Chương 25

Chương 25 - Một sáng như mọi sáng

-------

Sáng sớm, sương còn chưa tan khỏi bậc thềm Nhà kính số Bốn.

Lucasta cắm đầu chạy, chân lún trong lớp sương mỏng trên sân trường, chiếc túi nghiêng lệch vì xấp tài liệu chằng chịt giấy cây.

Hơi thở trắng phả ra như khói, chiếc khăn choàng nhà Hufflepuff bị gió thổi lệch hẳn sang một bên.

"Thưa cô Sprout! Em đem tài liệu thảo dược hôm trước... cô dặn nộp sớm ạ!"

Nó thở hổn hển, chìa ra xấp giấy kẹp lá khô và vài mẫu rễ cây mốc màu xanh xám.

Giáo sư Sprout – đang cặm cụi bên đống phân rồng bốc khói – ngẩng lên, đôi má đỏ au vì lạnh.

"Giỏi lắm,Guigera! Con Mặt Rỗ hôm qua suýt ăn mất một phần rễ Gillyweed rồi. Cô sẽ chấm kỹ cho em."

Bà vỗ vỗ lên vai nó, khiến một ít đất văng lên mép áo choàng. Lucasta chỉ kịp gật đầu rồi quay người chạy tiếp.

Vừa lao vào hành lang tầng ba,Lucasta nhào vào lớp Lịch sử phép thuật.

Chỗ ngồi đã gần như kín – và vị trí duy nhất trống còn lại gần Lucasta là... cạnh Hermione Granger.

Lucasta ngồi xuống, thận trọng như thể đang bước vào vùng cấm.

Hermione quay sang, tặng một cái gật đầu đúng chuẩn học bá lịch sự:

"Chào Lucasta. Cậu nghĩ sao về mối liên hệ giữa cuộc nổi loạn Goblin năm 1612 và chính sách thuế máu của Bộ Pháp thuật?"

Lucasta, chưa kịp hoàn hồn vì cú đụng mặt Ernie, chớp mắt hai lần.

"...Tớ thì nghĩ... máu là thứ nên được giữ trong cơ thể thì hơn."

Hermione ngưng lại một giây, rồi... gật đầu chậm rãi, như thể đang ghi nhận ý kiến ở cấp độ suy tưởng triết học.

Giọng giáo sư Binns – đều đều, bay lơ lửng như gió thoảng:

"...năm 1612, thủ lĩnh yêu tinh Urg đã đưa ra bản yêu sách về việc được sở hữu đũa phép..."

Lucasta cố tập trung, nhưng bên cạnh là Hermione đang viết lách điên cuồng, mực bắn cả sang mép bàn của nó.

Lucasta liếc qua một tờ giấy ghi chú – kín đặc những từ như "định chế ma pháp", "phân tầng xã hội sinh vật" và "phép so sánh hậu thực dân trong lịch sử yêu tinh".

Nó khẽ nuốt nước bọt. Rồi tiếp tục nhìn lên bảng. Chữ trên bảng vẫn là... bảng đen trống trơn.

Hermione bất ngờ thì thầm, như một lời rủ rê học thuật:

"Lucasta, cậu nghĩ sao về việc Hội đồng Pháp thuật từ chối quyền đũa phép cho yêu tinh? Có phải là hình thức loại trừ chính trị không?"

Lucasta hơi giật mình, mắt mở lớn.

"...Tớ nghĩ, um... là có thể... ừm... nhưng cũng có khi họ chỉ lo yêu tinh dùng đũa để, cậu biết đấy... bắn nhau?"

Hermione dừng bút.

Một giây.

Hai giây.

Rồi khẽ gật đầu, mặt nghiêm túc đến mức Lucasta ngỡ mình vừa góp phần vào một công trình nghiên cứu mới:

"Cũng là một giả thiết hợp lý. Nhưng vấn đề là – đâu là giới hạn giữa kiểm soát và phân biệt chủng loài? Nếu chỉ vì một nhóm thiểu số có nguy cơ thì toàn bộ cộng đồng sinh vật không được quyền pháp lý cơ bản sao?"

Lucasta: "Ờ... Tớ... Tớ thấy nếu yêu tinh có thể thi OWLs thì ít nhất họ nên được học lý thuyết đũa phép?"

Hermione sáng mắt lên, như vừa nghe một trích dẫn từ sách cổ:

"Đúng! Chính xác! Cậu có đọc bài tiểu luận của Bathilda Bagshot rồi đúng không?"

Lucasta: "Ờ... chưa. Nhưng... có thể tớ đã mơ thấy?"

Hermione không hề nghi ngờ – chỉ hào hứng rút thêm ba cuộn da dê:

"Vậy cậu phải đọc bài của Elfrida Clagg về chính sách định danh sinh vật. Hồi đầu năm tớ đã soạn một luận điểm phản biện. Đợi một lát – để tớ lấy bản sao."

Lucasta bối rối nhìn quanh, cố gửi tín hiệu cầu cứu bằng ánh mắt về phía Susan hoặc Justin – nhưng hai đứa kia đang bận gật gù giả vờ chú ý để khỏi bị Binns gọi tên.

Hermione rút ra một cuộn giấy dài hơn cánh tay, mở ra và nói nhanh như gió:

"...tớ lập luận rằng nếu phù thủy coi mình là giống loài thượng đẳng thì đó là tái định vị mô hình phân cấp xã hội từ thời Merlin—"

Lucasta thở hắt ra, thì thầm gần như tuyệt vọng:

"Ước gì thầy Binns gọi mình lên đọc bài, ít ra còn được đứng dậy."

"—và như vậy, cậu thấy đó, chuyện quyền đũa phép cho yêu tinh không chỉ là chính trị mà còn là một vấn đề đạo đức xuyên thế hệ."

Lucasta mỉm cười méo xệch, gật đại:

"Ừ... xuyên... dữ thật..."

_______

"Lucasta, ngồi với tụi mình một lát không? Mình có mấy ghi chú môn Biến hình – nếu cậu cần tham khảo để làm bài luận," Hermione đề nghị, tay ôm chồng sách cao gần bằng ấm trà của giáo sư McGonagall.

Lucasta chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì Hermione đã gần như dắt nó qua nửa Đại Sảnh, tiến thẳng đến dãy bàn của nhà Gryffindor.

"...Ừ, thì, cũng đâu có ai kiểm tra hộ chiếu giữa các nhà." Lucasta lẩm bẩm, để yên cho Hermione dẫn đường.

Ngồi chưa đầy một phút, nó đã nghe tiếng quen thuộc:

"Lucasta Hufflepuff! Người lạ giữa đất Gryffindor!" – Giọng Fred, hoặc George, cất lên, kéo theo làn sóng tiếng cười nhỏ quanh khu bàn.

Lucasta ngước lên – đúng là Fred đang nhìn nó, nở nụ cười ranh mãnh thường trực, còn George ngồi đối diện, đang tung cái bánh nướng bơ lên rồi bắt lại bằng miệng.

"Lâu quá không ghé chơi. Hufflepuff giam lỏng em à?" George hỏi, mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

"Không." Lucasta cười nhẹ. "Tại bên ấy không có hai người nên yên bình hơn."

Fred đặt tay lên ngực, giả vờ như bị xúc phạm.

"Thật đau lòng. Tụi mình vốn mang sứ mệnh truyền cảm hứng và hỗn loạn."

"Không nghi ngờ gì nữa." Lucasta chống cằm. "Có điều lần trước gặp hai người, tháp đồng hồ suýt bị bốc cháy, còn Peeves thì hát nhạc Noel giữa tháng Chín."

"Ừm," George gật gù. "Kỷ niệm đẹp."

"Và tuyệt đối không có chứng cứ." Fred thêm vào, mặt nghiêm như giáo sư Snape đang đọc thư tình.

Hermione lườm hai anh em một cái rõ dài rồi quay sang Lucasta:

"Đừng để họ kéo vào chuyện dở hơi. Ghi chú của mình đây – cẩn thận phần định hình vật thể sống, McGonagall rất hay hỏi chi tiết ở đó."

Lucasta cầm lấy cuốn vở, nhưng vẫn không nhịn được cười khi Fred thì thầm sát tai:

"Nếu Hermione hỏi, cứ bảo tụi anh đang khuyến khích học thuật giao lưu giữa các nhà."

"Đặc biệt là khi có cơ hội dụ dỗ người của Hufflepuff qua phe Gryffindor." George nháy mắt.

Lucasta cầm cuốn vở Hermione đưa, còn đang lật lật vài trang thì bất giác liếc quanh bàn Gryffindor, rồi quay sang hỏi nhẹ:

"Harry và Ron đâu rồi?"

Hermione ngẩng lên khỏi đống giấy, chau mày một chút như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"À—Harry đang nói chuyện với giáo sư Lupin. Còn Ron... chắc vẫn đang cố hoàn thành bài luận Biến hình. Mình nghi là vẫn ngồi lì ở thư viện."

Fred chen vào, không bỏ lỡ cơ hội:

"Hoặc đang ngủ gục trên bàn. Không có bằng chứng, nhưng có linh cảm."

George gật gù:

"Không loại trừ khả năng bị quyển 'Biến hình cấp tốc – kỹ thuật và tai nạn' đè bẹp."

Lucasta bật cười khúc khích. "Nghe như một buổi chiều đầy triển vọng."

Hermione lắc đầu, nhưng môi vẫn khẽ cong:

"Đừng nghe họ. Harry dạo này... hơi trầm tư. Chắc vì vụ Black ấy. Có nhiều thứ cậu ấy không nói ra, nhưng mình biết là cậu ấy cảm nhận được gì đó."

Lucasta im lặng trong một nhịp ngắn, tay siết nhẹ mép quyển vở.

Fred liếc nhìn nó, đột nhiên nói nhỏ hơn thường ngày:

"Đừng lo, tụi này trông chừng được. Black mà ló đầu vào Hogwarts, tụi anh sẽ cho hắn biết thế nào là 'Weasley Surprise'. Có pháo."

George đệm vào:

"Có khói. Có thể có lửa. Và tiếng cười điếc tai kéo dài ba phút."

Lucasta cười, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng nghĩ ngợi. Nó không nói gì thêm. Chỉ chậm rãi gập quyển vở lại, cất vào túi áo choàng, rồi vươn vai.

"Cảm ơn Hermione. Mình đi trước chút nhé."

Hermione gật đầu, còn Fred và George đồng thanh:

"Về nhớ gửi lời hỏi thăm tới hội Hufflepuff! Và đừng để Peeves đọc bài luận dùm!"

Lucasta lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip