𝐾𝑦́ 𝑢̛́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛
Chiều muộn, bầu trời ngoài cửa sổ phủ đầy mây đen xám xịt, mưa rả rích như những tiếng thì thầm vọng từ phương xa. U buồn và tẻ nhạt. Lilith Shafiq ngồi tại góc xa trong thư viện, cạnh cửa kính rộng lớn đầy màu sắc. Vùi mình vào cuốn sách chữ rune cổ xưa, ánh nến vàng hắt nhẹ trên làn da trắng nhợt như sứ.
Không khí chẳng còn cái mát mẻ của gió thu, được thay thế bằng tầng tầng lớp lớp gió lạnh ùa vào, sẳn sàng mang theo tuyết phủ Hogwarts bất kì lúc nào. Lilith mang áo choàng Ravenclaw, kéo kín cổ, đôi tay gầy nhợt lạnh lẽo không ngừng lật từng tranh sách cũ. Mái tóc ngang vai nay được nó vấn gọn, kẹp hờ sau đầu bằng cái kẹp xanh thẫm cùng màu.
Lilith hơi cau mày, nghiêm túc gom lại từng con chữ rune bay nhảy trên trang sách. Không xuất hiện thứ nó cần tìm, không liên quan, quá dài dòng và... vô ích.
Một tiếng động nhẹ vang lên. Không phải tiếng bước chân rõ ràng, nó nhẹ nhưng mang theo một cảm giác áp lực nặng nề. Lilith không cần quay đầu cũng đoán được, là Hugh Coffey.
Mái tóc bạc, mắt phượng, khuôn mặt luôn mang vẻ ngạo kiều nghiêm túc. Tấm áo choàng xanh lá đặc trưng cùng ghim cài áo bạc bóng loáng hình con rắn trước ngực. Tự hỏi, Hugh Coffey cần gì ở nó?
"Có vẻ thứ em cần tìm không xuất hiện trong cuốn sách đó nhỉ, Shafiq?"
Chất giọng xa lạ vang lên, Hugh Coffey tiến gần hơn đến bàn nó. Hay đúng hơn là ngay bên trái Lilith.
"Không nghĩ anh quan tâm đó, Coffey." Lilith ngước sang nhìn anh, đôi đồng tử xám tro hơi nheo lại. Rồi nó đóng sách.
Không có tiếng trả lời, Hugh Coffey chỉ nhìn nó. Cuốn sách bằng da cũ kĩ được anh kẹp bên hông, tay kia chỉ để hờ trong túi. Anh không ngồi xuống, cũng không vội vã, nhìn nó lâu hơn một khắc.
"Tôi nghĩ em tìm nó."
Hugh đặt nhẹ cuốn sách kia xuống bàn, đẩy đến trước mặt Lilith. Không có tên bìa, không tiêu đề, chỉ được bọc bằng vải da với gáy đã sờn bong đôi chút. Lilith chậm rãi đưa tay chạm vào bía sách, sau lại ngước lên, đặt ánh nhìn hiều kỳ lên Hugh Coffey như chờ đợi một lời giải thích.
Anh vẫn chẳng rời mắt đến nó. Không phải ánh nhìn dịu dàng, cũng chẳng phải cách nhìn lạnh như băng. Chỉ yên lặng, sâu và kín như vực tối không đáy.
"Đừng để ai biết, về thứ em đang tìm."
Hugh quay người, bước đi giữa những kệ sách cao rồi khuất bóng. Lilith không nói gì, chỉ nhìn theo, giữ cho bản thân bình tĩnh. Nó ngồi yên nhìn chằm chằm vào cuốn sách cho đến khi có đủ cảm giác an toàn, chầm chậm mở.
Cuốn trách trống không. Không mục lục, không ghi chú. Những trang nhem nhở vết cháy xém như bị đốt. Vài dòng chữ viết tay nguệch ngoạch bằng mực nâu đã phai màu. Mọi thứ đều được viết bằng cổ ngữ rune, thêm thắt vài từ nó cho là kì lạ.
Lật được vài trang, Lilith tìm thấy được một dòng tiêu đề được khoanh đỏ. Một công thức về "Hồi phục kí ức nguyên bản" - một loại độc dược cổ khó nhằn phải thực hiện cùng câu bùa chú cấm, đưa người dùng trở về trạng thái ký ức nguyên thủy và có khả năng nhớ lại những thứ bị xóa bỏ bằng Bùa Lãng Quên hay Bùa Mất Trí.
Lilith nhíu mày, không chỉ vì công thức kì lạ chưa từng được lưu trong bất kì tài liệu chính thống nào nó từng tìm kiếm. Mà đây chính là thứ Lilith luôn âm thầm nghiên cứu,một bí mật sâu.
Hugh Coffey không thể biết, không ai nên biết.
Lilith nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu cảm nhận sự nặng nề đang tồn tại trong lồng ngực. Hơi lạnh bên ngoài như xuyên qua cửa kính, vào tận trong da thịt.
Không biết bằng cách nào, không hỏi lí do, không đe dọa. Chỉ đặt cuốn sách xuống, một câu cảnh báo rồi biến mất.
Lilith Shafiq vẫn ngồi đó một lúc lâu, ngón tay vì căng thẳng mà siết chặt đến tái trên bìa sách. Mùi mưa len qua từ khe cửa khép hờ, mang theo hương hoa hồng lạnh gắt. Không thuộc về thư viện, nó thuộc về Hugh Coffey.
Lilith chậm rãi nhấc cuốn sách lên, nhét vào túi.
Cẩn thận với những thứ mình tìm kiếm, có thể ai đó đã đến trước 1 bước.
...
Khi nó rời khỏi thư viện, bầu trời đã đặc quánh màu mực tím. Không gian Hogwarts mang theo cảm giác lặng thinh bất thường, có lẽ Lilith đã bỏ lỡ bữa tối.
Nó đi qua hành lang, từng bước nặng dần bởi những dòng suy nghĩ sau cuộc gặp gỡ trong thư viện. Bên trong áo chùng, cuốn sách được cất cẩn thận, ẩn mình sau lớp da như một sinh vật sống. Mỗi giây, cạnh sắc của góc bìa áp sát da thịt Lilith, không khiến nó đau, như nhắc nhở về sự thật đang dần đến gần.
Trước mặt, hiệu trưởng Dumbledore đứng cạnh một khung cửa sổ cao nhìn xuống khoảng sân ướt mưa. Tấm áo chùng tím chạm gót, mái tóc phát sáng nhẹ nhẹ dưới cái hắt của ánh lửa cao trên tường. Không nói, im lặng như thể chờ nó từ lâu.
"Là trò sao, Shafiq?" Giọng ông reo lên nhưng vẫn không quay đầu.
"Ta vẫn thường gặp trò... vào những giờ như thế này. Khi vừa rời khỏi thư viện, giữa những cái bóng."
Lilith Shafiq không đáp. Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Không phải vì sự hiện diện của ông, mà vì từng lời ông nói như thể... đây không phải lần đầu họ trò chuyện. Nó biết rõ, có thứ gì đó đang dần lộ ra.
"Trò vẫn 'được' giữ lại mọi thứ.."
Dumbledore chậm rãi quay đầu, ánh mắt ông ánh lên thứ gì đó không thể gọi tên. Lilith nhận ra, Dumbledore nhìn nó với ánh mắt hoài niệm.
"..trừ màu tóc thuộc về hắn."
Đôi mắt Lilith dường như sáng lên, con tim nó bồi hồi, "hắn" trong lời kể của ông từng lướt qua tâm trí nó như một chuyến tàu vội. Không rõ ràng, chỉ mơ hồ còn lại là tàn ảnh.
"Người từng bước bên hắn, trong thời đại mà nhiều người chỉ nhắc đến bằng một từ duy nhất: 'bóng tối'." Dumbledore tiếp lời sau một khoảng yên lặng.
Lilith không hỏi "người' đó là ai vì trong tâm nó biết rõ, theo một cách mơ hồ rằng ông đang nói về chính nó. Một Lilith Marvolo Shafiq xưa cũ?
"Trò có nhớ không? Không phải bằng lý trí, mà bằng một nỗi đau kì lạ, bằng những cơn mơ rơi vào khoảng lặng giữa tỉnh và ngủ?"
Ông vẫn chẳng rời mắt khỏi nó, như thể không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào dù chỉ thấy được đôi đồng từ khói mơ màng như phủ một lớp sương sớm.
Trong một giây ngắn ngủ, Lilith thoáng thấy qua được những kệ sách đầy ắp ngôn ngữ kì lạ, dĩa táo xanh được xếp cẩn thận, những lời thì thầm vang lên bằng tiếng Latin cổ và... cái đầu đen đang được âu yếm trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn nó.
Dumbledore như vừa thấy lại được hai hình bóng cũ đang đứng trong hành lang - một người với tham vọng chực chờ như lửa, người còn lại mang vẻ êm đềm như mặt Hồ Đen lặng gió.
Đôi mắt ông chất đầy sự nuối tiếc, giọng tiếp tục cất lên nhưng ngày càng nhẹ và buồn hơn.
"Ta từng nghĩ trò sẽ chọn ánh sáng, nhưng trò đã không. Trò chọn người ở trong bóng tối, dù biết hắn sẽ không quay lại."
Lilith Shafiq nắm chặt lấy tay áo mình, không hiểu vì sao nước mắt lại muốn trào ra. Dumbledore không hề trách nó, chỉ xoa nhẹ đầu nó. Ông chỉ đứng đó, im lặng như người canh giữ ký ức, người duy nhất biết nó đã từng là ai.
"Trò không cần trả lời ta." Giọng ông dịu đi.
"Không phải mọi hoài niệm đều là xiềng xích. Một vài trong số chúng là lời nhắc. Rằng, trò đã từng yêu, từng tin, từng muốn cứu lấy ai đó... dù cái giá là chính mình."
Hiệu trưởng Albus Dumbledore quay đi, không chờ thêm một câu trả lời nào từ nó.
Và lần này, Lilith như thể rũ bỏ được một gánh nặng vô hình, một cảm giác tội lỗi ăn mòn nó mọi khắc.
...
Trở về tháp Ravenclaw trong im lặng, Lilith không còn tâm trí để bận tâm đến ánh mắt của những học sinh còn thức hay sự tò mò không thể chôn giấu đang chờ trực mổ xẻ nó, lôi ra mọi bí mật mà chúng chưa được biết đến.
Mọi thứ trôi qua như sương, nhẹ nhưng lạnh, từ từ thấm vào tâm can chỉ còn đọng lại duy nhất một điều: Albus Dumbledore biết, ông không nói thẳng nhưng từng ánh nhìn, lời nói bóng gió như lười dao lam sắc, rạch sâu tận xương tủy. Thứ Lilith Shafiq đang tìm kiếm, đã từng thuộc về nó.
Màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi rải rác từng nhịp ngân vang như tiếng chuông. Lilith nằm trên giường, tay vẫn mân mê lớp da bọc đen nhám. Đồng phục chưa thay, tóc rối bời chẳng chải, chìm sâu vào ký ức cũ sâu thẳm trong giấc mơ.
Đứng giữa một căn phòng bằng đá cũ, ánh nến lung linh chiếu bóng nó trên tường. Mùi da sách cũ và bụi giấy lởn vởn xung quanh. Lilith thấy, dáng vẻ im sâu trong tiềm thức nó từ thuở còn bé như cây kẹo. Là được khắc trong tâm trí, không quên được, cũng không muốn quên.
"Em không nên đọc nó."
Thiếu niên cao gầy, mái tóc đen rũ xuống vầng trán, ánh mắt đen trầm ngâm, chẳng nhìn vào nó. Hắn trong mơ có một vẻ mềm mại và sống động hơn. Vẫn lạnh, vẫn xa cách nhưng có gì đó... thật hơn.
"Nhưng em không muốn quên anh."
Nó nhẹ giọng. Không còn là một Lilith Marvolo Shafiq, là một ai đó khác, mang theo nỗi xót xa.
Lilith cảm nhận ánh mắt ngạc nhiên của thiếu niên. Ngước lên, nhìn nó, hơi sáng và... dao động.
"...cám ơn em."
Người kia mấy chốc đã ôm chầm lấy nó, vùi mặt sau cái cổ trắng nhợt kia run khẽ, rồi vỡ òa.
Chỉ kịp cảm nhận được ấm áp từ cái ôm đó trong một khắc, Lilith choàng tỉnh.
Mọi thứ tối om, chỉ còn lại ánh trăng sáng khuất sau lớp cửa kính dõi theo nó. Lần này, Lilith đã tới gần hơn, ký ức nguyên bản của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip