Chương 24: Một góc nhỏ được hé mở
Finn kéo Draco xềnh xệch qua những hành lang đá lạnh lẽo của Hogwarts, tiếng bước chân vang vọng trên nền đá cổ kính, hòa lẫn với ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc treo tường. Tầng bốn – nơi được đồn đại là có căn phòng chứa con chó ba đầu – đã ở ngay trước mắt. Finn cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, không chỉ vì sự tò mò mà còn vì những ký ức từ kiếp trước về câu chuyện Harry Potter. Cậu biết rõ con chó ba đầu chính là Fluffy, và thứ nó canh giữ không gì khác ngoài Hòn đá Phù thủy. Nhưng tại sao thầy Dumbledore lại để thông tin này lan truyền giữa các học sinh? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Finn, khiến cậu không khỏi suy tư.
Khi cả hai vừa đặt chân lên cầu thang dẫn đến hành lang tầng bốn, Finn chợt phát hiện bốn bóng dáng đang chụm đầu vào nhau ở góc hành lang, thì thầm bàn tán sôi nổi. Ánh sáng từ một ngọn đuốc gần đó hắt lên gương mặt họ, và Finn ngay lập tức nhận ra đó là Harry, Ron, Gid và Eli – những thành viên còn lại của nhóm VIC. Không kìm được sự tò mò, Finn lặng lẽ tiến đến sau lưng họ, cất giọng bất ngờ: "Này, các cậu đang bàn tán gì thế?"
"A!" Một tiếng thét đồng thanh vang lên, khiến cả hành lang như rung lên. Bốn người quay phắt lại, tròn mắt nhìn Finn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cậu.
"Thì ra là cậu à, Finn! Cậu làm cả bọn muốn thót tim đấy!" Gid than vãn, đưa tay vỗ ngực như thể đang cố trấn an trái tim đang đập thình thịch. Gương mặt cậu ta đỏ bừng, phần vì bất ngờ, phần vì xấu hổ khi bị hù.
"Đúng đấy, Finn! Cậu làm tớ mém xỉu luôn!" Ron tiếp lời, giọng hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Cậu ta đẩy nhẹ mái tóc đỏ rối bù ra sau, ánh mắt vẫn còn chút hoảng hốt.
Finn cười nhẹ, xua tay đầy vẻ vô tội. "Tại tớ thấy các cậu chăm chú quá, cứ chụm đầu thì thầm như đang âm mưu gì lớn lao lắm, nên tò mò thôi mà. Rồi, các cậu đã tìm thấy căn phòng của con chó ba đầu chưa?"
Draco khoanh tay, dựa vào tường với vẻ kiêu ngạo thường thấy, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú. "Ừ, nói đi. Tìm được gì thú vị chưa? Đừng bảo là cả bọn chỉ đứng đây bàn tán suông nhé."
Harry gật đầu, giọng trầm hơn thường lệ, như thể đang cân nhắc từng lời. "Tìm thì tìm thấy rồi. Căn phòng đó nằm ở cuối hành lang kia, sau cánh cửa gỗ lớn. Nhưng có vẻ con chó đó đang canh giữ thứ gì đó... quan trọng."
"Ồ, nghe thú vị đấy," Draco nheo mắt, giọng đầy hào hứng xen lẫn chút giễu cợt. "Vậy các cậu có dám vào trong xem thứ đó là gì không, hay chỉ đứng ngoài ngó nghiêng như một lũ nhát gan?"
Eli lập tức lắc đầu, giọng chắc nịch. "Ồ, không đời nào! Tớ vẫn còn yêu mạng sống của mình lắm. Con chó đó to như một con quái vật, và tớ không có ý định làm mồi cho nó đâu."
Finn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng trong lòng vơi đi phần nào. "Vậy là tốt rồi. Tớ chỉ sợ các cậu liều lĩnh xông vào làm gì đó nguy hiểm thôi. Một con chó ba đầu không phải thứ để đùa đâu."
Eli mỉm cười, vỗ vai Finn với vẻ tự tin. "Cậu đừng lo. Tớ đã giữ chân ba người này lại rồi. Nếu không có tớ, chắc Harry với Ron đã thử mở cửa từ lâu rồi."
Harry nhăn mặt, phản bác ngay. "Này, tớ đâu có liều lĩnh đến thế! Tớ chỉ muốn... xem qua một chút thôi."
Ron gật đầu phụ họa, nhưng ánh mắt cậu ta lại lộ vẻ thiếu tự tin. "Ừ, chỉ là xem qua thôi. Nhưng đúng là con chó đó... đáng sợ thật."
Gid cười lớn, cố làm dịu không khí. "Thôi, đừng biện minh nữa. Nếu không có Eli, chắc cả bọn đã chạy thẳng về tháp Gryffindor từ lúc nghe tiếng gầm rồi!"
Finn bật cười, cảm thấy an tâm hơn khi biết cả nhóm chưa làm gì quá liều lĩnh. "Được rồi, vậy là tớ yên tâm. Thôi, chúng ta quay lại phòng học nhóm, rủ Hermione đi ăn tối ở Đại Sảnh Đường chung đi. Tớ đói lắm rồi!"
Nghe đến "Hermione," mặt Ron thoáng sượng lại, ánh mắt lướt đi chỗ khác như thể đang cố giấu điều gì. Finn nhận ra nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười và ra hiệu cho cả nhóm bắt đầu di chuyển. Họ quay lại hướng phòng học nhóm để tìm Hermione, bước chân rộn ràng hơn khi nghĩ đến bữa tối đầy ắp món ngon ở Đại Sảnh Đường. Finn và Draco đi sau cùng, bước chân chậm rãi hơn để giữ khoảng cách với nhóm phía trước.
Khi cả nhóm đã đi xa một chút, Finn chợt hạ giọng, quay sang Draco với vẻ trầm tư. "Này, Draco, cậu không thấy có gì kỳ lạ à?"
Draco nhướng mày, ánh mắt sắc sảo quét qua Finn. "Kỳ lạ? Có gì khiến cậu nghĩ vậy? Chẳng phải chỉ là một con chó khổng lồ thôi sao?"
Finn nhíu mày, giọng trầm xuống như đang suy nghĩ sâu xa. "Nếu đó thực sự là một căn phòng nguy hiểm, tại sao thầy Dumbledore lại để thông tin về nó lan truyền giữa học sinh? Thầy ấy là phù thủy mạnh nhất thế giới, đúng không? Chỉ cần yểm một bùa chú ẩn giấu hay một kết giới mạnh là chẳng ai có thể đến gần. Việc công khai cấm học sinh lại gần chỉ khiến bọn mình tò mò hơn thôi."
Draco gật gù, ánh mắt ánh lên vẻ suy tư. "Cậu nói cũng đúng. Có lẽ ông già râu trắng đó cố ý công khai để dọa học sinh, khiến họ tránh xa ra."
Finn lắc đầu, không hoàn toàn đồng ý. "Nhưng có nhiều cách hiệu quả hơn mà. Một phù thủy như thầy Dumbledore chắc chắn biết cách làm căn phòng đó hoàn toàn vô hình với học sinh. Việc để tin đồn lan ra như thế này... tớ cảm thấy nó không phải ngẫu nhiên."
Draco cau mày, hai lông mày gần như chạm vào nhau, tạo thành một đường thẳng đầy căng thẳng. "Chà, ai mà biết được ông ta nghĩ gì chứ. Có khi ông ấy chỉ muốn làm mọi thứ phức tạp hơn thôi."
Finn khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua bóng dáng Harry đang đi phía trước, trò chuyện rôm rả với Ron và Gid. "Tớ lại nghĩ thầy ấy làm vậy có mục đích. Có thể thầy đang nhắm đến ai đó... ví dụ như một người ở nhà Gryffindor chẳng hạn?"
Draco sững lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Finn nhún vai, giọng bình thản nhưng mang chút sâu xa. "Chà, nếu nói về việc liều mạng, thì nhà Gryffindor đâu có ai qua nổi, đúng không? Giới Muggle có câu: 'Vượt qua thử thách mới thành người.' Có lẽ thầy Dumbledore muốn thử thách ai đó, hoặc rèn luyện họ để đối mặt với một thứ gì đó lớn hơn." Nói đoạn, Finn liếc nhẹ về phía Harry, ánh mắt đầy ý nghĩa.
Draco im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc lời Finn nói. Hai lông mày cậu ta vẫn cau chặt, vẻ mặt đậm chất suy tư. "Ý cậu là... thầy ấy cố tình để Potter biết về căn phòng đó? Nhưng tại sao?"
Finn không trả lời ngay, chỉ mỉm cười bí ẩn. "Ai mà biết được? Nhưng tớ cá là thầy Dumbledore luôn có lý do. Có lẽ ông ấy đang dẫn dắt mọi thứ theo cách mà chỉ ông ấy hiểu."
Draco khịt mũi, giọng trở lại vẻ kiêu ngạo thường thấy. "Hừ, ông già đó đúng là khó đoán. Nhưng nếu Potter muốn tự đẩy mình vào nguy hiểm, thì cứ để cậu ta tự xử."
Finn bật cười, lắc đầu trước thái độ của Draco. "Thôi, chuyện này để sau đi. Chúng ta mau đi ăn, không là hết món ngon bây giờ!"
Finn cười tươi, bất ngờ nắm tay Draco kéo đi để đuổi kịp nhóm bạn. Khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Finn đan chặt vào tay mình, Draco chợt cảm thấy một luồng sóng kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu không quen với những cử chỉ thân mật như vậy, nhưng kỳ lạ thay, cậu không cảm thấy phản cảm chút nào. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Finn, hoàn toàn không nhận ra phản ứng của Draco, vẫn vô tư kéo cậu ta chạy theo nhóm, giọng cười vang vọng trong hành lang.
Khi cả nhóm đến Đại Sảnh Đường, Draco vội vàng rút tay ra, bước nhanh về phía bàn Slytherin. Khuôn mặt cậu ta thoáng đỏ, ánh mắt lảng tránh Finn như thể đang cố giấu đi điều gì. Finn ngẩn người, thắc mắc trong lòng. "Hồi nãy còn bình thường, giờ tự nhiên làm sao thế?"
Hermione, vừa nhập nhóm tại Đại Sảnh Đường sau khi được cả bọn rủ từ phòng học nhóm, nhìn thấy cảnh đó và khẽ lắc đầu, mỉm cười đầy ý nghĩa. "Cậu làm Draco lúng túng rồi kìa, Finn."
Finn nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Tớ có làm gì đâu! Chỉ kéo cậu ta đi cho nhanh thôi mà!"
Hermione bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Ừ, cứ cho là vậy đi." Cô nàng không nói thêm, nhưng nụ cười của cô khiến Finn cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó.
Cả bọn chia ra ai về bàn nhà nấy ăn. Finn vừa ăn vừa cười đùa với Eli và Gid, đôi lúc cậu cũng đảo mắt qua bàn Slytherin, nơi Draco đang cố tỏ ra bình thản, trò chuyện với Blaise và Pansy. Nhưng cậu nhận ra Draco thi thoảng lại liếc về phía mình, ánh mắt thoáng chút bối rối trước khi nhanh chóng quay đi. Finn lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình nghĩ quá nhiều.
Khi bữa tối kết thúc, chuẩn bị quay về tháp Ravenclaw. Thì Finn liếc nhìn Draco một lần nữa, nhưng cậu ta đã quay đi nhanh chóng, hòa vào đám đông Slytherin. Hermione vỗ nhẹ vai Finn, thì thầm. "Draco không quen với việc tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng tớ cá cậu ta không như vậy với cậu đâu."
Finn nở nụ cười khó hiểu nhưng vẫn đáp lại Hermione. "Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Hermione."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip