Chương 105

Chương 105 - Vũ Khúc Dưới Lưỡi Dao Bạc

----------

Lều cưới trắng dựng giữa vườn Hang Sóc, rạng rỡ dưới nắng sớm. Những dải lụa vàng kim bay nhẹ trong gió, lấp lánh như đuôi Veela múa bên bờ hồ đêm trăng.

Lucasta bước qua lối đi rải cánh hoa lavender, váy xanh nhạt khẽ lướt trên nền cỏ. Mùi bánh nướng, bơ sữa, trà đen, mùi phù phép và nước hoa Fleur hòa lẫn, ngọt ngào đến nghẹt thở.

Nó chọn cái ghế cuối, sát mép. Nơi chẳng ai buồn liếc tới.

Luna Lovegood ngồi sát bên, mái tóc vàng bạch kim rũ xuống đôi vai gầy, đôi khuyên tai củ cải đung đưa theo gió.

Luna nghiêng đầu nhìn Lucasta, đôi mắt xám bạc trong veo ánh lên vẻ mơ màng.

"Váy của chị," Luna khẽ nói, giọng nhẹ như cánh hoa rơi, "giống sương mai giăng trên đồng cỏ... mong manh và lạnh lẽo."

Lucasta thoáng khựng lại. Nó quay sang, nhìn Luna. Trong đôi mắt tro xám lạnh lẽo, một vết nứt nhỏ loé lên. Nó khẽ gật đầu, môi cong rất nhẹ.

"Em nhìn thấy nhiều thứ quá, Luna"

Luna chỉ mỉm cười, ánh nhìn mơ hồ nhưng sâu thẳm, như thể cô bé vừa nhìn thấy tất cả vết thương và những vách tường đóng băng trong tim Lucasta – mà vẫn mỉm cười dịu dàng.

Hôn lễ bắt đầu. Fleur bước dọc lối hoa lavender, váy cưới trắng ngà ôm sát thân hình Veela, đuôi váy đính ren bạc lướt theo từng bước chân. Mái tóc bạch kim búi cao, cài trâm ngọc trai, cổ tay đeo chuỗi charm Veela nhỏ xíu.

Ánh sáng xuyên qua tấm lều trắng, hắt lên dáng cô vầng hào quang nhạt.

Bill đứng chờ sẵn, áo choàng cưới đen thêu bạc bó sát vai, vết sẹo trên mặt không làm anh bớt đẹp trai, chỉ khiến anh trông kiên cường và mạnh mẽ hơn. Môi anh run run khi Fleur đến gần, nhưng đôi mắt xanh ánh lên niềm kiêu hãnh sâu thẳm.

Cha Fleur bước lên, giọng Pháp trầm vang, lẫn âm rung mũi đặc trưng:

"Con gái ta... là ánh trăng soi biển đêm. Hôm nay, nó trao ánh sáng ấy cho Bill. Và ta tin – người đàn ông thực sự là kẻ có thể bảo vệ gia đình mình, bằng mọi giá."

Lucasta ngồi im, đôi mắt xám tro khẽ tối lại. Bằng mọi giá. 

Khi tiếng vỗ tay vang lên, nó chỉ gật đầu, ánh mắt không rời cha Fleur, khóe môi dãn ra thành một nét cười nhạt nhẽo, rồi biến mất ngay tức khắc.

Tiệc cưới bắt đầu. Mùi trà Darjeeling nóng lan khắp lều khi Fleur pha cho Bill. Lucasta khẽ ngửi, nhận ra mùi vị quen thuộc. Đó là hộp trà nó đã tặng. "Dành cho bình minh lạnh" – dòng chữ nó viết rune bạc vẫn còn in trên tem.

Fleur nâng tách trà, nhắm mắt tận hưởng mùi hương. Trong một khoảnh khắc, một phút giây bình yên. Ngắn ngủi. Đẹp đến lạnh gáy. 

Tiếng nhạc vang lên, rộn rã. Fred tiến tới, cúi chào Lucasta, mái tóc đỏ nổi bật giữa đám đông.

"Quý cô Guigera xinh đẹp, cho phép tôi mời em một điệu waltz chứ?"

Lucasta ngẩng lên. Đôi mắt tro xám chạm vào đôi mắt nâu lấp lánh tinh quái của Fred. Nó mím môi, khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi. Em không nhảy."

Fred nhíu mày, giả vờ đau khổ, đặt tay lên ngực, "Trái tim tôi... vỡ tan."

George xuất hiện sau lưng Fred, vỗ vai anh trai. "Đi thôi, Romeo. Đừng làm phiền em ấy."

Fred bĩu môi, nhưng cũng quay đi, khoác vai George lao vào sàn nhảy. Tiếng cười của hai anh em vang lên giòn tan dưới mái lều trắng, hòa cùng nhịp nhạc nhanh và ánh sáng vàng rực.

Nhưng rồi Luna quay sang, chìa tay về phía nó, ngón tay dài, móng cắt ngắn sạch sẽ. "Ra nhảy với em và ba em nhé. Chúng mình sắp múa điệu Radsputin của Nargles."

Lucasta chớp mắt. Nó không hiểu Luna nói gì, nhưng ánh mắt trong veo và bàn tay ấm áp kia khiến nó không thể từ chối. Nó khúc khích – một âm thanh hiếm hoi vang lên từ lồng ngực cứng lạnh.

"Ừm, cũng được."

Ba người – Luna, Lucasta, và ông Xenophilius Lovegood cùng nhau múa giữa sân cỏ. Điệu múa kỳ lạ, không nhịp điệu, không hình thức, chỉ có những vòng quay rối rắm. Tóc Luna bay tán loạn, khuyên tai củ cải lắc lư, ông Xenophilius cười vang, Lucasta xoay người, váy xanh xòe rộng trong gió, ánh nắng rắc lên vạt váy những vệt sáng bạc.

Nó nghe tim mình đập. Vừa lạ, vừa thật. Như thể trong khoảnh khắc đó, nó không phải Lucasta bọc thép, mà chỉ là một cô gái mười bảy tuổi đang cười cùng ánh nắng và gió.

Bỗng tiếng huýt sáo vang lên. Fred và George xuất hiện, mỗi người cầm một ly bia bơ. Fred giơ cao ly với bọn họ.

"Điệu Radsputin à? Cho tụi anh tham gia với!"

"Không có Radsputin," George phá lên cười, "chỉ có Ruin-splitting khi hai đứa mày nhảy thôi."

Luna quay sang, nghiêm túc. "Không, George. Nargles sẽ buồn nếu anh cười nhạo điệu múa của chúng."

Fred bật cười, vỗ vai Lucasta khi nó xoay qua gần anh. "Em bắt đầu giống con người rồi đấy."

"Im đi." Giọng Lucasta nhẹ như gió. Má nó hơi ửng lên, nhưng ánh mắt xám tro lại ấm lạ thường.

Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là thứ tồn tại lâu trong chiến tranh.

Ánh sáng bạc lóe lên trên không. Một luồng Patronus khổng lồ – hình đầu sói – lao vút vào lều cưới, xoay một vòng rồi đậu lơ lửng trên không trung, ánh sáng của nó chiếu lên từng khuôn mặt đang ngỡ ngàng.

Giọng nói ấy vang lên, vang rền, đanh thép như tiếng sấm giáng giữa ngày trong:

"Bộ Pháp thuật đã thất thủ. Scrimgeour đã chết. Họ đang đến."

Trong khoảnh khắc, cả thế giới im lặng đến mức Lucasta nghe rõ tiếng tim mình đập. Tiếng nhạc nghẹn lại giữa chừng, nốt nhạc cuối cùng vang lên lạc lõng. Fred và George cứng đờ, tay vẫn giơ ly bia bơ giữa không trung.

Fleur túm lấy tay Bill, môi cô run lên bần bật. Molly thốt lên một tiếng khàn đặc, suýt ngã quỵ nếu Arthur không kịp vòng tay ôm chặt vai bà. Ginny đưa tay bịt miệng. Hermione quay sang Ron, đôi mắt cô ngấn nước nhưng rực sáng quyết tâm.

Sirius Black, đứng tựa cột gần cửa lều, chậm rãi rút đũa phép, ánh mắt xám của anh tối lại, lạnh đến rợn người. Kingsley bước lên phía trước, giọng ông vang to:

"Tất cả bình tĩnh. Bảo vệ trẻ con và người không chiến đấu được. Hội Phượng Hoàng, vào vị trí."

Remus gầm khẽ, mắt anh vàng rực. Tonks nắm chặt tay anh. Lucasta đứng bất động, tay siết chuôi dao bạc giấu trong váy, lạnh ngắt dưới da.

Trong mùi trà, lavender, và bánh nướng, nó ngửi thấy mùi máu kim loại – dù máu ấy chưa đổ ra.

Hermione chộp lấy tay Harry và Ron. Giọng cô vỡ vụn nhưng cứng như thép rèn: "Đi. Ngay. Đi, Harry."

Khách mời xôn xao, hoảng loạn. Tiếng ghế đổ rầm rập. Ai đó hét lên thất thanh. Tiếng ly thủy tinh vỡ chan chát dưới chân người chạy. Fleur níu Bill, gào lên gì đó bằng tiếng Pháp, giọng cô xé toạc không gian im ắng.

Lucasta lùi dần về phía lều phụ, váy quét ngang thảm hoa lavender rơi lả tả. Mắt nó quét một vòng – Harry, Ron, Hermione đã biến mất giữa đám đông. Sirius rời khỏi cột, sải bước nhanh về phía Kingsley, giọng anh vang lên khàn đặc:

"Chia ra. Tôi với Remus giữ cánh phải."

Remus gật, mắt anh vẫn rực ánh sói. Kingsley gầm lên ra hiệu cho toàn đội tản ra bảo vệ chu vi. Tonks rút đũa, gật nhanh với Molly đang bấn loạn.

Ai đó đâm sầm vào lưng Lucasta. Nó quay phắt lại, đũa phép đã rút nửa chừng khỏi bao tay áo. Một mái tóc bạch kim óng ánh chới với trước mắt nó – Gabrielle, em gái của Fleur, đôi mắt xanh lấp lánh nước mắt, khuôn mặt nhỏ bé hoảng sợ.

"Xin lỗi... em... em..." Gabrielle thổn thức, giọng Pháp lạc đi.

Lucasta không nói gì, chỉ kéo cô bé ra sau lưng. Đôi mắt tro xám lạnh lại, rắn như lưỡi kiếm mài giũa, quét khắp đám đông hỗn loạn. Tử Thần Thực Tử đã tới.

Nó cảm thấy mạch máu trong người mình lạnh dần,tay siết chặt chuôi dao bạc giấu trong váy, đẩy Gabrielle lùi thêm nửa bước.

"Bình tĩnh." Lucasta ra lệnh, giọng dẹt nhưng vững như đá núi. Nó cúi đầu, ánh mắt tro xám như sắt nguội:

"Nép sau chị."

Nó nghe rõ tiếng tim mình, từng nhịp đập trầm nặng như chiến trống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip