Chương 21

Chương 21 - Hogsmeade và bóng dài tường đá

-------

Lớp học Cổ ngữ Rune luôn nằm ở tầng năm, trong một phòng học đầy ánh sáng lọt qua các khung cửa cao kiểu Bắc Âu. Bảng viết được khắc những ký tự cổ, và không khí mang mùi mực in cũ.

Hôm nay, trời nhiều mây nên ánh sáng nhạt nhòa, nhưng phòng học vẫn sáng hơn những hành lang tối lờ mờ.

Lucasta đến trễ vài phút — thứ duy nhất khiến nó hơi mất nhịp kể từ năm học bắt đầu.

Khi nó bước vào, Benedict đã ngồi sẵn ở bàn góc phải gần cửa sổ, đang lật sách giáo trình với vẻ chán đời.

Một vài học sinh quay lại nhìn nó,chẳng rõ vì tin đồn hẹn hò, hay vì bầu không khí toàn trường như vừa bị phủ một lớp sương mù ngờ vực.

"Có vẻ hôm nay Hogwarts sắp có chuyện" – Benedict nói nhỏ khi Lucasta ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu cũng cảm thấy à?" – Lucasta thì thào, đặt cặp xuống ghế.

"Không phải cảm thấy. Mình nghe giáo sư Babbling lúc nãy nói gì đó với ông Filch ở cầu thang. Có người thấy cửa hầm số ba bị hé sáng ban đêm."

Lucasta siết nhẹ tay lại.

"Cậu có nghĩ... là chuyện về Sirius Black?"

Benedict im lặng một chút. Rồi gật đầu.

"Không ai nói ra, nhưng mặt ai cũng căng như dây đàn.Mình nghĩ Dumbledore biết chuyện gì đó lớn lắm. Và chúng ta chỉ mới thấy bề mặt."

Cả hai im lặng trong khi giáo sư Babbling bước vào lớp và bắt đầu bài giảng về hệ thống Rune Bắc Âu cổ đại, liên quan đến bùa bảo vệ và phòng chống xâm nhập — một chủ đề khiến nhiều ánh mắt trong lớp nhìn nhau đầy ám chỉ.

Lucasta mở sách.Nhưng đầu óc nó không ở đó.Mỗi nét chữ Rune như hóa thành những mắt xích trong chuỗi bất an đang lan ra khắp lâu đài.

Phía ngoài cửa sổ, một con quạ đen lớn bay vút qua, bóng nó lướt qua nền mây xám xịt.

"Thorn" – bà gọi, mắt không rời trang sách khi cậu đang đánh dấu một đoạn ghi chú.

"Em hãy đọc phần chú thích của bùa ēadig và cho cả lớp biết, nó có thể dùng để...?"

Benedict hơi giật mình nhưng lập tức đứng lên, giọng rõ ràng:

"Bùa ēadig là bùa bảo hộ tích cực, được khắc lên cửa hoặc trang phục để cầu mong 'phước lành', đôi khi mang nghĩa ngăn điều dữ. Rune này xuất hiện chủ yếu ở phía Đông xứ Wales, khoảng thế kỷ thứ IX."

"Rất tốt." – Giáo sư Babbling gật đầu, nhoẻn một nụ cười nhẹ. "Giỏi hơn cả vài học sinh năm bốn đấy."

Lucasta nhìn Benedict nghiêng nghiêng, hơi cười — nhưng ánh mắt giáo sư Babbling lúc đó lại xoáy vào nó.

"Guigera" – bà nói, giọng vẫn không lớn, nhưng có trọng lượng.

"Theo em, vì sao rune ēadig lại được khắc lên dây đeo cổ của những phù thủy trẻ tuổi trong các lễ đặt tên?"

Lucasta chớp mắt.

"Em nghĩ... vì trong thời đó, trẻ nhỏ rất dễ bị các thế lực đen tối nhắm tới. Việc khắc rune như vậy không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà là cách để bảo vệ linh hồn non nớt... bằng ma lực bản thể?"

Giáo sư Babbling gật đầu, chậm rãi hơn.

"Chính xác. Trong thời đại bóng tối lởn vởn quanh đời sống thường nhật, con người thường bấu víu vào biểu tượng. Rune là một dạng ngôn ngữ – nhưng cũng là một cách để chống lại sợ hãi."

Cả lớp lại chìm vào im lặng ngắn.

Không ai nói ra, nhưng rõ ràng mọi ánh mắt đều lén nhìn về phía cửa sổ, về những cái bóng dài đổ lên sàn lớp học.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, giáo sư Babbling nhẹ giọng hơn:

"Nói vậy không có nghĩa các em đang gặp nguy hiểm. Dù có tin đồn gì bên ngoài, thì Hogwarts vẫn là nơi an toàn nhất mà một phù thủy trẻ có thể ở. Đừng để những tiếng thì thầm làm xáo trộn nền tảng kiến thức."

Lucasta ngồi thẳng dậy hơn một chút.

Bà tiếp tục bài học, nhưng đôi khi vẫn liếc nhìn đám học trò — không phải vì nghi ngờ, mà như đang kiểm tra xem từng đứa có đang ổn.

Benedict thì thầm sau lưng bàn:

"Cậu thấy không? Bà ấy đang cố trấn an... nhưng bản thân cũng lo."

Lucasta gật.

"Ừ. Nhưng ít ra... ai đó vẫn cố giữ lớp học bình thường."

_______

Hành lang sau giờ học Rune

"Cậu trả lời đoạn rune ēadig giỏi thật đấy," – Lucasta nói, vừa đẩy cửa gỗ ra hành lang đá u ám. "Mình suýt quên mất nó từng khắc lên bùa cổ."

Benedict nhún vai, tay đút túi áo choàng "Rune thì mình ổn, miễn không phải đụng tới Độc dược là được."

Một nhóm học sinh lớp ba từ Gryffindor bước ra phía sau họ — Parvati Patil, Dean Thomas và Seamus Finnigan, vừa nói vừa cười nhỏ.Nhưng tất cả đều hơi ngập ngừng ở ngưỡng cửa, như thể không muốn rời khỏi ánh sáng phòng học.

"Các cậu có nghe gì thêm về vụ dấu chân bùn sáng nay chưa?" – Parvati hỏi, mắt liếc quanh sảnh như sợ có ai nghe được.

Dean lắc đầu. "Chỉ nghe mấy bà bức tranh trên tầng hai cãi nhau om sòm. Có một khung trống hẳn đi vì 'nghe thấy hơi thở lạ'."

Anh dùng ngón tay nháy nháy không khí. "Cứ như truyện rùng rợn Muggle."

"Nghe thì rợn thật..." – Lucasta lẩm bẩm.

Seamus đột ngột chen vào, cố làm nhẹ không khí:

"Nhưng này, dù gì cuối tuần này vẫn được đi Hogsmeade đúng không? Hy vọng không ai huỷ chuyến vì mấy dấu chân kỳ quặc."

"Mình nghe thầy Flitwick bảo sẽ vẫn tổ chức, nếu không có thêm... chuyện gì."

Benedict nói, giọng hơi thấp.

Parvati thở phào. "Tốt. Mình đã nhắm cái băng đô phù thuỷ tím hoa cà ở Zonko cả tháng nay rồi."

Lucasta bật cười, lần đầu trong nhiều phút. "Còn mình... chỉ muốn ra khỏi lâu đài một chút. Có cảm giác như tường gạch cũng đang thì thầm gì đó vào tai mình."

Dean gật đầu. "Chỉ cần ra ngoài, đi dạo, ăn bánh bí đỏ trong yên lặng"

"Ừ thì," – Benedict lơ đãng nói, "mình nghe Hogsmeade trang trí Halloween đẹp lắm. Lồng đèn biết thở, bánh quy có tiếng rên rỉ, rồi tiệm Tiệm Ba Cây Chổi treo đèn phù phép đổi màu theo tâm trạng khách..."

Lucasta quay sang cậu, nghiêng đầu.

"Cậu vừa mô tả nơi nghe như đáng sợ mà lại cực kỳ muốn tới đấy."

"Chuẩn" – Parvati cười khúc khích.

Lucasta mỉm cười nhẹ, đôi mắt đượm chút gì đó như đang cân nhắc giữa tò mò và dè chừng.

"Vậy... cậu định đi cùng ai?" – cô hỏi, không nhìn Benedict mà nhìn vào khe hở giữa các viên gạch lát nền, nơi ánh sáng le lói từ cửa lớp hắt ra vừa đủ chiếu một đường sáng mỏng.

"Có ai mời đâu mà định," – Benedict đáp, giả vờ thở dài, nhưng giọng không giấu được vẻ bông đùa. "Chắc lại lang thang một mình, giả vờ trầm tư cho giống phong cách nhà Ravenclaw."

Dean phá lên cười. "Hay thật. Cậu cứ đi theo khẩu hiệu: Cô đơn nhưng có phong cách."

"Hay là đi chung một nhóm," – Seamus đề xuất, tay huơ lên không như đang vẽ sơ đồ trong đầu. "Hufflepuff – Ravenclaw – Gryffindor, liên minh ba nhà. Mỗi người mang theo một cái bánh quy và một cái khăn."

"Khăn để làm gì?" – Parvati ngơ ngác.

"Để nếu lỡ thấy cái gì đáng sợ quá thì trùm lại chạy. Tụi mình không ai giỏi đánh nhau đâu."

Lucasta khẽ cười thành tiếng lần thứ hai. Lần này không ai bỏ lỡ.

"Ý hay đấy." – Benedict nói, mắt liếc sang Lucasta nhưng không nói thêm gì.

Họ vừa đi vừa nói chuyện, tiếng bước chân vọng khẽ lên tường đá. Không khí trong hành lang lạnh hơn, nhưng cũng có gì đó nhẹ hơn lúc họ bước ra khỏi lớp.

Khi tới ngã ba, nhóm Gryffindor rẽ trái. Dean giơ tay vẫy: "Hẹn cuối tuần nhé. Và... đừng đi đâu một mình nếu thấy hành lang tối bất thường."

"Cậu nói cứ như sắp quay phim vậy," – Parvati lắc đầu, rồi biến mất sau khúc cua.

Lucasta và Benedict đi tiếp, lần này im lặng hơn.

Khi đến gần cầu thang xoắn dẫn xuống tầng dưới, Benedict chợt nói:

"Nếu cuối tuần cậu chưa có nhóm, đi với mình nhé?"

Lucasta ngừng lại nửa bước, hơi ngẩng lên nhìn cậu. Gió từ cầu thang thổi hất nhẹ vạt áo choàng.

"...Ừ." – nó nói khẽ, gần như thì thầm. Nhưng Benedict nghe thấy. Và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip