Chương 4
Thời gian thấm thoát trôi qua, nhiều sự kiện lớn nhỏ xảy ra. Trong đó đáng chú ý nhất là việc thế giới phù thủy ở Anh Quốc thoát khỏi ách thống trị của chúa tể Hắc Ám dù đã qua nhiều năm nhưng dư âm của thời đợi vẫn còn đó, khiến lòng người bàng hoàng đó là lý do tại sao đã trôi qua bấy nhiêu năm dân chúng trong giới phù thủy vẫn còn vui mừng và tung hô vị Chúa Cứu Thế của họ.
Ở một trang viên xa hoa lộng lẫy, một cô bé chừng 8 tuổi sở hữu mái tóc vàng nhạt mượt mà hơi uốn lượn phần đuôi tóc mang trên gương mặt xinh đẹp xen lẫn đáng yêu là cặp mắt màu xanh thẩm tâm tối, nếu chịu chú ý chúng ta sẽ thấy phấn dưới đấy con ngươi là một vòng tròn bạc nhỏ chứa đựng một chấm nhỏ đen chính giữa. Khi mới lớn được một chút cả gia đình gần như bị chấn kinh trước cặp mắt ấy, rồi cũng không để tâm đến nữa.
"Con chắc mình sẽ làm điều đó chứ? Dù gia tộc đã hùng mạnh nhưng con biết mà trước sức mạnh cùng tri thức to lớn, nó lại có hơi nhỏ bé." Giọng người đàn ông vang lên chứa tran một sự lo lắng không nhẹ, cặp lông mày hơi nhăn lại.
"Không sao cả thưa cha, ngài biết là lão ta vẫn buông lỏng việc canh chừng cậu Chúa Cứu Thế mà." cô bé hơi nhếch khóe miệng sau đó trả lời câu nói của cha mình.
"Anh cũng muốn tham dự Phoenix." Cậu bé trạc tuổi bước lại, vẻ mặt mang nét hứng thú với người là Chúa Cứu Thế ấy.
"Được thôi anh hai." cô bé cười tủm tỉm trả lời.
...
Tại căn nhà số 4 đường Drive (4 Privet Drive tôi cũng không biết đúng không nữa? Tại coi truyện ĐN thấy ngta ghi nên ghi đại, chứ lên Fandom dịch ra là lạ. Truyện sẽ theo hướng tôi tự tưởng tượng hay sáng tạo có dựa trên nguyên tác nhưng tôi nghĩ không nhiều hoặc nhiều không tưởng?)
Dưới góc cây, một cậu bé chừng 8 tuổi mang chiếc đầu ổ quạ cùng cặp mắt kính tròn ngồi dưới đó. Vẻ mặt trộn lẫn sự buồn bã, tức giận cùng với cô đơn, nhìn thật đáng thương làm sao. Chúa Cứu Thế của giới phù thủy được nói là sống và lớn lên ngậm thìa vàng trong sự cưng chiều hết mực giờ đây lại mắc trên người một bộ quần áo cũ mềm rộng thùng thình không hợp dáng người, thân hình gầy gò ốm yếu không tả nỗi.
Cách đó không xa hai anh em nhà Malfoy đứng đó quan sát từ lâu, vì tránh gây chú ý họ mặt một vài bộ đồ đơn giản nhưng giá cao của Muggle để tới làm quen với cậu bé Chúa Cứu Thế. Sau khi kiểm tra xong xuôi tránh sự theo dõi truyền đến tai người nào đó đang trong phòng uống socola ăn kẹo hình thù con gián (Thấy bên Trung lão Dum ăn nhiều).
Hoàn thành việc kiểm tra, họ không chần chừ bước lại chỗ của Harry. Nghe được tiếng động theo phản xạ Harry ngước lên để xem thì thấy hai người mang vẻ ưu nhã, cao quý bước lại khiến cậu bé khá bối rối.
"Chào cậu Harry Potter, rất vui được gặp mặt." Phoenix mỉm cười chìa tay ra, về hướng cậu bé.
"A-a..C-Chào cậu..rất vui được gặp-p mặt..t." cậu nhóc có vẻ bối rối nên miệng thì liên tục lắp tay thì run run nắm lấy.
"Tôi là Phoenix Malfoy, còn đây là Draco Malfoy anh trai song sinh của tôi." Phoenix cười tủm tỉm để tạo bầu không khí thân thiện.
"Vì mày là Harry Potter nên mày có đặt quyền được gọi thẳng tên của tao." Draco hất mặt cao ngạo như dáng con khổng tước được nuôi trong vườn của trang viên.
"À..Cảm ơn cậu Draco." Harry có vẻ không phản cảm trước dáng vẻ của Draco nên nở một nụ cười đáp lại.
"Cậu cũng có thể gọi tôi là Phoenix." Phoenix vỗ vai Harry nói.
"Và nếu muốn hai chúng tôi sẽ trở thành bạn của cậu."
"Hả..?"Harry có vẻ khá bất ngờ chắc là chưa load kịp.
"Em tao nói nếu muốn tụi tao sẽ trở thành bạn mày." Draco cau có tường thuật lại bỗng hiện lên vẻ mặt bối rối trước cảnh tượng Harry bật khóc nức nở.
Từ lúc sinh ra, cậu chỉ biết mình tên là Harry Potter cha mẹ vì một vụ tai nạn và mất đi để lại cậu một mình ở ngôi nhà của dì dượng. Dù cùng là trẻ em nhưng cậu vẫn phải làm việc quần quật như một người hầu để được ở lại, nhiều lúc nhìn qua khung cửa số cậu thấy người anh họ mình vui chơi với đám bạn của anh ta khiến cậu nỗi lên một dòng cảm xúc mang tên Đố Kị...Cậu thật sự không biết tại sao mình lại được sinh ra trên đời? Cảm giác lạc lỏng, cô đơn cứ ăn mòn tâm trí của cậu...Tại sao..? Và tại sao? Rất nhiều nhưng câu hỏi được đặt ra nhưng có lẽ sẽ chẳng ai trả lời cho cậu cả.
Nhưng mọi thứ lại bỗng nhiên thay đổi...Trong bóng tối tối tăm ấy một thứ ánh sáng lé lên, mang lại sự ấm áp khó tả khiến ta chỉ muốn níu kéo mãi cảm giác ấy. Tình bạn đầu đời của cậu bắt đầu.
Chờ đợi Harry nín khóc, cậu ta bắt đầu nói về cuộc sống của mình. Gương mặt đầy sự kinh ngạc của Draco cũng đủ hiểu, một Chúa Cứu Thế người đã tiêu diệt Hắc Ma Vương Đời Hai, người đã giải phóng giới phù thủy Anh Quốc khỏi sự thống trị tàn bạo lại phải sống như kẻ ăn người ở.
"Nào Harry chúng tôi đến đây để kể cho cậu về lai lịch thật sự của cậu đấy." Phoenix đứng yên lặng bấy giờ cũng lên tiếng.
---
Hoàn Thành: 5/4/2023-7:31
Chỉnh Sửa: Chưa Có.
Tác giả: Robert Hillmer.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip