Chương 22
Chương 22 - Black Đột Nhập
------
Gió đêm thổi rít qua hành lang phía Tây, làm những tấm thảm treo trên tường đá bay phập phồng. Ánh trăng lưỡi liềm le lói hắt xuống từng bậc cầu thang xoắn, dẫn lên tháp Thiên văn – nơi Lucasta đang bước lên, tay ôm cuốn vở, ống nhòm cũ và cuộn khăn len mẹ gửi từ hè.
Nó biết trời rét, và cũng biết mình đến đúng giờ – hay ít nhất, đúng lịch học.
Nhưng khi đẩy cánh cửa gỗ nặng dẫn ra sân tháp, điều chờ nó không phải là tiếng xì xào quen thuộc của học sinh chuẩn bị quan sát sao trời – mà là... im lặng.
Không ai cả.
Không tiếng bước chân, không tiếng đùa cợt. Chỉ có gió, và tiếng vải bạt bay lật phật.
Lucasta chớp mắt, ngập ngừng bước ra. Bàn thiên văn còn đó, ghế nguyên chỗ. Trời đen đặc, sao chập chờn sau lớp mây xám.
Nó lôi tờ thời khóa biểu từ túi áo – đúng tối nay. Rõ ràng chiều nay còn nghe Benedict nhắc:
"Lên tháp nhớ mang khăn choàng, gió cắt lắm đấy."
Nó cắn môi, rảo bước về phía lan can.
Rồi-
"Xoạt."
Một âm thanh sắc lẹm như lưỡi dao cắt qua không khí vang lên từ tầng dưới.
Không phải tiếng người.. Là thứ gì đó - lướt nhanh.
Lucasta sững người. Tay siết chặt mép áo. Nó nghiêng người ra khỏi lan can đá lạnh, nhìn xuống.
Ánh đuốc dưới hành lang lấp loáng, nhưng... có gì đó khác lạ.
Một trong những bức tranh treo gần cầu thang phía Nam đang chạy loạn lên - nhân vật trong tranh vung tay hét lớn với các bức kế bên, gương mặt hốt hoảng. Không như bình thường.
Và rồi...
Một bóng đen.
Lucasta rùng mình. Không phải bước chân - không rõ như vậy. Giống như... vạt áo choàng lướt nhanh qua sàn đá. Rất nhanh. Và lạnh.
Không giống học sinh - quá cao, chuyển động quá gấp, và có gì đó... u ám.
Lucasta chưa kịp rút đũa thì một giọng rền vang từ phía xa hành lang vọng lên, to và sắc như chuông vỡ:
"TẤT CẢ HỌC SINH PHẢI VỀ PHÒNG SINH HOẠT NGAY LẬP TỨC!"
"ĐÂY LÀ LỆNH CỦA GIÁO SƯ HIỆU TRƯỞNG! KHÔNG GIẢI THÍCH! KHÔNG CHẦN CHỪ!"
Nó giật thót. Tiếng chân giáo sư vang dội qua các dãy hành lang dưới chân tháp. Những luồng ánh sáng từ đầu đũa quét dọc hành lang như tìm kiếm thứ gì đó.
Lucasta quay phắt người, chạy xuống cầu thang xoắn trong khi tim vẫn đập thình thịch.
Nhưng khi đến đoạn hành lang giao với lối vào khu Gryffindor, một giọng trầm thấp vang lên từ bóng tối khiến nó sững lại:
"Cô Guigera."
Lucasta quay ngoắt lại. Giáo sư Snape đang đứng ở khúc rẽ, đầu đũa phát sáng. Phía sau ông là giáo sư Sprout - khuôn mặt lo lắng không giấu nổi và cô Tonks,đang mang áo choàng Auror nửa vắt lệch.
"Tôi vừa thấy em từ hướng tháp Thiên văn?" - Snape hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
"Lucasta nuốt khan. "Dạ... em nghĩ... có tiết học Thiên văn tối nay. Lịch báo như vậy."
Sprout cau mày, tiến lại gần:
"Không, lịch học đã thay đổi từ chiều. Toàn bộ lớp Thiên văn học được thông báo dời lại."
Lucasta nuốt khan. "Em không nghe thấy..."
Nó nhìn qua Tonks.Cô vẫn nắm chắc cây đũa, đôi mắt xám lo lắng nhưng sáng quắc.
"Em có thấy gì bất thường không?" - Tonks hỏi, nhẹ hơn.
Lucasta gật. "Có. Em thấy... một bóng người. Không phải học sinh. Và mấy bức tranh - chúng hoảng loạn, chạy khắp nơi..."
Tonks liếc Snape. Snape không nói gì, nhưng ánh nhìn càng căng hơn.
"Em sẽ không trở lại phòng sinh hoạt Hufflepuff tối nay," - Tonks nói, rút đũa ra.
"Lệnh từ Dumbledore: tất cả học sinh sẽ ngủ tập trung tại Đại Sảnh Đường. An toàn hơn."
Lucasta gật, vẫn chưa hết choáng váng. Khi cả ba quay người đi tiếp, nó nghe Tonks thì thầm với Snape:
"Nếu là hắn... thì đúng là to gan thật."
Đại Sảnh Đường - Sự hỗn loạn lặng lẽ
Lucasta lách qua cánh cửa nặng dẫn vào Đại Sảnh Đường thì gần như suýt vấp vào một học sinh nhà Gryffindor đang lôi gối ra từ chiếc balô phồng căng.
Căn phòng sáng rực nến và chập chờn ánh đũa phép, nhưng trông chẳng ai buồn ngủ. Học sinh đủ mọi nhà ngồi la liệt trên sàn, áo choàng bùng xòe, gối và mền ôm lỉnh kỉnh như một khu cắm trại hỗn loạn.
Lucasta bước vào giữa - nổi bật một cách kỳ lạ với chiếc gối màu vàng nhạt lòi ra từ chiếc túi vải, cái ống nhòm vẫn lủng lẳng bên hông, và bộ đồng phục Hufflepuff sạch sẽ đến mức trông như thể nó vừa từ lễ tốt nghiệp về.
Ánh mắt từ khắp nơi lập tức đổ về phía nó.
Một nhóm Gryffindor thì thầm, một nhóm Ravenclaw liếc nó rồi quay sang thì thầm gì đó, trong khi Bailey từ bên kia phòng vẫy tay thảng thốt:
"Lucasta! Cậu đi đâu vậy?! Tớ tưởng cậu bị kẹt ở nhà vệ sinh!"
Lucasta đỏ bừng mặt. "Tớ... tưởng vẫn còn lớp."
Susan nhìn nó từ đống chăn bông, thì thào:
"Cậu mang cả sách với ống nhòm thật á? Dễ thương quá thể luôn..."
Lucasta vừa ngồi xuống chưa kịp trải khăn len thì Ellen đã trườn qua một đống mền dày, thì thào như sắp vỡ tim:
"Cậu có nghe chưa? Có người bảo... là Black."
"Cái gì?" - Bailey rướn cổ từ phía sau một chiếc túi ngủ Slytherin không biết ai để lạc.
Susan rúc đầu khỏi chiếc chăn bông màu ngà, giọng nhỏ xíu:
"Hắn... đột nhập Gryffindor rồi mà? Sao phải dồn cả trường xuống đây?"
"Vì lần này... có người thấy hắn đi về hướng tháp Thiên văn," - Justin thả một câu, ánh mắt chớp chớp như thể đang kể chuyện ma.
Cả nhóm lập tức quay sang Lucasta.
"Khoan. Cậu vừa ở đó, đúng không?" - Ellen hỏi, nửa thì thầm, nửa hoảng.
Lucasta ngập ngừng. Tự dưng, mọi ánh mắt đổ dồn về nó như thể nó chính là... Black vậy.
"Không... mình không thấy mặt ai cả. Nhưng... có thứ gì đó. Mình không chắc. Nghe như áo choàng lướt qua..."
"Giống như..." - Bailey nuốt khan ''...giám ngục''
Không ai nói gì một lúc. Không khí đột nhiên lạnh hẳn.
"Bailey, đừng đùa kiểu đó." - Susan ôm gối vào lòng. "Giám ngục không vào được trường nếu không có lệnh của Bộ."
"Black vượt ngục khỏi Azkaban còn được." – Justin lẩm bẩm. – "Một cái lệnh chẳng là gì."được."
Một luồng gió lùa qua cửa cao, làm mấy ngọn nến dao động. Cả nhóm rúc sâu vào chăn.
Khi đó, một bóng người cao, mảnh lướt qua cửa Đại Sảnh Đường – dừng lại đúng một nhịp. Ve áo phản chiếu ánh bạc.
Theodore Nott.
Cậu không bước hẳn vào vòng trò chuyện, chỉ lặng lẽ liếc một vòng – từ Lucasta sang Bailey, rồi tới Justin – ánh nhìn mỏng như dao, không rõ cảm xúc. Rồi biến mất vào dãy Slytherin, như chưa từng đến.
Bailey vẫn đang luyên thuyên:
"Có khi nào hắn biến thành chó rồi chui qua khe cửa không? Tớ nghe kể hắn làm được mấy trò kỳ dị kiểu đó-"
"Bailey," - Ellen cắt lời, mặt tái mét
"Tớ không ngủ được nếu cậu tiếp tục."
Lucasta bật cười khẽ, lần đầu thấy mình thả lỏng đôi chút.
Bailey vừa hạ giọng rù rì kể lại giả thuyết Black biến thành bọ chét để chui vào Hogwarts thì một cái bóng cao lớn bất ngờ đổ xuống cả nhóm.
"Không phải giờ này tụ tập bàn luận tin đồn."
Tất cả giật thót.
Ánh sáng đầu đũa quét qua - là một huynh trưởng nhà Ravenclaw. Cậu cao gầy, đeo huy hiệu lấp lánh, tay khoanh trước ngực như thể đã đứng đó đủ lâu để nghe trọn nửa câu chuyện.
"Giáo sư McGonagall đã yêu cầu tắt đũa phép và không tụ tập nói chuyện sau nửa đêm." giọng cậu rõ ràng, dứt khoát, không có chỗ để thương lượng.
Lucasta vội lùa ống nhòm vào trong túi vải, còn Susan lẩm bẩm xin lỗi. Ellen thì kéo chăn trùm đầu như thể vừa bị điểm danh giữa lớp.
"Ngủ đi. Đây là yêu cầu khẩn." - Huynh trưởng nói thêm, rồi ánh sáng từ đũa cậu vụt tắt như chưa từng xuất hiện.
Justin nhăn mặt: "Biết ngay mà, cứ tới đoạn gay cấn thì y như rằng có ai cắt ngang.""Biết ngay mà, cứ tới đoạn gay cấn thì y như rằng có ai cắt ngang."
"Vậy là Black không phải bọ chét." - Bailey thở dài, rồi chui tọt vào trong mền.
Lucasta lặng lẽ trải lại khăn,
Nó nghe tiếng Ellen rúc rích sau chăn, tiếng Susan kéo gối, và cả cái huých nhẹ từ Justin vào khuỷu tay Bailey.
Mọi người đang dần nằm xuống.Nó vẫn mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip