1- Khởi đầu

Từ khi còn bé, khi tôi mới bắt đầu có nhận thức, chị gái tôi đã nói những điều kỳ lạ mà không biết chị đã suy nghĩ từ lúc nào. Rất rất nhiều lần, mỗi đêm, mỗi bữa ăn, kể cả mỗi khi rảnh rỗi. Tôi không hiểu gì về chị dù cho cả hai đều  lớn lên và sống chung một mái nhà, cùng cha cùng mẹ nhưng suy nghĩ của chị thì không một ai trong gia đình hiểu được. Chị tôi nghĩ gì? 

Chị nói chị thấy mông lung về sự sống và cái chết, chị không biết nó khá biệt thật sự ở đâu. Mẹ tôi khi ấy đã rất e ngại về nhận thức của chị vì đó là hai khái niệm rất đơn giản mà hầu như đứa trẻ lên 7 nào cũng biết và hiểu. 

“Cái chết là nỗi sợ hãi của nhiều người, à không, là tất cả mọi người đều sợ chết, họ muốn sống và khao khát để được sống, họ có thể bán đứng tất cả để được sống.” 

Đó là điều mà mẹ dạy chúng tôi. Nhưng có thể chị tôi vẫn không tiếp thu câu nói ấy dù chị đã không còn háo hức hay tò mò hỏi mẹ những câu như vậy nữa. Và cũng từ ấy, chị tôi trầm đi hẳn.

……..

“Đây là Emery Malfoy, gia đình chú ấy sẽ trông nom hai đứa trong mấy ngày nay. Nhớ hòa thuận với họ nhé.”

Daria ngồi trên tay cha, nhìn Emery nghiêm nghị cùng một cậu nhóc tầm tuổi Stuart, em chạm mắt với ông rồi mở miệng, khuôn môi mấp máy một hồi.

“Chào ngài, con là Daria, Daria Anderson.” 

“Còn con là Stuart, em trai của Daria.”

Emery nhìn hai đứa nhỏ, hài lòng rồi vỗ nhẹ đầu đứa nhỏ kia.

“Tôi là Christopher, hãy gọi tôi là anh.”

Christopher kiêu ngạo mang vẻ mặt chảnh chọe đặc trưng của mấy cậu ấm cô chiêu, đó là suy nghĩ của Stuart. Còn Daria.

‘Hỗn láo.’

“Cha, cậu ta bao nhiêu tuổi?”

“Thằng bé bằng tuổi con.”

Đột nhiên Daria và Stuart nhìn nhau, Stuart nhếch môi, Daria thì quay sang nhìn Christopher. 

“Tôi sinh ngày 1 tháng 1.”

Câu nói như sét đánh ngang tai cậu bé, một câu nói phủ định lời yêu cầu phân rõ tuổi tác của Christopher cũng như đang ám chỉ rằng Daria sinh ra trước Christopher, đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ phải công nhận em là một người chị.

Nhìn biểu cảm bần thần của cậu bé, Stuart cười đắc chí nhìn chị gái mình. 

Cha của ba đứa bé thấy vậy cũng an tâm đôi phần vì ít ra bọn trẻ vẫn có thể giao tiếp với nhau. Emery sợ con trai mình sẽ quá kiêu ngạo nên không thể kết bạn, còn cha của hai chị em Daria, Albert lại mang trong mình nỗi lo về đứa con gái đầu lòng. Daria hiện tại trầm tính, cô bé chủ động từ chối các mối quan hệ kết giao bên ngoài từ cha mẹ nên không có người bạn nào, ông lo em sẽ trở thành một đứa trẻ tự kỷ. Trái với Daria, một đứa bé ốm yếu và trầm tính, em gái của em là Stuart lại cao lớn hơn chị gái và hoạt bát. Cũng vì thế nên cha mẹ hai đứa cũng không cần lo lắng ông nội của hai chị em phàn nàn về việc chọn người kế vị, vì vốn dĩ Stuart sẽ trở thành gia chủ trong tương lai. 

Tạm biệt cha, Daria và Stuart được Emery đưa đến phòng dành cho khách để cất hành lý, sau đó ông để ba đứa nhỏ ở lại với nhau trong thư viện riêng của gia tộc Malfoy.

“Chán ngắt. Này, hai người tính ở yên đây cho tới giờ cơm thật sao?”

“Chứ cậu muốn làm gì tới lúc đó?”

Stuart hỏi ngược lại câu hỏi mang sự mất kiên nhẫn của Christopher, cậu ta nghe vậy thì tự nhiên hào hứng hẳn. Tự hào vỗ ngực: “Tôi sẽ cho các cậu xem con bằng mã của tôi!”

Stuart có vẻ hứng thú với lời mời gọi hấp dẫn của Christopher, vì ở Anderson, cha của cậu không muốn có mặt một con vật lông lá nào cả nên Anderson không có thú nuôi. Việc được tận mắt nhìn thấy một con vật mới chỉ thấy trong sách đã nhanh chóng thu hút Stuart. 

Lần đầu tiên suốt 8 năm kể từ khi Stuart ra đời, Stuart đã để Daria ở lại một mình và vui chơi cùng một người khác. Daria trầm lặng nhìn Stuart và Christopher cùng nhau chạy khỏi thư viện sau khi dặn dò em ở yên đây. Em không biết cảm xúc của mình bây giờ được gọi là gì. 

Daria nhìn cuốn sách dày trên tay, một cuốn sách mà phòng của em không có, một cuốn sách viết về một thứ khác hẳn những lễ nghi, những xa hoa mà sách mẹ em đã mua. Bùa chú.

Cha mẹ Daria đều là phù thủy thuần chủng, nên Daria và Stuart cũng vậy. Em cũng biết rằng năm sau nữa mình sẽ tới trường phù thủy. Cha em nói rằng hai chị em vẫn chưa cần thiết để học từ bây giờ, đến năm 10 tuổi sẽ có người hướng dẫn dần. Em từng đọc một cuốn sách của cha về biến hình và em khá thích nó.

Daria đứng dậy nhìn quanh thư viện rộng rãi, em tìm đến một kệ sách có nhiều cuốn sách về biến hình, chọn ra vài cuốn dễ đọc và vài cuốn độc dược. 

Cứ thế, buổi sáng nhàn rỗi của lũ trẻ trôi qua yên bình. Daria ngồi trong thư viện đọc sách còn Stuart và Christopher ở sân sau nhà Malfoy chơi với bằng mã.

Mãi đến giữa trưa, khi Emery vừa đi đâu đó trở về, ông mới xách hai đứa nhóc quậy phá kia vào tắm rửa rồi mới cho ngồi vào bàn ăn. Trong lúc chờ hai cậu nhóc, ông mới lo lắng khi không thấy mặt của Daria đâu. Emery đi tới thư viện, thấy em đang nằm sấp trên sàn nhà đọc sách. Ông biết trong thư viện nhà mình có sách cho trẻ em, nhưng đâu phải mấy cuốn sách có bìa tối màu và đơn giản như thế kia?

Đưa tay lên gõ vào khung cửa hai lần, ông mới bước đến gần Daria.

“Cháu đang đọc gì vậy?”

“Sách biến hình ạ.”

Ông hơi ngạc nhiên, đây là thể loại sách mà con trai ông chưa bao giờ động vào dù ông đã mua rất nhiều cuốn sách cơ bản cho cậu bé tiếp xúc dần. Christopher Malfoy lại thích bay và những sinh vật huyền bí hơn mấy thứ này.

“Cháu hiểu gì không?”

Thấy Daria gật đầu, trong lòng ông lóe lên một tia vui vẻ lạ thường. Ông cũng không ngạc nhiên vì cha mẹ của Daria cũng là những phù thủy tài giỏi, có lẽ từ họ đã sinh ra một đứa trẻ có thiên phú.

“Cháu muốn học không? Ta sẽ dạy cho cháu.”

Em bây giờ mới ngẩng mặt nhìn ông đang quỳ một chân trên cạnh, đôi mắt màu vàng sáng giống màu mắt của Albert cha em. 

“Muốn ạ.”

Sau một cuộc nói chuyện ngắn, em cùng Emery tới phòng ăn, nơi hai cậu bé đang chờ sẵn. 

“Chị! Con bằng mã thật sự rất to đấy, nó nhìn ngầu hơn trong sách nhiều.”

Daria gật đầu hưởng ứng, mặc dù em không biết bằng mã trông ra sao. Vì so với Stuart, Daria thích sạch sẽ hơn nên em cũng không thích động vật cho lắm.

Bữa cơm diễn ra khá yên bình trừ mấy tiếng cãi cọ hoặc bàn tán sôi nổi của hai cậu bé. Có vẻ sau một buổi sáng thì cả hai đã thân thiết hơn, những cậu bé hiếu động thường dễ kết bạn mà. Sau bữa trưa ấy, Emery còn để ý thấy Daria rất kén ăn, em thường để những thứ em không ăn được sang đĩa của Stuart, và cậu bé cũng ăn nó như một thói quen. 

Emery rất tinh ý, ông thấy Daria không ăn được những loại đồ ăn nặng mùi như rau mùi hay các loại cá. Thảo nào cô bé lại thấp bé hơn em trai mình. 

Vừa ăn xong, Christopher đã muốn dẫn Stuart lên phòng mình chơi. Trước lúc rời khỏi phòng ăn, Stuart đã nói với em rồi mới chạy đi. Emery ăn xong cũng có việc cần giải quyết nên ông đưa cả Daria tới phòng làm việc của mình luôn, trước đó còn ghé qua thư viện để lấy sách cho em. 

Em ngồi đọc sách, ông ngồi làm việc. Ông nói cứ không hiểu thì phải hỏi ông và em cũng rất chăm chú học. 

Một rồi hai, rồi ba rồi bốn ngày. Ngày nào cũng vậy, Stuart và Christopher thì chơi đùa ở đâu không hay, còn em thì bốn ngày cắm rễ trong thư viện nhà Malfoy. Có ngày Emery không có nhà, em không có ai hướng dẫn nhưng vẫn vùi mặt vào đống sách. 

“Rảnh lại tới chơi nhé!”

Christopher từ một cậu bé lạnh lùng, kiêu ngạo đã thân thiết rủ bạn bè tới nhà chơi. Nhìn con trai như vậy khiến Emery rất hài lòng. Ông cũng tạm biệt hai đứa trẻ và có dặn dò riêng với Daria.

“Cha mẹ cháu cũng là một phù thủy tài giỏi, hãy hỏi họ nếu có điều không biết.”

Tạm biệt nhà Malfoy, Albert đưa Stuart và Daria trở về nhà Anderson. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip