𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̣𝑢 𝐻𝑜𝑔𝑤𝑎𝑟𝑡𝑠
Lần nữa xuất hiện ở đây nhưng đã ở vị trí khác. Chuyến tàu Hogwarts Express vẫn rít lên tiếng còi dài, lũ học sinh vẫn ồn ào và nô nức. Vài đám năm nhất năm nay cũng xuất hiện, khuôn mặt ngây ngô, tò mò chắc chắn luôn là thứ gì đó không thể vắng.
Lilith đứng yên một lúc trên sân ga, Yax được nằm gọn trong chiếc lồng mảnh kê trên vali. Con mèo giờ đã lớn hơn một chút, lông dài hơn, cái đuôi gọn phe phẩy và ngoại hình tròn đi trông thấy. Trên cổ là cái vòng mảnh xanh lam sẫm, sắc đại diện cho Ravenclaw thông thái cùng cái chuông nhỏ lủng lẳng vui tai.
Thiếu nữ Shafiq chung quy vẫn chả khác hồi năm nhất là bao, chỉ trừ mái tóc dài hơn, buông xỏa được kẹp tùy tiện bằng kẹp khảm đá nhỏ. Nó khoác cái áo choàng nhạt màu, đồng phục được mang sẵn giảm bớt việc phải vội vã thay đồ khi đến nơi. Ai biết được năm nay Lilith sẽ ngồi chung khoang với ai chứ.
Đám học sinh càng ngày càng tấp nập, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng kêu của cú mèo hay va chạm của hành lý chẳng làm lay động được Lilith. Tĩnh lặng, bình thản lướt qua đó như một cái lá đáp nhẹ trên mặt hồ. Nhẹ, nhưng đủ lay động làn nước.
Fred và George đang kéo vali to đùng lấp ló lọ mứt thủy tinh cũ. Percy bận bịu kiểm tra lại cái lồng chú chuột Scabbers. Oliver đứng từ xa nói gì đó với Angelina. Không lên tiếng nhưng tất cả, đều dừng lại thoáng nhìn nó khi mắt họ lướt qua nhau.
Hugh Coffey lặng lẽ dựa vào cột đá gần đó, tay đút áo choàng, ánh mắt hờ hững lướt qua dòng người nhưng khi đi ngang, nó có thể cảm giác rõ ràng rằng, ai đó đang dõi theo nó, bằng ánh nhìn.
Không ai gọi tên, nó cũng không cần ngoái nhìn.
Yax cất tiếng kêu nhỏ, nhắc nhở Lilith bước tiếp. Nó mỉm cười, khẽ, đủ cho mèo nhỏ an tâm.
Năm hai bắt đầu bằng giai điệu không ổn ào, không bất ngờ, nhưng đang dần thay đổi. Bản nhạc không còn êm ả như trước, nó bắt một nhịp chậm đợi cao trào.
...
Sáng đầu tuần, không khí trong Đại Sảnh đường thơm mùi bánh nướng và trà đen. Các học sinh cười nói ríu rút, ai cũng bận rộn với thời khóa biểu mới và những lời đồn hắc ám truyền tai cho học sinh năm nhất.
Ngồi giữa hai huynh trưởng Ravenclaw, Lilith ăn không nhiều. Một lát bánh mì cháy cạnh giọn rụm và ly trà sữa nóng cho buổi sáng. Nó chẳng có chỗ chứa vị ngọt hay vị chát, chỉ có những mảnh kí ức rời rạc, những câu hỏi im lặng về "T. M. R." giày vò nó cả mùa hè trong thư phòng. Gia đình nó hình như biết rõ, khuôn mặt của ông Shafiq khi biết thứ nó tìm, ánh nhìn im lặng của bà Shafiq hướng về nó. Tất cả những sự thật về Lilith, ai cũng biết, trừ nó.
Sau tiết độc dược đầu tiên của giáo sư hắc ám Snape, Lilith bỏ qua Đại sảnh giờ ăn trưa, rẽ vào hành lang phía Tây - nơi dẫn đến văn phòng hiệu trưởng.
Cầu thang đá xoắn khép chặt như lối hành lang cụt, nó dừng bước trước con Gargoyle đá. Chưa kịp thở sâu thì giọng một người vang lên sau lưng, đều đặn và có chút quen thuộc.
"Không có mật khẩu thì em sẽ không vào được đâu."
Percy Weasley đứng đó, cặp sách ôm sát ngực, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường ngày. Anh có vẻ như đang trên đường đến văn phòng chủ nhiệm nhà nhưng đôi chân khựng lại khi thấy nó.
Lilith im lặng, không giật mình nhưng rõ ràng cũng không muốn gặp mặt ai lúc này. Nó đang quá tiêu cực khi chằng tìm được chút manh mối nhỏ nào về thứ kia.
"Em có chuyện muốn hỏi giáo sư Dumbledore." Percy nhìn nó vài giây, có lẽ cân nhắc giữa việc hỏi tiếp hay để yên.
"Thầy không có ở trường từ sáng nay, có cuộc họp ở Bộ" Anh gật nhẹ, không xoáy sâu.
"Nếu là chuyện quan trọng thì có lẽ.. nên chờ."
Lilith Shafiq cụp mắt, gật đầu, một tay khẽ siết nhẹ quai túi sách. Nó định quay đi nhưng Percy Weasley chậm rãi nói tiếp.
"Nếu là chuyện riêng mà em không muốn ai biết, thì anh hiểu. Có một số thứ, em có thể tìm kiếm ở góc khuất thư viện cũ phía Nam, có một lối bí mật dẫn đến căn phòng Lịch sử vinh danh cũ Hogwarts."
Một khoảng im lặng nhe, anh không nhìn thẳng nó, mắt tránh nhẹ hướng về phía tượng đá phía sau.
"Anh thấy em hay ngồi ở dãy cuối cùng tầng ba, góc khuất gần cửa kính màu. Ở đó có những quyển sách về gia phả cổ và những thành tựu cũ của Hogwarts. Một số.. không nằm trong mục lục."
Lilith ngẩng lên, thay ánh nhìn dò xét bằng một luồng sáng nhỏ trong đáy mắt. Nó khẽ gật đầu, không cảm ơn. Như một sự thừa nhận lặng lẽ đối với gợi ý của Percy.
"Anh đã giúp em hai lần."
Lilith nói, tay xòe vài viên kẹo bọc trong giấy nâu, như hồi đó. Anh khẽ đón từng viên đường ngọt trong lòng bàn tay. Nhìn bóng nó khuất sau ngã rẽ, Percy hơi mím môi như tính nói gì đó rồi lại thôi. Chỉnh lại cầu vai áo choàng và quay đi.
- Thư viên cũ phía Nam..
Nó nhẩm trong đầu. Như một dấu lặng cần thiết, Lilith bước đi. Không về phòng sinh hoạt chung mà hướng thẳng đến tòa nhà phía Nam.
Yax không đi theo hôm nay, có lẽ là đúng lúc. Vì Lilith biết, có những bí mặt, bản thân phải tự tìm ra.
...
Hôm đó trời không nắng nhưng ánh sáng rọi qua các cửa kính cũ của thư viện phía Nam vẫn nhuộm vàng những kệ sách im lìm. Lilith Shafiq đang lần mò theo một bản đồ hành lang Hogwarts cũ, nhưng bản năng bảo nó đi xa hơn.
Qua một cầu thang xoắn phủi bụi, qua lối hẹp sau giá sách sập gãy, nó tìm thấy một cánh cửa gỗ không tên. Khi đẩy nhẹ, cánh cửa phát ra âm thanh rền nhỏ như một tiếng thở dài qua bao năm tháng.
'Lumos!'
'Scourgify.'
Vẫy nhẹ đũa phóng ra một bùa tạo ánh sáng, bùa tiếp theo là bùa làm sạch. Lilith giờ mới thấy rõ. Đó là một căn phòng dài, âm u, ánh sáng rọi xuống từ trần bằng những cầu sáng cổ xưa. Dọc hai bên là những khung ảnh chuyển động được đặt trang nghiêm. Bên dưới mỗi khung là bảng đồng khắc tên những học sinh xuẩt sắc qua các thế hệ - cựu quán quân, những người thành tựu học thuật phi thường, hay những người sau này được ghi danh vào lịch sử phù thủy.
Lilith chậm rãi bước dọc theo hàng ảnh, vào sâu hơn. Nó không rõ, chỉ cảm thấy trái tym như bị kéo về phía trước bằng một sợi chỉ vô hình rồi dừng lại.
Ở bức tường phía Tây, một bức ảnh cũ kỹ, khung bạc đã ngả màu, đặt lùi vào sâu so với các khúng khác, gần như bị giấu. Ánh mắt của nó như bị hút vào, bỏ qua những khung ảnh bên cạnh.
Trong ảnh là hai thiếu niên.
Một cô gái có mái tóc vàng, gần như bạc trắng, làn da nhợt nổi bật như phát sáng đứng khẽ nghiêng đầu, tựa vào ai thiếu niên bên cạnh.
Người kia mang ánh mắt sắc bén, dáng người gầy cao và vẻ điềm tĩnh đáng sợ, đứng dựa phía sau người thiếu nữ, tay cầm một cuốn sách cũ.
Cả hai không ai cười, nhưng giữa họ là thứ gì đó rất lạ, như một dòng điện không thể nhìn thấy, một dao cảm giữa hai linh hồn.
Lilith chết lặng. Người còn gái trong ảnh ngoài mái tóc sáng ra, còn lại chẳng khác gì phiên bản trưởng thành của nó.
Đánh mắt sang thiếu niên bên cạnh, khi ánh mắt nó giao với đôi mắt trong ảnh. Dù chỉ là ảnh, dù chỉ là ký ức, như có một dòng nước lạnh khẽ lướt qua. Không rõ nó đến từ đâu, nhưng có một giọng thì thầm vang lên trong đầu.
"Ta đã nói, sẽ không để em chết."
Giọng nói ấy như tàn tro từ lửa cũ, cay nồng, cố chấp, day dứt và vô cùng cô độc.
Lilith đứng yên, tim thắt lại. Không phải hiểu giọng nói đó từ đầu, mà nó đâm xuyên qua lớp lý trí, như thể từng là một phần Lilith, một mảnh hứa hẹn cũ kỹ được găm vào linh hồn
Dưới bức ảnh là một dòng khắc bạc đã mờ theo thời gian.
Viola Morthil Shafiq - Ravenclaw
Tom Marvolo Riddle - Slytherin
Niêm khóa 1943 - Hạng Nhất toàn diện.
Cái tên Viola làm tim Lilith khẽ siết lại. Shafiq là họ của nó, nhưng chưa bao giờ nó được nghe người trong gia đình kể rằng gia tộc nó có một người như thế. Hay chính là cái tên bị bôi đen trong phả hệ Shafiq từ thời ông nó?
Lilith lùi một bước nhưng bức ảnh như níu lấy ánh mắt nó. Thiếu nữ kia hơi nghiêng đầu, mái tóc lướt nhẹ. Trong một khoảnh khắc, Lilith cảm giác ánh nhìn từ bức ảnh như.. nhìn thằng vào nó.
Và Tom Riddle, dù đang nhìn Viola, trong một giây ngắn ngủi khẽ xoay ánh mắt, như thể nhận ra sự hiện diện của ai đó đang lặng lẽ đứng ngoài khung hình.
Lilithi rời khỏi căn phòng nhanh chóng, lòng không hiểu nặng trĩu vì điều gì. Nhưng trong bước chân thoáng run, có một điều rõ hơn trong lòng nó.
- Đây không phải là trùng hợp, không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip