Chương 5. Lễ phân loại (2)
Tôi từ từ bước lên, ngồi lên chiếc ghế gỗ. Chà...Không thể nói tôi không lo lắng, sống cả bảy năm ở đây nên không thể nói nhà không quan trọng
Chiếc mũ phân loại được đội lên đầu tôi, tôi thậm chí có thể cảm thấy nó đang chuyển động
"Ồ, một linh hồn lạc lối...Ta thấy ngươi có trí tuệ rất vượt trội, cũng có mưu trí xảo quyệt..."
Giọng nói của nó ồm ồm vang lên, tôi bắt đầu áp dụng cách của Harry Potter, niệm thần chú
"Đừng là Slytherin, đừng là Slytherin, đừng là Slytherin, đừng là Slytherin..." Tôi thì thầm
"Không phải Slytherin sao? Nhưng Slytherin là nơi rất phù hợp với ngươi, nó có thể đẩy tài năng của ngươi cao hơn nữa, thạm chí vượt qua cả giới hạn của ngươi" Chiếc mũ thuyết phục tôi, nó nói những lời tốt đẹp về Slytherin, nhưng tôi mặc kệ
"Đừng là Slytherin, đừng là Slytherin, đừng là Slytherin, đừng là Slytherin,..."
"Được rồi, nếu ngươi đã kiên quyết như vậy, thì tốt hơn là vào..."
Ồ, thì ra niệm chú như Harry Potter thật sự có hiệu quả, dường như tôi đã thuyết phục được chiếc mũ
Cho nó tận ba lựa chọn giữa ba nhà còn lại, tôi thật sự rất dễ tính rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cuộc sống phù thủy của tôi cũng dễ thở hơn một chút
"SLYTHERIN!"
?
Xin lỗi, hình như tôi nghe nhầm?
Tôi nhăn mày, liếc mắt lên chiếc mũ, trong đầu hiện rất nhiều dấu chấm hỏi
Thì ra đồ vật phép thuật bây giờ cũng khôn đến mức này rồi
Thật không may vì tôi không thể đốt nó ngay tại đây, bằng không tôi sẽ làm ngay lập tức, không do dự
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tôi một cách khó tin, nhà Slytherin lại càng nhìn tôi ác cảm hơn nữa
Tôi chỉ biết tự thở dài trong lòng, thì ra cách niệm chú chỉ áp dụng với Harry Potter thôi hả?
Isabel ở dưới cũng lo lắng nhìn tôi. Cũng đúng thôi, ai đời Muggle lại nhét vào Slytherin? Chẳng khác nào ném một cô dâu chú rể vào giữa cái đám tang cả
Tôi đảo mắt, đi xuống khỏi ghế, tiến về nhà Slytherin, tiếng vỗ tay thưa thớt, gần như là không có, nhưng tôi không quan tâm cho lắm
Đơn giản hóa một chút, cứ kệ đời mà sống là được. Gì chứ vụ bất cần đời này tôi làm tốt lắm
Thề có râu của Merlin, nhà Slytherin nhìn tôi như thể sinh vật lạ, đính kèm sự khinh miệt trong đôi mắt
Tôi biết điều một chút, cũng không định làm tâm điểm, đi xuống ghế hàng gần cuối mà ngồi
Cô nàng bên cạnh khinh khỉnh nhìn tôi, rồi cố tình giơ chân ra chắn hòng làm tôi mất mặt
Tôi hơi giơ chân, đá một cái cạch vào chân khiến cô ta đau điếng rút lại ngay lập tức
"Ôi xin lỗi, sao cậu lại bất cẩn giơ chân ra như thế chứ? Tớ không để ý mất!" Tôi ríu rít xin lỗi cô ta, còn cô ta thì giương đôi mắt hình viên đạn nhìn tôi
Thật ra tôi cũng không có ý định cam chịu bị bắt nạt đâu
Tôi ngồi vào bàn, chỉ cúi nhẹ đầu xuống, vì nhìn chỗ nào cũng là mấy đôi mắt 'thuần huyết' chòng chọc nhìn tôi
Tôi khẽ quay đầu lại, trông thấy Isabel bên nhà Gryffindor đang lo lắng nhìn tôi, tôi vẫy tay ra hiệu không sao nhưng cô ấy vẫn cứ bồn chồn không thôi
Cô McGonagall dùng muỗng gõ vào cốc, ổn định trật tự: "Tất cả chú ý"
Giáo sư Dumbledore im lặng một khắc, rồi từ tốn đứng lên: "Hãy bắt đầu bữa tiệc nào"
Sau lời nói của ông, đồ ăn lập tức xuất hiện trên bàn, rất nhiều món ngon, nhưng trong tình huống hiện tại thì tôi không cười nổi nữa
Trong suốt buổi tiệc, bầu không khí nhà Slytherin có vẻ không vui, và tôi cũng đoán được nguyên do từ đâu mà ra. Dù sao, tôi cũng chả ăn được bao nhiêu, chuyện phân nhà thực sự rất phá hỏng tâm trạng
Tôi có ngước mắt nhìn mấy người cùng nhà, trong đó cũng có cậu trai tóc bạch kim huênh hoang tôi gặp ở Hẻm Xéo. Ồ, tôi cũng không lạ khi cậu ta được vào nhà Slytherin
Công nhận là trong trò may mắn, tôi thật sự rất xui xẻo...
Có mấy hồn ma nhập hội chung vui cùng chúng tôi nữa, dù khá xuống tâm trạng, nhưng tôi cũng khá niềm nở với họ
Sau bữa tiệc phân loại, mỗi học sinh năm nhất đi theo huynh trưởng nhà họ. Năm nhất chúng tôi cũng theo chân huynh trưởng
Mỗi tội suốt đường đi anh ta cứ liếc tôi mãi
"Slytherin theo anh nào, cẩn thận cầu thang không là đi cái một đấy"
Tôi đi dọc cầu thang, đầy rẫy những bức tranh có thể chuyển động, họ chào đón chúng tôi
"Nhanh lên nào!" Anh ta thúc giục
Chúng tôi theo anh vào một căn phòng: "Đây là phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Phòng ký túc xá nam ở lầu trên bên trái, nữ tương tự nhưng ở bên phải, hành lý của các em đã được mang lên rồi"
"Thông thường mỗi ký túc xá sẽ có bốn người, nhưng kí túc xá nữ năm nay lại có một nhân tố hơi 'đặc biệt'" Vừa nói anh ta vừa liếc tôi khiến tôi muốn hắt hơi thật sự
"Có thể sẽ khó hòa hợp với các bạn nữ nên sẽ được đặc cách riêng cho một phòng, lên phòng thì các em sẽ biết thôi, anh không tiện nói tại đây"
Ồ, không cần lên phòng thì tôi cũng biết đấy là ai luôn rồi
Có vài tiếng cười và chỉ trỏ tôi, tôi không rỗi hơi quan tâm cho lắm nên cũng không đáp trả lại làm gì
Số học sinh nữ không bị lẻ, thế nhưng lại tách hẳn hai phòng chỉ để tách một phòng cho riêng tôi thôi à?
Bọn họ đúng là biết cách cô lập
Tôi lên tầng, đi đến phòng của bản thân, phòng của tôi ở tận cuối dãy, may là không phải mang hành lý theo
Phòng tôi cũng nhỏ hơn, đương nhiên rồi, có mỗi mình tôi ở thôi mà, phòng trông rất tồi tàn, nói là nhà kho có khi còn đúng hơn
Hại tôi phải mất hơn một tiếng dọn dẹp phòng, bụi rất nhiều và màng nhện thì ở khắp nơi. Tôi rất không thích điều này
Nó không phải giống phòng riêng của huynh trưởng, nó rất chi là xập xệ, và tất nhiên tôi vẫn phải tắm ở phòng tắm công cộng
Tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng, sau đó thì đi tắm, thay đồ và lên giường thôi
Nói nó tồi tàn nhưng thật ra sau khi dọn dẹp xong cũng không tệ cút nào, căn phòng này có lẽ chỉ do học sinh các năm ít bị lẻ nên không mấy người ở xong
Nhọ Nồi bay đến đậu trên bàn cạnh giường tôi, cạ cạ vào tay, tôi cũng vuốt ve nó, nhìn ra bên ngoài
Đêm tối đầy sao, âm u có trăng sáng rọi, xem ra cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip