Chap 25
Johan ngồi suy tính rất lâu trong phòng, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn nến đang cháy dở trên bàn.
"Mình cần tạo ra một cú sốc. Một sự kiện đủ lớn để Severus tự đặt câu hỏi về sự lựa chọn của cậu ấy."
Và Johan biết phải bắt đầu từ đâu.
...
Một tuần sau, Johan đến gần nhóm của Lucius Malfoy trong thư viện. Cậu bình tĩnh ngồi xuống bàn đối diện, khiến tất cả bọn họ đều quay sang nhìn.
Lucius nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Wylder? Không ngờ cậu lại chủ động đến tìm chúng tôi."
Johan bình thản lật sách, giọng thản nhiên như đang tán gẫu về thời tiết:
"Tôi muốn biết thêm về Chúa tể Hắc Ám."
Những người ngồi quanh Lucius đều khẽ liếc nhìn nhau, có vài kẻ hứng thú hơn hẳn.
Lucius nheo mắt, quan sát Johan một lúc. "Vậy ra cậu cũng thấy hứng thú?"
Johan cười nhẹ. "Tôi không ngu ngốc đến mức từ chối tìm hiểu về một thế lực lớn mạnh như vậy."
Lucius mỉm cười hài lòng. "Một người thông minh. Tôi biết cậu không phải loại Gryffindor ngu xuẩn hay Hufflepuff mù quáng tin vào công lý."
Johan không phản bác, chỉ để mặc Lucius nghĩ theo hướng đó.
Nhưng sự thật là cậu không có ý định đi theo phe nào cả.
Cậu chỉ muốn hiểu rõ hơn về những gì Severus sắp đối mặt.
Trong vài tuần tiếp theo, Johan lặng lẽ quan sát.
Cậu để ý thấy một điều: Dù nhóm của Lucius Malfoy tỏ ra lịch thiệp, nhưng những kẻ cấp thấp hơn trong nhóm lại hoàn toàn khác.
Johan đã từng tận mắt chứng kiến một vài tên đàn anh Slytherin đánh đập một học sinh năm ba chỉ vì cậu ta là con lai giữa phù thủy và Muggle.
Và đáng lo ngại hơn cả: Severus đã chứng kiến điều đó, nhưng cậu ấy không làm gì cả.
Johan không bất ngờ, nhưng cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Severus, cậu thật sự nghĩ những kẻ này sẽ xem trọng cậu sao?"
Cậu cần tạo ra một tình huống để Severus nhận ra rằng Tử Thần Thực Tử không phải là một nơi cho những người như cậu ấy.
...
Cơ hội đến nhanh hơn cậu mong đợi.
Một buổi chiều, khi Johan đang đi dọc hành lang, Lucius Malfoy bước đến, vẻ mặt đầy tự mãn.
"Wylder, cuối tuần này có một buổi tụ tập nhỏ của những phù thủy ưu tú. Tôi nghĩ cậu sẽ thích."
Johan nhướng mày.
"Thật sao? Vậy tôi có thể mang theo một người bạn không?"
Lucius hơi ngạc nhiên, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn gật đầu.
"Miễn là đó không phải một Gryffindor ngu xuẩn."
Johan cười nhạt. "Cậu biết tôi có gu kết bạn như thế nào mà."
Lucius bật cười, không nghi ngờ gì thêm.
Và thế là, Johan có được thứ cậu muốn.
...
"Tôi không đi."
Đó là câu trả lời đầu tiên của Severus khi Johan đề nghị cậu ấy đi cùng.
Johan chỉ nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy thách thức.
"Severus, nếu cậu thật sự muốn gia nhập họ, thì ít nhất cậu cũng phải tận mắt nhìn xem thế giới của họ thực sự ra sao đúng không?."
Severus do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi cùng Johan.
Johan cười nhạt, nhưng trong lòng cậu biết:
Đây sẽ là một đêm Severus không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip