Chương 23
Chương 23 - Những Kẻ Thao Thức
--------
Lucasta trở mình lần thứ năm.
Chiếc khăn len mà mẹ gửi từ mùa hè bắt đầu bí hơi, ngứa nhẹ quanh cổ. Nó kéo ra, co người lại - nhưng mắt vẫn mở trừng trừng trong bóng tối dịu lờ mờ của Đại Sảnh Đường.
Hình như là do trà chiều. Hufflepuff mới được ai đó mang về mấy hộp trà bạc hà - nó uống tận ba ly.
Cộng thêm tiếng thì thầm không dứt ở phía cửa - vài huynh trưởng vẫn thay nhau đi qua lại, trao đổi ngắn gọn, ánh sáng đầu đũa quét qua từng hàng học sinh như kiểm tra.
Tiếng vải sột soạt, tiếng ai đó hắt hơi nén, rồi rì rầm:
"...vẫn chưa xác định được Black vào bằng cách nào..."
"...tranh cũng không thấy, nhưng giáo sư Dumbledore nói có bằng chứng..."
"...gác cầu thang phía Đông cả đêm..."
Lucasta ngồi bật dậy.
Không phải vì muốn nghe lỏm. Chỉ là... nằm mãi cũng không ngủ nổi. Gió đêm vẫn lùa khe khe qua các khe cửa cao.
Nó xoay người, dựa vào cột đá sau lưng để đỡ lạnh, mắt mơ màng nhìn lên trần nhà đã tối bớt phép thuật - giờ chỉ phản chiếu vài ngôi sao mờ đục.
Rồi Lucasta chợt khựng lại.
Một bóng người, cũng đang ngồi. Không xa lắm, chếch về phía các học sinh nhà Gryffindor.
Không thể nhầm. Mái tóc rối, dáng gầy, mắt kính tròn -Harry Potter.
Cậu ngồi thu mình, tay vòng quanh đầu gối, mắt nhìn đâu đó vô định như thể đang đắm chìm vào một suy nghĩ quá nặng nề cho lứa tuổi mười ba.
Lucasta lặng đi.
Nó vốn chỉ biết Harry từ xa - biểu tượng sáng chói trong các hành lang, nhưng lúc này, trông cậu... mệt.
Rất thật. Rất người. Không phải huyền thoại. Không phải "Người được chọn".
Chỉ là một cậu bé đang thao thức, giữa đêm, như nó.
Lucasta ngập ngừng, tay vẫn siết vạt áo. Nó không dám gọi. Chỉ nhìn.
Một lúc sau,Harry hình như cảm nhận được gì đó.Cậu quay đầu, ánh mắt chạm ánh mắt nó - cả hai ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Chỉ là... một cái gật nhẹ, rất khẽ. Một sự thừa nhận ngầm rằng: Ừ, tớ cũng không ngủ được.
Không ai phá vỡ sự im lặng.
Chỉ có tiếng gió. Và nhịp tim dần chậm lại.
Lucasta tựa vào cột lần nữa, nhắm mắt lần này không hẳn để ngủ, mà là để trôi giữa một đêm dài hơn mọi đêm.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng nhạt đầu ngày len qua các ô cửa kính cao, rọi thành những vệt sáng dài lấp lánh lên sàn đá của Đại Sảnh Đường. Không còn tối lờ mờ như đêm qua, nhưng cũng chưa thật sáng - bầu trời vẫn đọng một lớp mây mỏng xám bạc như lớp sương mờ giăng trong cổ họng khi mới tỉnh dậy.
Lucasta không biết trời sáng từ lúc nào.
Cũng không biết Bailey đã chọc vai nó mấy lần. Hay Ellen đã cúi sát xuống thì thầm:
"Lucasta... dậy đi... Họ đang thu xếp lại Đại Sảnh..."
Một vài học sinh đã gấp gọn gối chăn, trở về phòng sinh hoạt riêng. Một số khác thì đang ngáp ngắn ngáp dài, lết về phía bàn ăn sáng nay được dọn sát tường.
Lucasta vẫn nằm co người, tay quấn vào mép khăn len, tóc xõa lòa xòa che gần nửa mặt. Không ai rõ nó mơ gì - hay có mơ không - chỉ thấy hơi thở vẫn đều đều, và khuôn mặt thì... tĩnh lặng đến lạ.
Bailey đã thử lắc nhẹ vai nó. Susan đập nhè nhẹ vào chân. Một huynh trưởng nhà Ravenclaw còn nghiêng đầu, thầm thì: "Đây có còn là học sinh sống không thế?"
Một lát sau, tiếng nói quen thuộc vang lên gần tai:
"Lucasta! Ê... Lucastaaa... dậy đi đồ gấu ngủ đông-" Bailey. Lần này là giọng rõ hơn, cộng thêm một cái lắc mạnh vào vai.
Lucasta rùng mình. Chỉ rùng mình thôi. Rồi lại rúc sâu vào khăn.
Tiếng Ellen cười nhỏ "Trời ạ, nó bị tê liệt chức năng buổi sáng thật rồi."
Susan thì cười dịu:"Chắc tối qua thức tới sáng.Nhìn mặt còn lú hơn bọn tớ thi năm nhất."
Cuối cùng, một cú kéo nhẹ mền và tiếng Justin thở dài:
"Nếu cậu không dậy bây giờ, lát nữa tụi mình phải tha cậu như bao gạo về Hufflepuff đó."
Lucasta mở hé một mắt.Ánh sáng lóa lên khiến nó phải rúc đầu lại ngay lập tức.
"...Tớ biết rồi mà... Cho tớ ba phút... hay bảy..."
"Cậu nói câu đó ba phút trước rồi," Bailey nói, tay chống nạnh.
"Thật không?" - Giọng Lucasta vọng ra từ trong mền, mơ hồ như thể đang nói chuyện qua một cái gối.
"Thật. Và nếu cậu không dậy, người ta sẽ tưởng Hufflepuff chúng ta có truyền thống ngủ đông giữa học kỳ." - Justin thêm vào, giọng lém lỉnh.
Lucasta lò mò ngồi dậy như thể vừa chiến đấu với rồng xong. Tóc rối, mắt vẫn díp lại, tay quờ quạng vơ lấy chiếc khăn len và bắt đầu... xếp lại chăn. Một cách nghiêm túc, chậm rãi như đang gấp áo lễ trong Nhà nguyện.
"Ít ra thì còn tỉnh táo để gấp mền,"
Susan thì thầm với Ellen:
"Trông cậu ấy như một quý cô bước ra từ buổi vũ hội... nhưng là sau khi lạc vào rừng Cấm ba ngày."
Lucasta lầm bầm, "Tớ nghe đấy nhé."
Bailey giơ lên một cái gương nhỏ:
"Thế thì nhìn thử đi."
Lucasta soi gương một giây... rồi chậm rãi gập nó lại, trả lời khô khốc:
"Không ai cần sống chân thật với bản thân từ sớm như vậy cả."
Ellen giúp Lucasta kéo lại phần vạt áo bị nhăn.
Lucasta chỉnh lại phù hiệu Hufflepuff trên áo khoác đồng phục, rồi càu nhàu:
"...Tớ vừa mơ thấy tớ đi học môn Thiên văn mà thật ra là thi O.W.L."
Susan đưa cho nó một tách trà nóng.
"Chào mừng đến với buổi sáng ở Đại Sảnh Đường - nơi học sinh ăn sáng trên sàn và tin đồn chạy nhanh hơn cú mèo."
Lucasta đón lấy tách trà, nhấp một ngụm và nhíu mày: "Có bánh không?"
Justin đưa ngay một lát bánh nướng bơ còn ấm, vẻ mặt hớn hở:
"Có! Nhưng Malfoy ngồi gần đống bánh đào. Cậu muốn tớ lấy hộ không?"
Lucasta liếc qua bên kia phòng, nơi Malfoy đang ăn như thể không có ai khác trong thế giới.
Nó nhún vai, nói nhỏ:
"Chúng ta đã từng đối mặt với giám ngục rồi. Bánh đào không đáng sợ bằng thế đâu."
Đúng lúc ấy, một bóng nhỏ lướt đến ngồi xuống cạnh Lucasta - mái tóc vàng nhạt bồng bềnh và đôi mắt mơ màng như thể còn đang ở trong giấc mơ thứ ba mươi bảy.
"Chào buổi sáng," Luna Lovegood nói, giọng nhẹ như tiếng gió.
"Chị biết không, sáng nay mình thấy một con Wrackspurt bay xuyên qua đầu Malfoy. Không biết nó có làm hỏng vị bánh đào không nữa."
Lucasta nhướng mày:
"Chắc cũng chẳng thay đổi được tính nết của cậu ta đâu."
"Ừ. Em cũng nghĩ vậy," Luna đáp.
Cô bé cắn một miếng bánh mì, ăn trong yên lặng chừng một phút như thể đang lắng nghe tiếng thìa va vào bát của các bạn ở xa.
Rồi đột nhiên, Luna đứng dậy.
"Em phải đi tìm bố. Hôm nay ông ấy bảo có bài viết về việc Bọ Kẹp Sự Thật đang xâm nhập vào các bức chân dung."
Lucasta kịp hỏi với theo, "Em ăn sáng xong chưa đấy?"
"Rồi. Em ăn bằng ánh mắt nữa mà," Luna nói, và bước đi như thể đang bước xuyên qua làn khói trà.
Justin nhìn theo, vẻ đầy suy ngẫm:
"Em ấy... có thật là học dưới mình một lớp không vậy? Mỗi lần gặp cảm giác như đang nói chuyện với bà đồng trên mây."
"Em ấy đặc biệt," Lucasta đáp, vừa cắn miếng bánh nướng bơ, vừa đưa mắt nhìn ra những ô cửa sổ cao lấp lánh nắng sớm.
Susan thở dài, vuốt lại mái tóc:
"Mình không biết tin đồn sáng nay đáng tin tới đâu, nhưng nghe đâu có người thấy giám ngục lại xuất hiện ở bờ rừng phía Nam."
Bailey, vẫn đang nhai vụn bánh quy, khẽ nhăn mặt: "Hay lại chỉ là một đám quạ?"
'' Mong là vậy...''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip