Chương 11

Chương 11 - Kẻ Thừa kế

--------

Lớp học Bùa chú hôm đó mang một bầu không khí kỳ lạ.

Giáo sư Flitwick vẫn đứng trên chồng sách quen thuộc, giọng nói lanh lảnh vang lên khi ông giảng giải về Bùa Triệu Hồi – Accio – nhưng phần lớn học sinh chỉ nghe cho có lệ.

Tiếng thì thầm lan nhẹ từ phía nhóm Ravenclaw.

Lucasta vừa niệm chú, vừa liếc sang Ellen – người đang lén lút trao đổi với một bạn học khác.

"Gì thế?" Lucasta nghiêng đầu.

Ellen cúi sát, thì thào:
"Có người bảo... con mèo của lão Filch bị hóa đá. Sáng nay vừa phát hiện ở hành lang tầng bốn."

Lucasta khựng lại.
"Có ai bị thương không?"

"Chưa. Nhưng hành lang bị phong tỏa. Myrtle thì khóc loạn trong toilet nữ tầng hai. Chắc lại nghe thấy gì rồi."

Lucasta liếc ra khung cửa kính – bầu trời xám, phủ một lớp sương mỏng như đồng điệu với thứ nặng nề đang len vào lồng ngực.

Ở góc lớp, nó thấy Theodore Nott nói khẽ điều gì đó với Blaise Zabini, rồi bất chợt ngẩng lên – ánh mắt chạm vào nó trong một thoáng trước khi quay đi.

Lucasta hạ thấp đũa.Câu Accio khẽ lệch khỏi nhịp

Chiều hôm đó, sân sau phía đông lặng gió.

Lucasta ngồi trên ghế đá, trước mặt là một tờ Nhật Báo Tiên Tri đã gập lại một nửa. Bút lông chim trong tay nó dừng lại khi Maribel – học sinh năm ba nhà Ravenclaw – đặt đống sách dày cộm xuống cạnh bên.Cùng với cô là Benedict – cao lêu nghêu, đeo kính,vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc thái quá.

"Vẫn là bài báo ngớ ngẩn đó à?" – cô nhíu mày.

"Thật sự họ đăng cái này? Harry Potter – Hậu duệ của Slytherin? Tựa như tiểu thuyết ấy." Nó nói với vẻ hoài nghi

"Là Hufflepuff viết mà," – Benedict nhăn mặt. "Nhưng vụ nói xà ngữ thì không thể bịa."

"Cậu ta nói với rắn thật." – Maribel nói nhỏ, mắt nhìn quanh."Ngay giữa sảnh đường lớn. Một con rắn trườn ra. Cậu ta nói gì đó – con rắn dừng lại ngay."

Lucasta không đáp. Trong đầu nó hiện lên những ánh nhìn lảng tránh, tiếng xì xào phía sau lưng Harry mỗi khi cậu bước qua.

"Granger bị hóa đá." – Maribel nói, giọng khẽ trầm lại. "Cả Creevey. Mà toàn là học sinh gốc Muggle..."

Lucasta gập tờ báo.
Hogwarts dạo này luôn như đang giữ hơi thở. Căng thẳng vô hình. Ngờ vực như lớp sương phủ kín mọi hành lang.

"Tớ không nghĩ Harry không phải thủ phạm." – Lucasta nói, như đang tự nhủ.

Maribel liếc nhìn nó – một ánh nhìn nhanh nhưng không hẳn phủ định.

"Tốt thôi." – Benedict đứng dậy, thu dọn sách.

"Nhưng nếu một con rắn khổng lồ bất ngờ trườn ra từ nhà vệ sinh, tớ sẽ không ngồi đó tranh luận đâu."

Lucasta cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở hàng tít lớn:
Cậu Bé Sống Sót – Hay Là Kẻ Thừa Kế?

Tin đồn Harry Potter nói được Xà ngữ lan nhanh như lửa gặp rơm – không ai nhớ rõ ai là người đầu tiên kể lại, nhưng ai cũng nói đã nghe rõ.

Nó bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trong thư viện – không chỉ để đọc,mà để tìm. Những ghi chép cũ, truyền thuyết mờ nhạt về người thừa kế, về căn phòng không ai dám nhắc tên,và cả những ghi chú rơi rớt trong sách lịch sử.

Một lần, khi đứng trước kệ sách khuất ánh sáng, nó bỗng nghĩ:

"Nếu không ai tin Harry, liệu ai sẽ giúp cậu ta? Và nếu có một con quái vật thực sự tồn tại, thì liệu trường học này còn an toàn nữa không?"

Lucasta không biết mình đang tìm điều gì.Nhưng với Hermione bị hóa đá, và bạn bè bắt đầu thì thầm về cái chết tiếp theo,nó cảm thấy mình không còn có thể đứng ngoài nữa.

Từ những ngày sau đó, Lucasta dành nhiều thời gian hơn trong thư viện.

Không chỉ để học. Mà để tìm.Từng dòng ghi chú rơi rớt trong sách lịch sử, những bản chép tay phai mực nói về truyền thuyết cũ – về căn phòng bị lãng quên, và kẻ được gọi là "người kế thừa".

Một tối, đứng ở hành lang tầng hai – nơi từng xảy ra vụ tấn công – nó mở lại cuốn sách cũ, nơi có dòng ghi chú bằng tay:

"Nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn kỹ nơi dòng chữ từng hiện ra – nơi máu đã khô, và lời cảnh báo bị lau sạch."

Lucasta quỳ xuống, rọi đũa phép sát nền đá. "Lumos."

Dưới ánh sáng chao nghiêng, một khe nứt nhỏ lộ ra giữa hai phiến đá. Và khi ánh sáng nghiêng đúng góc, một dòng chữ bằng Runes cổ mờ hiện:

"Kẻ thừa kế vẫn lắng nghe. Con đường không ở phía trước, mà ở bên dưới."

Lucasta thở dốc.

"Bên dưới..."

Nó cúi sát xuống. Rõ ràng là một đường nứt – nhỏ đến mức như vết thời gian. Nhưng nó nhớ đã từng đọc đâu đó – một lối đi phong ấn bằng phép cổ.

Tiếng bước chân bất chợt vang lên phía sau.

Lucasta vội đứng dậy, giấu sách vào trong áo choàng. Là Filch.Không được để bị bắt. Nó quay đi,nhưng lòng thình thịch.

-------

Trời về khuya.Nó leo từng bậc thang lạnh ngắt,gió lùa qua vạt áo choàng mỏng,cuốn theo bao nỗi bực bội chưa kịp gọi thành tên.

Đứng trước bức tranh bà béo đang lim dim ngủ gà ngủ gật,Lucasta giơ tay lên, định gõ... nhưng lại khựng lại giữa chừng

Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay hơi run. Nửa muốn hét lên: "Harry Potter! Ra đây đi!"

Nửa thì muốn đạp tung cánh cửa, xông vào giữa phòng sinh hoạt ấm áp kia, phá vỡ cái không khí thân thuộc mà nó chưa từng thuộc về – nơi có ánh lửa, có giọng nói ồn ào, có bạn bè vây quanh... nơi không dành cho một Hufflepuff.

Mái tóc mới cắt rối nhẹ trong gió, khẽ quét qua má nó như nhắc nhở: "Mày đang làm cái gì vậy, Lucasta?"

Nó cắn môi, đứng chết trân. Không rõ mình tới đây vì tức giận – hay vì lo sợ. Lo vì lời đồn có thật. Lo vì ánh mắt của Harry Potter hôm đó – đầy mâu thuẫn và đơn độc.

Và sợ... sợ nếu Hermione tỉnh lại, sẽ không còn là người bạn ấy nữa.Sẽ là một người khác – im lặng và đề phòng, như tất cả những người còn lại.

"Chiều gió hôm nay thật lạ," bà béo lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Lucasta chằm chằm.

"Nếu không có mật khẩu, thì tốt hơn hết là đừng đứng đây lâu quá, cô bé à."

"Dũng cảm?Nhiệt Huyết??"

''Sai bét" Nó khẽ thở dài Ngay lúc ấy,cánh tranh bất ngờ bật mở từ bên trong.

Một người xuất hiện với huy hiệu huynh trưởng lấp lánh trên ngực áo — Percy Weasley.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip