Chương 16: Tiết học bay
Lại la lại la~~
-------------------------------------------------------------
Sân cỏ rộng lớn trước lâu đài Hogwarts trải dài dưới ánh nắng đầu thu, cỏ xanh mướt lấp lánh sương sớm. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất và hương cỏ, khiến Finn cảm thấy một chút phấn khích xen lẫn tò mò. Từ xa xưa, con người đã mơ về việc chinh phục bầu trời – từ đôi cánh sáp của Icarus và Daedalus trong thần thoại Hy Lạp, đến những chiếc máy bay đầu tiên của anh em nhà Wright, và giờ đây, trong thế giới phù thủy, là những cây chổi bay. Hôm nay, Finn sẽ lần đầu tiên thử sức với môn Bay, một môn học mà cậu chỉ được đọc thôg qua tiểu thuyết ở kiếp trước. Cậu đứng giữa sân cỏ, bên cạnh Eli và Gid, chờ giáo sư Rolanda Hooch, ánh mắt lướt qua hàng chổi cũ kỹ xếp ngay ngắn trên đất.
Finn khẽ thở dài, nghĩ thầm. Chinh phục bầu trời, nghe thì hoành tráng, nhưng với đống chổi cũ kĩ của Hogwarts... chắc chỉ bay được vài mét là cùng. Cậu liếc sang Eli, người đang nhún nhảy tại chỗ như chuẩn bị chạy đua, và Gid, người đang nghịch một cọng cỏ, rõ ràng không chịu nổi sự chờ đợi.
"Finn, cậu biết gì chưa?" Gid bất ngờ lên tiếng, giọng hào hứng như sắp kể một bí mật động trời. Cậu ta nhích lại gần, hạ giọng như sợ giáo sư Hooch nghe thấy từ xa.
Finn liếc sang, lơ đãng đáp. "Dạo này có chuyện gì à? Cậu lại nghe được tin đồn gì từ con cú Flick của cậu hả?"
Gid cười toe toét, nhưng vẫn giữ giọng nhỏ. "Không, không, nghiêm túc đấy! Hôm qua, lớp Gryffindor học bay, nghe nói có cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Cậu đoán xem!"
Finn nhướn mày, tỏ vẻ suy nghĩ. "Chuyện vui và chuyện buồn? Để tớ đoán... Neville té chổi, còn Harry được giáo sư McGonagall đặc cách vào đội Quidditch đúng không?"
Gid trợn mắt, miệng há hốc như vừa thấy Finn hóa ra bồ câu. "Trời ạ, Finn! Không ngờ một người cắm mặt vào sách y như Ravenclaw chính gốc lại nắm tin tức nhanh thế! Cậu nghe ai kể vậy? Hay cậu dùng bùa nghe lén ở hành lang?"
Eli, đứng cạnh, thở dài, bất đắc dĩ vỗ vai Gid. "Gid, cậu cũng là Ravenclaw đấy, quên à? Mà Finn là một người toàn năng mà, chuyện gì cậu ấy chả biết!" Cậu quay sang Finn, nháy mắt. "Nói thật đi, cậu có dùng bùa nghe lén ở hành lang không?"
Finn lắc đầu, cười nhẹ. "Không cần phải dùng bùa chú. Tin về Harry lan rất nhanh. Cậu ấy là 'Đứa trẻ sống sót', chuyện gì liên quan đến cậu ấy cũng thành chủ đề nóng ở Hogwarts."
Gid lè lưỡi, ra vẻ hối lỗi. "Ờ, quên mất Harry luôn là người được chú ý nhất trường mà. Nhưng mà, nghe này, tớ nghe Hannah Abbott kể, Neville ngã chổi từ độ cao ba mét, làm cả lớp Gryffindor hoảng loạn. Còn Harry, cậu ta bắt được quả Nhắc-nhở của Neville giữa không trung, kiểu như thiên tài Quidditch bẩm sinh! Giáo sư McGonagall thấy thế, kéo thẳng cậu ta vào đội luôn. Tớ cá Draco đang tức điên vì không được học chung để khoe kỹ năng bay!"
Eli gật gù, xoa cằm. "Draco mà ở đây, chắc cậu ta sẽ khoe cây chổi mới toanh của nhà Malfoy, rồi mỉa mai Harry cả ngày. Tớ hơi tiếc vì không được xem màn đấu khẩu của hai người đó."
Finn mỉm cười, nghĩ thầm. Tiếc thật, không được thấy Harry bay, cũng không được nói chuyện với Draco. Nhưng thôi, tập trung vào tiết học đã. Cậu nhìn ra sân, nơi các học sinh Ravenclaw và Hufflepuff đang tụ tập, thì thầm to nhỏ. Hannah Abbott, một cô bé Hufflepuff tóc vàng, đang kể lại câu chuyện của Neville cho Justin Finch-Fletchley, người liên tục gật đầu, mắt tròn xoe. Không khí sân cỏ sôi nổi, nhưng cũng đầy hồi hộp, như thể ai cũng biết môn Bay vừa thú vị vừa... rủi ro.
Bỗng nhiên, một tiếng huýt sáo vang lên, và giáo sư Rolanda Hooch xuất hiện, bước đi dứt khoát với mái tóc bạc ngắn cũn và đôi mắt sắc như diều hâu. Áo choàng của bà tung bay, toát lên vẻ uy nghiêm của một người từng chinh phục bầu trời vô số lần. "Nào, các trò!" Bà vỗ tay, giọng vang dội. "Chào mừng đến với môn Bay! Đây là môn học thú vị, nhưng cũng nguy hiểm. Một phút lơ là, các trò có thể ngã từ độ cao mười mét, và tin ta đi, sàn bệnh thất không dễ chịu đâu. Giờ, làm quen với bạn đồng hành của các trò nào!"
Bà vung đũa phép, và một loạt cây chổi bay từ nhà kho gần sân Quidditch lướt ra, xếp ngay ngắn bên cạnh từng học sinh. Finn cúi xuống nhìn cây chổi cạnh mình: cán gỗ sứt sẹo, cành khô cong queo, trông như đã phục vụ qua ba thế hệ phù thủy. Cậu khẽ thở dài, nghĩ thầm. Hogwarts đầu tư bao nhiêu vàng Galleon vào lễ hội, mà không mua nổi chổi mới cho học sinh năm nhất? Cái này bay nổi không đây?
Eli, đứng cạnh, nhăn mặt nhìn cây chổi của mình. "Finn, nhìn cái chổi này đi! Tớ thề, nó già hơn cả giáo sư Binns! Nếu tớ ngã, tớ sẽ kiện trường vì cung cấp thiết bị lỗi thời!"
Gid cười lớn, cầm cây chổi lên, lắc lư như thể đang kiểm tra một món đồ chơi. "Thôi đi, Eli, ít ra nó còn nguyên cán! Tớ cá cây chổi này từng bay trong trận Quidditch thời cụ Dumbledore còn trẻ. Nhìn này, còn vết cháy nữa!" Cậu chỉ vào một mảng đen trên cán chổi, ra vẻ nghiêm túc.
Hannah Abbott, đứng gần đó, nghe thấy, bật cười. "Gid, đừng làm quá! Nhưng tớ đồng ý, mấy cái chổi này trông như sắp tan rã. Tớ sợ nó gãy giữa không trung mất!"
Giáo sư Hooch, nghe được cuộc trò chuyện, lườm cả nhóm, giọng sắc bén. "Đủ rồi, các trò! Chổi cũ hay mới không quan trọng. Quan trọng là kỹ năng của các trò. Trước khi cưỡi chổi, các trò phải làm chủ nó. Bước đầu tiên: ra lệnh cho chổi bay vào tay. Đặt tay phải trên chổi, nói to và rõ: 'Lêm!' Nếu làm đúng, chổi sẽ bay lên tay. Nếu không, đừng trách ta khi chổi nằm ì ra đất. Bắt đầu!"
Cả nhóm đứng thẳng, đặt tay trên chổi, đồng thanh: "Lên!" Kết quả là một màn hỗn loạn vui nhộn. Chổi của Finn bật lên ngay lập tức, nằm gọn trong tay cậu, dù hơi chao đảo. Cậu mỉm cười, nghĩ thầm. Ít ra nó nghe lời... tạm thời. Chổi của Eli bay lên, nhưng đập mạnh vào tay cậu, khiến cậu nhăn nhó. "Oái! Cái chổi này có thù với tớ à?"
Gid, ngược lại, gặp rắc rối lớn hơn. Cậu hét "Lên!" ba lần, nhưng chổi chỉ rung rung, rồi lăn qua một bên, như thể đang trêu tức. "Cái gì thế này? Tao ra lệnh mày, bay lên đi!" Gid hét, mặt đỏ bừng, khiến Hannah và Justin cười phá lên. Giáo sư Hooch bước đến, lắc đầu. "Trò Gideon, đừng hét như đang gọi cú mèo. Hãy ra lệnh với sự tự tin, không phải giận dữ. Tưởng tượng chổi là một phần của trò. Thử lại!"
Gid hít sâu, đứng thẳng, giọng trầm hơn. "Lên!" Lần này, chổi bay lên, dù hơi chậm, nằm lỏng lẻo trong tay cậu. Gid reo lên, giơ chổi như cúp vô địch. "Thấy chưa, Finn! Tớ làm được! Chinh phục bầu trời đây!"
Finn bật cười, vỗ vai Gid. "Tốt lắm, nhưng đừng mơ bay đến quá cao với cái chổi này." Eli chen vào, vẫn xoa tay đau vì chổi đập. "Tớ cá cậu sẽ ngã trước khi lên được một mét. Finn, cậu nghĩ tụi mình có cơ hội vào đội Quidditch như Harry không?"
Finn nhún vai, ánh mắt lấp lánh. "Cứ bay tốt đã, Eli. Harry là trường hợp đặc biệt. Còn tụi mình, cứ làm quen với chổi trước, kẻo ngã như Neville thì khổ." Nhưng cậu không ngờ câu nói này như đang tiên tri cho các sự vệc sẽ diễn ra.
Hannah, nghe thấy, xen vào, giọng lo lắng. "Nói tới Neville, tớ thấy tội cậu ấy. Ngã chổi đau lắm đúng không? Tớ sợ mình cũng sẽ như thế." Justin, đứng cạnh, gật đầu. "Tớ cũng thế. Nhưng mà, Finn, cậu trông bình tĩnh thế. Cậu từng bay chưa?"
Finn lắc đầu, cười nhẹ. "Chưa, nhưng tớ đọc lý thuyết rồi. Quan trọng là giữ thăng bằng và không hoảng loạn. Cứ bình tĩnh, Hannah, cậu sẽ làm được."
Giáo sư Hooch vỗ tay, thu hút sự chú ý. "Tốt lắm, các trò! Hầu hết đã làm chổi bay lên. Bước tiếp theo: cưỡi chổi. Đặt chổi giữa hai chân, ngồi chắc, và khi ta huýt sáo, đá nhẹ chân để bay lên khoảng một mét. Đừng cố bay cao, trừ khi các trò muốn gặp ta ở sàn bệnh thất!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip