Part 5
Title: Harry Potter là một thằng tồi
Author: Dracogotgame
Translator: Cánh Cụt
Beta-reader: Chirikatori Taku
Disclaimer: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers
Rating: Teen And Up Audiences
Summary: Draco Malfoy có ba lí do tuyệt đỉnh để say xỉn- một người cha không chấp nhận cậu, một Harry Potter cậu không thể ngừng yêu và con bằng mã chết tiệt luôn cố nuốt chửng cậu. Draco quyết định sẽ tuôn ra tất cả, bởi rõ ràng đây là ý tưởng tuyệt vời. May mắn thay, người bạn muggle mới của cậu dường như cũng muốn than vãn về Potter.
Author's Notes: Một fic cũ mà tôi khá là tâm đắc, mong là các bạn sẽ thích.
Link bản Anh:
___________________________________
CHAPTER 5- Giai đoạn 2: Hoàn thành
Hạ một ông bố. Còn một nữa thôi. Trạm tiếp theo: Dinh Thự Malfoy.
Draco đảo mắt khi thấy Dudley cúi xuống, nôn vào bụi cây trên nền của Dinh Thự. "Thôi nào, cậu bé to xác," cậu lẩm bẩm, tay chọc vào gã đang đần ra vì rượu. "Chỉ là độn thổ thôi. Tôi đâu có phàn nàn gì khi mình ngồi trong cái hộp có bánh!"
"Hông có giống taxi tẹo nào!" Dudley càu nhàu, thận trọng thẳng người lên và vồ lấy chai đã gần cạn rượu. Rồi nó nhìn thấy một toà nhà nguy ngoa tráng lệ và gần như chọc trời và nghẹn họng. "Ông sống ở đây á?"
"Không đâu bằng nhà," Draco nói, vung tay chỉ vào Dinh Thự.
Dudley nhìn chằm chặp đầy ngưỡng mộ, trong khi Samson quyết định nó cần phải khám phá cảnh quan mới mẻ này. Nó đánh hơi quanh bụi cây, ngay lập tức khơi ra một tràn huyên náo quan quác và đập cánh giận dữ. Dudley há hốc mồm.
"Đó là...một con công à?" nó buột miệng khi Samson sủa nhặng lên và sợ hãi trốn ra đằng sau.
"Đừng nhìn thẳng vào mắt nó," Draco khuyên nhủ khi con chim giận giữ lùi lại và quay về bụi rậm. "Với cha tôi cũng thế." Cậu nhìn về Dinh Thự với vẻ lưỡng lự. Trong đêm tĩnh lặng, nó trông còn lạnh lẽo và đáng sợ hơn thường ngày. Draco nuốt nước bọt, cậu cẩn trọng lùi về sau. "Ông biết đấy muggle, có lẽ đây không phải ý tưởng hay..."
"Không đời nào," Dudley cắt ngang, nắm chặt tay cậu và đẩy về phía trước. "Ông giúp tôi rồi. Giờ đến lượt ông."
"Nhưng chuyện này khác!" Draco rên rỉ, giật chân lại khi Dudley kéo cậu về phía trước.
"Chỗ nào?"
"Lần này tôi có thể bị thương!"
"Nhưng thật sự thì, ông sẽ thấy khá hơn!" Dudley khẳng định. "H'oi nào... mình sẽ đi cùng nhau, được chưa?"
Mất đến mười phút nữa để Draco vùng vằng và than vãn, cuối cùng cậu nhượng bộ và làm một bùa triệu hồi. "Chúng ta chết chắc rồi," cậu nói gở. "Con chó có thể thoát. Nhưng tôi và ông sẽ chết, muggle ạ. Chết đấy, tôi nói cho ông biết."
"Ông chỉ cần nói ra... ờm cảm xúc của mình," Dudley cổ vũ. Nó trông khá hoảng loạn ấy chứ, và Draco thì cố gắng để không cảm thấy tội lỗi khi kéo người bạn say xỉn đáng thương vào việc này. Cậu chỉ có thể mong rằng Lucius sẽ nhẹ nhàng với những Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ vào tối nay.
Làm quái có chuyện đó. Khi Lucius bước ra ngoài cửa, ông cầm một cây đũa phép với biểu cảm lạnh lùng đến nỗi cậu phải cố gắng lắm mới không biến đi chỗ khác. Con chó đang rên rỉ- hay là gã muggle nhỉ- và Draco nuốt nước bọt khi ổng trừng mắt xuống nhìn họ với cơn thịnh nộ băng giá.
"Tốt nhất là con có chuyện chính đáng," Lucius nói bằng chất giọng mà Draco mới chỉ nghe một lần, khi con gia tinh lỡ tay thiêu đốt đôi tất yêu thích của ổng. Kết cục lũ gia tinh không được tốt lắm. Draco như muốn khóc.
"Có chuyện này rất v-vui ạ?" cậu lấy giọng.
"Giúp ta tiêu khiển nào."
Draco cứng người như bị Hoá Đá, tự hỏi vì sao mình đã nghĩ rằng đây là ý tưởng tuyệt vời. Cậu lúng túng lùi bước, dựa vào thân hình gã muggle. Người bạn to xác nuốt nước bọt rồi vỗ lưng cổ vũ cậu. Con chó thì rúc vào chân nó một cách thoải mái. Draco lấy hết can đảm rồi quay sang ánh mắt toé lửa kia. "Con... muốn nói về 'huyện đã xảy ra... hôm nay."
Lucius nhạo báng. "Ta chỉ mong con đến để xin lỗi về hành vi đáng xấu hổ của mình, Draco. Nếu không ta chẳng có lựa chọn nào ngoài việc tước quyền thừa kế của con."
Draco lại nao núng nhưng Dudley tìm thấy sức mạnh và phát biểu. "Ổng...sẽ không," nó lắp bắp.
Lucius quay sang, rõ ràng bây giờ ông mới nhìn thấy nó. "Cậu đang nói với ta à, cậu bé?" ông ra lệnh. Đột nhiên ông dừng lại và dành một phút để thực sự nhìn vào Dudley đang run rẩy và đánh giá trang phục của nó - không có đũa phép. Lucius nheo mắt lại và nhìn về phía con trai. "Draco Abraxas Malfoy," ổng rít lên. "Tên muggle này đang làm cái quái gì ở căn nhà tổ tiên của ta?"
"Cậu ấy đ-đi với con," Draco lắp bắp. "Đó là b-bạn con."
Lucius không thể điên tiết hơn. "Con trai, con gặp rắc rối rồi. Đưa tên bẩn thỉu này ra khỏi tầm mắt ta và cút vào nhà ngay lập tức!"
"Ông không thể bắt cậu ấy phải làm gì!" Dudley yếu ớt nói.
"Ngậm mồm lại, tên muggle cặn bã!" Lucius gầm gừ, giơ đũa phép lên tay. Rồi ba sự việc xảy ra cùng lúc. Dudley gào lên và lùi ra sau, suýt thì ngã dập mông xuống đất. Samson sủa và run rẩy trốn sau lưng chủ nhân to lớn của nó. Và Draco... Draco lấy đũa ra, che chở họ khỏi cơn tức giận của cha. Lucius trừng mắt nhìn đũa phép con trai chĩa vào cổ họng mình. Bầu không khí im lặng đến cực điểm khi hai Malfoy đối mặt nhau và rồi Lucius cười khẩy. "Mày điên rồi," ông tuyên bố.
"Không," Draco phản đối. "Con chỉ hơi say." Cậu chớp mắt, gần như không thể tin nổi mình đang làm gì và quay sang gã muggle để thêm vững tâm. Dudley điên cuồng gật đầu và Draco hít một hơi thật sâu. Bây giờ hoặc không bao giờ. "Cha không thể nguyền con, cha à," cậu dài giọng. "Cha nhớ lần cuối chúng ta đứng ở đây chứ? Harry Potter? Nghe quen không?"
Lucius nheo mắt lại. "Nếu mày nghĩ tao sẽ sẽ thấy vui khi nghe về sự si mê ngu xuẩn của mày với Potter, mày..."
"Không phải là về Potter!" Draco gắt. "Con chán việc trở thành... đứa con trai thuần chủng hoàn hảo chết tiệt, cha ạ. Đó không phải là con. Đây mới đúng là con. Cha hãy chấp nhận đi."
"Đúng rồi!" Dudley hào hứng reo.
Lucius gầm gừ. "Mày sẽ bỏ hành vi gớm ghiếc này ngay, Draco. Hoặc tao sẽ..."
"Cha sẽ làm gì?" Draco gặng hỏi. "Bỏ bùa con? Tước quyền thừa kế của con? Làm ơn, chấp nhận đi cha. Sẽ chẳng thể thay đổi được con là ai đâu."
"Mày là một Malfoy!" Lucius quát. "Dẫu là một đứa kém cỏi. Nhưng mày sẽ làm tất cả vì thanh danh gia đình. Draco, hãy giúp ta..."
"Con cũng là Draco," con trai ông nói. "Và nếu cha muốn phớt lờ điều đó, được thôi. Nhưng con thì không thể. Để hài lòng cha...hay bất cứ ai khác..."
"Thứ vô dụng, đáng hổ thẹn, có cũng như không..."
"Và cha biết gì không?" Draco như thể đang trên đà, cậu huênh hoang nói tiếp. "Cha không thể bắt con phải yêu ai. Con... con sẽ hẹn hò với bất cứ ai con muốn!"
"Phải, ông có thể!" Dudley xen vào và Lucius gầm gừ.
"Tôi có thể!" Draco lặp lại, nâng cằm lên với vẻ khiêu khích. "Và...và cha không thể cản con! Chết tiệt, nếu con muốn con sẽ..." Cậu nhìn xung quanh, rồi ngay lập tức tập trung vào Dudley đang vô tội đứng đó. "Con sẽ hẹn hò với cậu ta!" Draco hào hứng kết thúc câu.
"Sao cơ?!"
"Ừm, cũng được?" Dudley cố gắng trợ giúp. Để chứng minh, nó thật thà vòng tay qua vai Draco.
"Tuyệt vời!" Draco hào hứng, cười toe toét với Lucius đang trắng bệch ra. "Chào cha, hãy gặp người bạn trai muggle mới của con... ờ..."
"Dudley."
"DUDLEY!" Draco reo lên hạnh phúc.
"DRACO ABRAXAS MALFOY ĐỆ TAM!"
"Cậu ta thậm chí còn không giàu!"
"Tầng lớp trung lưu là nhất," Dudley đồng tình.
Lucius lắp bắp và đến cả Draco cũng cau mày một chút. Nhưng rồi cậu lấy lại tinh thần. "Ừm, con đoán đó là tất cả những gì con muốn nói. Đi thôi Dud-dud. Còn nhiều 'iệc... nhiều 'ười nữa để 'uỷ 'oại."
"Ừ," Dudley gật đầu. "Nhưng mình có thể bắt xe không? Tôi hông có muốn độn thổ lần nữa đâu..."
"Được òi. Chúng ta sẽ đi Xe đò Hiệp sĩ, nhé? Đi thôi, chó ơi. Chào cha!"
Khuôn mặt băng giá của Lucius sụp đổ và phủ nỗi kinh hoàng khi đứa con trai duy nhất của mình khuất dần vào bóng tối, đi bên cạnh một tên muggle. Một tên muggle béo ị. Lucius run lên với suy nghĩ của mình, và ông nhận ra một sự thật đầy đau đớn là mình không thể ngăn chặn việc này. Draco đã mất kiểm soát. Ông chỉ còn một lựa chọn. Đã đến lúc kêu gọi một thế lực cao cấp hơn, khôn ngoan hơn.
Lucius hít một hơi thật sâu rồi gầm lên.
"NARCISSA!"
_________________________________________
~ Hết chương 5 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip