Chap 20
Hôm sau, bốn kẻ bất đắc dĩ lết xác đến sân Quidditch trong tâm trạng không thể chán đời hơn.
James Potter, Sirius Black, Severus Snape và Johan Wylder - một tổ hợp khó tin đến mức bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn hai lần để chắc rằng mình không bị ảo giác.
"Đây là sự xúc phạm đối với tài năng của tôi." James lầm bầm khi quăng cái xô xuống đất. "Làm ơn đi, tôi là Tân binh xuất sắc nhất của đội Gryffindor đấy! Tôi không nên bị bắt đi lau ghế như này!"
Johan nhìn James với vẻ thích thú. "Hửm? Cậu có thể đi nói chuyện với Giáo sư McGonagall và xem bà ấy có đồng ý không."
James trừng mắt nhìn Johan, nhưng rồi chỉ hậm hực cầm lấy giẻ lau.
Sirius ngáp dài, tựa lưng vào một cột gỗ. "Nếu tôi chết ở đây, nhớ khắc tên tôi lên một chỗ nào đó nhé. 'Sirius Black, một linh hồn tự do, đã chết vì lao động nặng nhọc'."
Severus bắn cho hắn một ánh nhìn đầy khinh bỉ. "Thật không thể tin được là ngươi có thể than vãn nhiều đến vậy."
Sirius ."Hừ!"
Johan thở dài, lắc đầu. "Các cậu có định bắt đầu không, hay định đứng đây tranh cãi cả đêm?"
James đảo mắt, rồi miễn cưỡng bắt đầu chùi một băng ghế dài.
Johan cũng cầm giẻ lau lên, bắt tay vào làm mà không phàn nàn.
Severus miễn cưỡng làm theo, dù cậu ta có vẻ muốn nguyền rủa ai đó trong đầu.
Sirius là người lười biếng nhất, nhưng rồi cũng bị dính 'hiệu ứng đám đông' ép phải làm việc.
Sau khoảng một tiếng làm việc, không khí có vẻ trầm lắng hơn.
James đã thôi than vãn.
Sirius không còn cà khịa nữa.
Severus vẫn tập trung vào công việc, nhưng trông có vẻ... ít cáu kỉnh hơn.
Johan mỉm cười một mình, cảm thấy bầu không khí này thật thú vị.
Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Cậu nhúng giẻ lau vào nước, vắt bớt rồi-
Bốp!
Một cú giẻ lau cực kỳ chính xác đáp thẳng vào mặt Sirius Black.
Sirius cứng người.
James há hốc miệng.
Severus đứng hình.
Không khí im lặng kéo dài vài giây.
Rồi Sirius chậm rãi gỡ miếng giẻ lau ướt sũng khỏi mặt mình.
Hắn quay sang nhìn Johan với ánh mắt khó tin.
"Wylder..." Giọng hắn trầm xuống một cách nguy hiểm.
Johan chỉ nhún vai, cười vô tội. "Xin lỗi, tay trượt."
James phá ra cười trước. "Merlin ơi! Chưa ai dám làm vậy với Sirius đâu!"
Sirius nheo mắt, ánh lên tia nguy hiểm. "Ồ, được lắm..."
Và không cần báo trước, hắn nhúng giẻ lau vào nước, vắt bớt rồi quăng thẳng về phía Johan.
Johan nhanh nhẹn né được, nhưng—
Bốp!
Severus Snape, người vô tội và không liên quan gì, bị trúng đạn.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Severus chậm rãi quay đầu sang nhìn Sirius, ánh mắt u ám hơn cả tầng hầm của Slytherin.
"Ha—"
Severus không nói không rằng, cầm thẳng xô nước lên—
SPLASH!
Nước lạnh như băng đổ thẳng lên đầu Sirius Black.
Bây giờ thì James hoàn toàn gục xuống cười bò lăn ra đất.
Severus, với vẻ mặt 'Tôi chẳng hối hận gì cả', bình thản đặt cái xô xuống.
Johan khoanh tay, thưởng thức màn kịch trước mặt như đang xem một vở hài kịch xuất sắc.
Sirius hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng cái áo chùng ướt sũng dán chặt vào người hắn khiến hắn trông chẳng khác gì một con chó bị dội nước.
Và thế là...
Sirius nhìn Severus như muốn giết người. "Snivellus, mày chết chắc rồi!"
Vút!
Không thèm cầm giẻ lau nữa, Sirius nhấc luôn cái xô còn nước, hất thẳng về phía Severus.
Severus nhanh chóng rút đũa phép, nhưng chưa kịp niệm bùa chắn thì—
Ào!
Nước lạnh hất thẳng vào mặt cậu.
Lần này, đến lượt Johan phá ra cười.
"Làm tốt lắm, Black! Cậu đã tự ký vào bản án tử của mình rồi!"
Severus chậm rãi quệt nước khỏi mặt, đôi mắt tối sầm lại đầy đe dọa.
Johan biết ngay, tình hình đã mất kiểm soát.
BÙM!
Severus không thèm dùng xô nước nữa, cậu ta giơ đũa phép lên, niệm một thần chú—
"Flipendo!"
Một tia nước bắn thẳng vào mặt Sirius, đẩy hắn ngã lăn ra sân.
Johan bật cười, nhưng vẫn thở dài. "Merlin ạ... đúng là không ai trong số các cậu biết cách kiềm chế cả."
Sirius đứng dậy, tóc ướt rũ rượi, đôi mắt lóe lên vẻ phấn khích điên rồ.
"Ồ, được lắm, Snivellus! Nếu cậu muốn chơi phép thuật—"
Hắn giơ đũa lên.
Nhưng ngay khi hắn định bắn một bùa gì đó, Johan đã nhanh tay hơn.
"Expelliarmus."
Sirius Black mất đũa phép trong 0,5 giây.
Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay trống không của mình, rồi quay sang nhìn Johan như thể cậu vừa phản bội hắn.
"Wylder! Cậu đứng về phe Snivellus?!"
Johan nhún vai, xoay đũa phép của Sirius trên tay.
"Tôi đứng về phe có não."
James cười sặc sụa, nhưng ngay sau đó nhận ra mình đang là người duy nhất còn khô ráo.
Và rồi, một ánh nhìn đầy ác ý đồng loạt hướng về cậu.
James nuốt nước bọt.
"Khoan đã, các cậu có thể—"
ÀO!
Một xô nước từ Severus.
Một tia Petrificus Totalus từ Sirius.
Và một cú giẻ lau chính xác từ Johan.
Khi tình hình lắng xuống, cả bốn người đều ướt nhẹp, thở hồng hộc như vừa tham gia một trận chiến sống còn.
Johan chống tay lên đầu gối, nhìn quanh.
Nước chảy lênh láng khắp sân Quidditch, giẻ lau và xô vứt lung tung như bãi chiến trường.
Một phút im lặng trôi qua.
James là người phá vỡ không khí trước.
"Merlin ơi, tôi chưa bao giờ có một hình phạt nào vui như thế này."
Sirius bật cười. "Phải đấy! Nếu đây là hình phạt, tôi sẵn sàng gây chuyện thêm vài lần nữa."
Severus nhìn hai tên Gryffindor như thể chúng vừa nói một điều ngu ngốc nhất thế giới.
Johan lắc đầu, cười nhẹ. "Đừng có dại mà thách thức McGonagall. Tôi không nghĩ bà ấy sẽ nhân từ thế này lần nữa đâu."
James khoác vai Sirius, nhìn Johan với vẻ tinh quái.
"Vậy còn cậu thì sao, Wylder? Không định chuyển sang Gryffindor à? Cậu hợp với bọn tôi hơn đấy."
Johan nhướn mày. "Tại sao?"
Sirius cười ranh mãnh. "Vì cậu đủ điên để chơi cùng bọn tôi."
Johan cười nhẹ, nhưng rồi thản nhiên đáp. "Xin lỗi nhé, tôi thích giữ bộ não của mình nguyên vẹn hơn."
Severus khoanh tay, lườm bọn họ. "Bớt lố bịch lại đi, Potter."
Johan ngáp dài, vươn vai. "Được rồi, về thôi. Nếu để Filch bắt gặp, tôi không nghĩ chúng ta sẽ may mắn như lần này đâu."
Cả bốn người lảo đảo bước về phía lâu đài, hai bên chia ra hai phía về Ký túc xá.
Buổi tối bắt đầu bằng một hình phạt nhàm chán.
Nhưng kết thúc bằng một trong những trận chiến nước vĩ đại nhất lịch sử Hogwarts.
Và kỳ lạ thay-
Đó cũng là lần đầu tiên, bốn kẻ vốn chẳng ưa gì nhau, có một khoảnh khắc hòa hợp hiếm hoi.
Tạm thời thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip