vừa đau lòng nhìn Alienor.

“Ôi Merlin, đứa con gái bé bỏng của tôi! Làm sao thế này!”

Thế là một ngày Giáng sinh kết thúc bằng một trận rầm rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip