Chap 22
Dưới ánh sáng của những ngọn nến lơ lửng trong thư viện, Johan đang thảnh thơi tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lật từng trang sách một cách chậm rãi. Cậu đang đọc về một lý thuyết phép thuật cổ xưa, nhưng thật ra tâm trí đã lang thang tận đâu.
Chưa kịp đọc hết một trang, cậu bỗng cảm thấy cổ tay mình bị túm chặt. Trước khi kịp phản ứng, cả người đã bị lôi xềnh xệch ra khỏi thư viện như một cái bao tải.
"Cái gì đây? Cậu định bắt cóc tôi à?" Johan lười biếng hỏi, nhưng chân vẫn đi theo bước chân dứt khoát của người vừa kéo mình đi.
Lily Evans, với mái tóc đỏ rực, quay phắt lại, mắt sáng quắc như muốn đốt cháy ai đó.
"Johan! Cậu có biết Severus đang đi lại với ai không?"
Johan thở dài, gãi gãi đầu như thể đã biết trước chuyện này. "Lucius Malfoy chứ gì?"
Lily giật mình. "Cậu biết?! Vậy tại sao không ngăn cậu ấy?!"
Johan nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thản nhiên. "Cậu nghĩ tôi là ai? Dumbledore?."
Lily khoanh tay, ánh mắt càng bốc lửa hơn. "Nhưng cậu là bạn thân nhất của cậu ấy! Nếu cậu ngăn Severus ra khỏi đó, ai sẽ làm?!"
Johan im lặng trong một thoáng, đôi mắt màu trà của cậu ánh lên vẻ suy tư. Rồi đột nhiên, cậu cười nhẹ, một nụ cười vừa lười biếng vừa có chút mỉa mai.
"Lily, cậu nghĩ Severus là một đứa trẻ con à?"
Lily sững lại, có vẻ bị bất ngờ bởi câu hỏi này. "Tớ không có ý đó—"
"Thế thì đừng cố quyết định thay cậu ấy." Johan cắt ngang, giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch.
Lily cắn môi, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẫn đầy lo lắng. "Nhưng cậu ấy không thấy rõ sự nguy hiểm trong việc này! Lucius Malfoy—"
Johan giơ tay ngăn lại. "Tôi không ngốc đến mức tin rằng Severus không hiểu Lucius đang làm gì. Nhưng nghe này, Lily..." Cậu nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng lại sắc bén một cách kỳ lạ.
"Tôi có thể ở bên Severus, có thể nhắc nhở, có thể cho cậu ấy những lựa chọn khác. Nhưng cậu ấy phải là người tự quyết định."
Johan nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của Lily.
"Severus có quyền lựa chọn con đường của mình. Cậu cũng phải chấp nhận điều đó, dù cậu có thích hay không."
Lily mím môi, rõ ràng là không hài lòng. Nhưng cô không cãi lại ngay. Cô đứng đó, như thể đang muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên phức tạp.
"...Tớ chỉ không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm." Giọng cô nhỏ hơn lúc trước, nhưng vẫn đầy kiên định.
Johan nhún vai. "Cậu quan tâm đến Severus thật đấy, nhưng đôi khi lại quá bảo thủ."
Lily nhíu mày, nhưng lần này không tranh cãi. Cô nhìn Johan một lát, rồi quay lưng bỏ đi.
Johan nhìn theo bóng lưng Lily một lúc, rồi lắc đầu cười nhẹ.
"Thật là... ai cũng cố kéo Severus theo hướng mình muốn. Cậu ta đúng là nhân vật chính của mọi cuộc tranh luận."
Cậu chậm rãi quay lại thư viện, tiếp tục cuốn sách còn dang dở...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip