Sau bữa tiệc khai giảng, cả trường Hogwarts như bùng nổ. Không ai bàn tán về bài giảng của giáo sư, bài tập đầu năm hay thậm chí cả lịch học, mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh Cúp Tam Pháp Thuật. Rachel bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, vừa đi vừa nghe những tiếng xì xào xung quanh.
“Họ nói Durmstrang và Beauxbatons cũng sẽ đến đây.”
“Không biết họ trông như thế nào nhỉ?”
“Tớ nghe nói Durmstrang chỉ nhận toàn phù thủy hắc ám...”
“Không phải vậy! Nhưng họ đúng là có dạy nhiều về Nghệ thuật Hắc ám hơn Hogwarts.”
Rachel hơi nhíu mày. Những tin đồn trôi nổi khắp nơi, và cô không biết cái nào thật, cái nào sai. Rachel ngáp dài, chống cằm nhìn lên bảng.
Snape đang giảng giải công thức chế tạo một loại thuốc giải phức tạp, nhưng cô chỉ nghe được phân nửa. Bên cạnh, Hermione đang cặm cụi ghi chép, còn Ron thì nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên bàn với ánh mắt nghi ngờ.
Draco Malfoy ngồi ở bàn cách đó không xa, hoàn toàn không tỏ ra hứng thú với bài giảng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hơn bình thường.
Rachel chẳng buồn quan tâm.
Nhưng đúng lúc ấy, Snape bất ngờ lên tiếng:
“Diggory.”
Rachel ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của giáo sư.
“Dạ?”
“Lặp lại cho ta ba thành phần quan trọng của thuốc giải này.”
Rachel chớp mắt, cố gắng lục lại những gì vừa nghe… nhưng trống rỗng. Snape híp mắt, nhưng trước khi ông kịp trừ điểm, Hermione nhanh chóng giơ tay.
“Thưa giáo sư, ba thành phần là…”
Snape cắt ngang ngay lập tức. “Ta không hỏi trò, Granger.”
Hermione mím môi, còn Rachel thầm rên rỉ trong đầu. Nhưng đúng lúc Snape chuẩn bị nói tiếp, một giọng nói khác vang lên từ phía bàn Slytherin.
“Giáo sư Snape, em nghĩ Diggory chỉ bị phân tâm thôi. Dù sao cậu ta cũng không phải người quá kém cỏi.”
Rachel quay phắt sang, chạm ngay ánh mắt xám đầy ẩn ý của Draco Malfoy.
Snape dừng lại một chút, rồi chỉ lạnh nhạt nói: “Lần sau tập trung hơn.”
Rachel khẽ nhíu mày, nhìn Draco đầy khó hiểu. Hắn chỉ nhún vai, như thể chuyện này chẳng đáng quan tâm. Nhưng với Rachel… nó khiến cô băn khoăn hơn bao giờ hết.
Tiết Tiên Tri không bao giờ dễ chịu với Rachel, nhưng hôm nay lại càng khó khăn hơn.
Giáo sư Trelawney vẫn đang cười nói vui vẻ, tay vung vẩy một lá bài Tarot lớn. “Chúng ta sẽ thực hành nhìn thấy tương lai qua những lá bài này, các trò.”
Rachel đã quen với những buổi học này, nhưng hôm nay lại cảm thấy không khí trong lớp đặc biệt nặng nề. Có lẽ là vì những cảm giác lạ lùng trong lòng cô, như thể có điều gì đó sắp xảy ra, điều mà cô không thể nhìn rõ.
Cô đưa tay lên nhận lấy lá bài từ Trelawney, cảm thấy bầu không khí càng thêm dày đặc. Nhìn vào lá bài, cô chỉ thấy những hình ảnh lập lòe mơ hồ, một bóng đen khổng lồ, một vòng xoáy xoay tít. Rachel hít một hơi sâu, cố gắng tập trung vào những hình ảnh hiện ra, nhưng cảm giác mất phương hướng khiến cô không thể nhìn rõ ràng. Mắt cô di chuyển nhanh chóng giữa những lá bài, nhưng mọi thứ chỉ như một vệt mờ ảo.
Rồi một hình ảnh xộc tới bất ngờ, mạnh mẽ hơn tất cả những gì cô từng thấy. Một ánh sáng dữ dội, lóe sáng lên, âm thanh gào thét vọng ra từ đâu đó xa lạ. Cô cảm thấy như mình đang chứng kiến một thảm họa, một sự kiện khủng khiếp đang đến gần.
Cô ngừng thở, cảm thấy một cơn lạnh lẽo từ trong tim lan ra.
Cái gì? Cô không hiểu, nhưng những gì cô thấy là một cảnh tượng khủng khiếp, như thể mọi thứ đang sụp đổ. Một tai ương mà cô không thể ngừng nghĩ về nó.
“Rachel.” một giọng nói dịu dàng kéo cô ra khỏi cơn mơ màng. Bà Trelawney đang nhìn cô một cách lo lắng. “Trò cảm thấy sao?”
Rachel hơi giật mình, lắc đầu và vội vàng bỏ lá bài xuống bàn, tay cô run rẩy.
“Không… không có gì.”
Cả lớp vẫn đang nhìn cô, nhưng không ai nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt cô. Mọi người đều còn bận rộn với bài học của mình.
Giáo sư Trelawney nhìn cô một cách đăm chiêu, rồi khẽ gật đầu. “Được rồi, Rachel, trò có thể nghỉ một chút.”
Rachel im lặng, đứng dậy và rời khỏi lớp mà không nói thêm lời nào. Cô cảm thấy không thể ở lại lâu hơn. Trong đầu cô vẫn quay cuồng với những hình ảnh mơ hồ, cảm giác bất an dâng trào.
Khi ra ngoài hành lang, cô hít thở sâu, nhưng vẫn không thể gạt bỏ được cảm giác khó chịu trong lòng. Gia đình cô, họ… sẽ ổn chứ? Những hình ảnh kia có phải là dấu hiệu của một điều gì đó xấu sắp xảy ra với họ không?
Rachel không biết. Nhưng cô cảm thấy một điều gì đó rất nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip