Chương 26: Vào thu
Èo thời gian qua tui có hơi lười biếng :v. Tui sẽ cố gắng viết truyện nhanh nhất có thể :'>
-------------------------------------------------------------
Hogwarts giờ đây đã chìm trong sắc thu dịu dàng. Những cơn gió se lạnh lùa qua những hành lang đá cổ kính, mang theo hương thơm của lá khô và trời thu. Những tán cây trong khuôn viên trường bắt đầu chuyển màu, từ xanh mướt sang vàng rực và đỏ cam rực rỡ, từng chiếc lá rơi xào xạc, phủ kín lối đi bằng một tấm thảm sắc màu. Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, cả ngôi trường như được bao bọc trong một bức tranh thơ mộng, vừa huyền ảo vừa bình yên. Hồ Đen, nằm lặng lẽ bên rìa khuôn viên, phản chiếu ánh sáng vàng cam của bầu trời, sóng nước lăn tăn như đang kể những câu chuyện cổ tích của thế giới phù thủy.
Bên bờ hồ, dưới một gốc cây sồi già cỗi, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi, cặm cụi bên những trang sách dày cộp. Finn Felix, với mái tóc đen khẽ lay trong gió, đắm chìm trong thế giới tri thức. Cậu đang đọc cuốn sách Bí Ẩn của Ma Thuật Cổ Đại, một tác phẩm mà cậu đã mượn được từ khu vực hạn chế của thư viện nhờ sự giúp đỡ của Whimsy. Finn luôn bị thu hút bởi những ma thuật cổ - những loại ma thuật đã đặt những nền móng đầu tiên cho hệ thống ma thuật hiện đại bây giờ.
Đang mải mê lật từng trang sách, Finn chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. "Finn! Cậu lại cắm mặt vào sách nữa à?" Giọng nói ấy mang theo chút trêu chọc, nhưng không có ác ý nào.
Finn ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Dưới ánh hoàng hôn, Draco Malfoy đang bước tới, áo chùng đen tung bay trong gió, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh như ánh bạc. Finn mỉm cười, gấp cuốn sách lại và đặt nó xuống bãi cỏ. "Draco, đừng nói lời tiêu cực như vậy. Tớ chỉ đang học hỏi thêm thôi. Kiến thức là vô tận cậu không thể học hết nếu không tận dụng thời gian "
Draco nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh Finn, lưng tựa vào gốc cây sồi. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ ngồi trong thư viện, ôm đống sách nhàm chán đó cả ngày. Không ngờ cậu lại ra đây, để thưởng thức cảnh nơi này."
Finn bật cười, ánh mắt lướt qua mặt hồ phẳng lặng. "Lâu lâu đổi chỗ ngồi cho mới mẻ thôi. Thư viện ngồi mãi cũng hơi ngột ngạt. Mà ở đây... cậu không thấy đẹp sao? Những hàng cây chuyển vàng, lá rụng khắp nơi, gió thu thổi qua – cứ như trong một bức tranh vậy."
Draco nhìn theo hướng mắt Finn, và đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ lùa qua, làm những chiếc lá vàng từ tán cây sồi rơi xuống, xoay tròn trong không trung trước khi đáp nhẹ lên mặt cỏ. Ánh hoàng hôn chiếu qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh lung linh, và trong khoảnh khắc đó, Finn dường như hòa quyện vào bức tranh thiên nhiên ấy. Mái tóc đen của cậu khẽ bay, đôi mắt sáng lấp lánh sự tò mò và tri thức, gương mặt dịu dàng nhưng toát lên một sức hút khó cưỡng. Draco bất giác ngẩn người, trái tim khẽ rung lên một nhịp lạ lùng. Cậu ta vội quay đi, giả vờ nhìn ra mặt hồ để giấu đi cảm giác bối rối đang dâng lên trong lòng.
Chợt giọng nói của Finn kéo Draco trở lại thực tại. "Sắp Halloween rồi, cậu có dự định gì không?"
Draco nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Hả? Halloween thì có gì đặc biệt mà phải dự định? Chỉ là một ngày lễ bình thường thôi mà. Bánh bí ngô, nước bí ngô, mấy trò hóa trang ngớ ngẩn – thế thôi."
Finn thoáng giật mình, chợt nhớ ra rằng chỉ mình cậu biết về sự kiện sắp xảy ra – con troll xâm nhập vào lâu đài trong đêm Halloween. Cậu cố giữ vẻ bình thản, mỉm cười bí ẩn. "Hmmm, tớ chỉ nghĩ là cậu nên cẩn thận trong buổi lễ đó thôi."
Draco nghiêng đầu, ánh mắt dò xét. "Cẩn thận? Tại sao?"
Finn nhún vai, nở một nụ cười bí ẩn. "Có lẽ là linh cảm của tớ thôi. Cậu tin không?"
Draco nhìn Finn một lúc, như thể đang cố đọc suy nghĩ của cậu qua đôi mắt nâu ấm áp kia. Cuối cùng, cậu ta thở dài, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. "Được rồi, tôi tin cậu. Nhưng đừng có làm tôi tò mò mà không giải thích gì nhé."
Finn bật cười, cảm nhận được sự tin tưởng bất ngờ từ Draco. Cậu biết Draco không phải kiểu người dễ dàng đặt niềm tin. "Cảm ơn cậu, Draco. Tớ hứa sẽ nói rõ khi thời điểm đến."
Draco khịt mũi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hiếm hoi. "Được thôi. Tốt nhất cậu nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Không có gì qua mắt được một Malfoy"
Finn ngẩn người trước lời nói của Draco, nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, Draco đã đổi chủ đề. "Này, cậu vừa nói gì về Hogsmeade? Cậu muốn xuống làng mua gì à?"
Finn gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Ừ, tớ cần mua vài thứ – mấy cuốn sách, một ít nguyên liệu phép thuật và một ít đồ ăn vặt. Nhưng năm nhất thì không được phép xuống Hogsmeade. Cậu có cách nào không?"
Draco trầm ngâm, gõ gõ ngón tay lên đầu gối. "Nếu muốn xuống Hogsmeade, cậu có thể nhờ các anh chị năm ba. Họ được phép đi vào cuối tuần. Tôi cũng muốn giúp cậu, nhưng về chuyện này thì ngay cả ba tôi cũng không thể làm gì được."
Finn gật gù, suy nghĩ. "Vậy cậu có đề cử ai cho tớ không?"
Draco nhíu mày, vẻ mặt trầm tư như thể đang lục lọi trí nhớ. "Hmm... cậu có thể nhờ Cedric Diggory. Tôi nghe nói anh ta hay giúp mọi người mua đồ hộ. Anh ta ở nhà Hufflepuff, tính tình khá dễ chịu, không giống mấy kẻ thích ra vẻ ở Gryffindor."
Nghe đến cái tên Cedric Diggory, Finn chợt khựng lại. Một cảm giác tiếc nuối quen thuộc trỗi dậy trong lòng cậu. Cedric – chàng trai hoàn hảo, người hùng của Hufflepuff, nhưng cũng là nhân vật để lại bao tiếc nuối trong lòng fan Harry Potter vì cái chết bi kịch trong Chiếc Cốc Lửa. Finn siết chặt cuốn sách trên tay, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Có lẽ, với kiến thức từ kiếp trước, cậu có thể thay đổi số phận của Cedric. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, cậu vẫn muốn thử. "Cảm ơn cậu, Draco. Tớ sẽ thử tìm Cedric vậy."
Draco gật đầu, không nhận ra sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt Finn. "Ừ, nhưng đừng để bị lừa nhé. Dù anh ta có vẻ tử tế, nhưng ai mà biết được."
Finn bật cười, lắc đầu trước sự đa nghi của Draco. "Cậu lúc nào cũng cảnh giác thế à? Thôi, cảm ơn cậu vì gợi ý."
Chợt một tiếng "ọt ọt" vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh bên bờ hồ. Finn quay sang, nhận ra âm thanh phát ra từ phía Draco. Cậu nhóc tóc bạch kim đỏ bừng mặt, đưa tay ôm bụng, cố tỏ ra bình thản nhưng không thể giấu được vẻ xấu hổ. Finn nín cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Chà, bụng cậu lên tiếng rồi kìa. Đi kiếm tớ từ nãy đến giờ mà chưa ăn gì đúng không?"
Draco lườm Finn, nhưng khóe môi cậu ta khẽ giật, như thể đang cố kìm một nụ cười. "Cậu đừng có chọc tôi! Tại tôi phải đi tìm cậu khắp nơi đấy."
Finn cười lớn, đứng dậy, phủi cỏ dính trên áo chùng. "Thôi được, chúng ta đi ăn tối đi. Tớ cũng đói rồi. Đại Sảnh Đường chắc đang đầy món ngon rồi đấy."
Nói xong, Finn bất ngờ nắm tay Draco, kéo cậu ta đứng dậy. Draco thoáng ngạc nhiên, nhưng không rút tay ra như lần trước. Cậu ta để mặc Finn kéo mình đi, bước chân nhẹ nhàng trên con đường phủ đầy lá vàng dẫn về lâu đài. Gió thu thổi qua, mang theo hương thơm của mùa thu, và trong khoảnh khắc đó, cả hai dường như hòa vào khung cảnh thơ mộng của Hogwarts. Finn không nhận ra, nhưng ánh mắt Draco thỉnh thoảng lại lướt qua cậu, mang theo một chút bối rối và một cảm giác khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip