Chương 26

Chương 26 – Gió Thổi

-------

Lucasta ngồi ở góc phía đông sân sau Hogwarts – nơi bức tường đá phủ đầy rêu, thấp thoáng những dây leo dại đang trổ hoa nhỏ li ti, thơm thoang thoảng trong gió.Gió nhẹ, nắng nhạt, và không một bóng giám thị nào để quở trách bọn học sinh ngồi lê la ngoài cỏ.

Trên tay nó là tờ Tiên tri Thời sự, nếp gấp hơi nhàu như đã bị cầm đi cầm lại nhiều lần.

Bên trái, Maribel – cô nàng Ravenclaw năm tư với mái tóc đen uốn nhẹ và ánh nhìn sắc sảo thường ngày – giờ lại đang nằm ngoan ngoãn, đầu gối lên đùi Lucasta, mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ nhẹ như tơ.

Bên phải, Benedict – đang ngồi lặng lẽ, hai tay khoanh hờ trước ngực.

Lucasta chẳng nói gì. Chỉ ngước mắt lên nhìn khoảng trời trong veo, xanh biếc như nước hồ không gợn sóng.

Tay nó vẫn giữ tờ báo mở ra giữa chừng – đoạn viết về Sirius Black lại thoát khỏi sự truy lùng của giám ngục.

Một thoáng gió mát lướt qua. Mái tóc Lucasta khẽ bay nhẹ, rồi... đầu nó nghiêng về bên phải, vô thức tựa lên vai Benedict.

"Ngủ luôn ở đây chắc cũng chẳng ai để ý," Benedict lầm bầm, không quay đầu.

Lucasta cười khẽ, tay đưa lên chỉnh lại tờ báo đã hơi bay gió:

"Ừ, miễn là đừng thức dậy thấy giám ngục Black đang ngồi đọc cùng."

"Ít ra cũng còn thời gian để chạy," Benedict đáp, mắt vẫn nhìn lên mây.

Benedict nhếch môi, nhìn cô chị vẫn ngủ say bên đùi Lucasta, rồi rướn mày.

"Cậu làm gối cho người ta xong lại tranh thủ mượn vai người khác à?"

Lucasta không quay đầu, chỉ mỉm cười nhỏ, mắt vẫn dõi về khoảng trời xa:

"Ít ra thì vai cậu không cứng như mình nghĩ."

"Đừng để Ernie nghe thấy," Benedict chớp mắt, giọng pha trò nhưng cũng hơi chùng xuống.

Lucasta lúc này mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt như thể vừa tỉnh giấc từ một mớ suy nghĩ đan chéo.

"...Không có gì để nghe cả." Nó nói. Nhẹ. Rất nhẹ. Như thể chính nó cũng chưa chắc chắn.

Benedict im lặng, chỉ đôi khi đưa tay vén nhẹ sợi tóc vướng gió trước trán Lucasta như thể đó là một thói quen vô thức.

Lucasta không phản ứng. Nhưng ánh mắt nó, vừa mới yên tĩnh vài giây trước, bỗng chốc lay động.

Phía cuối bãi cỏ, nơi ánh nắng hắt qua những tán cây hạt dẻ, có hai bóng áo choàng vàng-đen đang chậm rãi đi bên nhau.

Hannah Abbott, tay cầm một bó giấy cuộn – có vẻ là bài tập môn Thảo dược – đang nói điều gì đó, đầu hơi nghiêng, tóc rủ xuống má.

Ernie McMillan bước sát bên, nghiêng đầu nghe, tay vô thức đỡ lấy mấy tờ giấy suýt rơi.

Cả hai bật cười – nhẹ và thân thuộc – rồi khuất dần sau vòm cây.

Lucasta nhìn theo, không biểu cảm gì rõ ràng. Nhưng bàn tay đang giữ tờ Tiên tri Thời sự bỗng siết lại, một nếp gấp mới hằn vào mép giấy.

Benedict liếc nhìn cô từ khóe mắt.

Chỉ nghiêng đầu, chậm rãi hơn thường lệ – ánh nhìn lặng như mặt hồ lúc chạng vạng

"Có chuyện gì à?" Benedict hỏi, giọng không quá tò mò.

"Không." Lucasta đáp, tay thả lỏng trở lại, ánh mắt ngước về khoảng trời trong.

"Gió thổi thôi mà."

Hành lang vắng lặng, ánh sáng từ cửa sổ cao rọi xuống những ô gạch xám lạnh màu tro. Lucasta lặng lẽ bước dọc hành lang tầng hai, nơi ánh sáng xuyên qua khung cửa kính mờ, loang loáng phản chiếu lên từng phiến đá lát nền. không tiếng trò chuyện, không bóng áo chùng nào vội vàng ngang qua như thường lệ. Chỉ là một đoạn hành lang lặng thinh giữa buổi chiều nhạt.

Tiếng bước chân nhẹ như gió thổi qua cỏ khô. Và rồi – một bóng trắng thấp thoáng phía trước.

Luna Lovegood đang đi chân đất.

Tóc cô xõa dài, bồng bềnh như sương sớm; chiếc vớ sọc tím bị buộc vào quai cặp như thể đó là điều hiển nhiên. Trên cổ là một sợi dây chuyền làm từ những chiếc nắp bia lấp lánh, đung đưa mỗi khi cô nghiêng đầu.

Lucasta khựng lại một chút – không vì ngạc nhiên, mà vì cái dáng đi của Luna lúc ấy, thong thả nhưng chông chênh, như thể cô vừa rẽ khỏi một cơn mơ chưa kịp tan.

Nhưng khi lướt qua, Luna bỗng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ấy nhìn thẳng vào Lucasta – và nói, bằng giọng nhẹ như tơ:

"Chị có biết hôm nay bọn Rò Xo Cạp thường ẩn dưới mấy tấm thảm hành lang phía Nam không?"

Lucasta chớp mắt, nhưng không đáp.

Luna chỉ cười mơ màng – nửa như thật, nửa như trêu – rồi tiếp tục bước, không để ý đến ánh nhìn vừa có chút chùng xuống của người đứng sau.

Một sợi tóc bạc lấp lánh rơi khỏi vai cô, bay theo gió.

Lucasta nhìn theo nó trôi xuống cuối hành lang, rồi biến mất vào khoảng sáng mờ nơi bậc thang dẫn xuống sân.

Có tiếng sấm vọng lại từ xa.

Nó giật mình, quay đầu nhìn ra cửa sổ: bầu trời đang kéo mây xám xịt, một cơn bão đang đến.

Và đâu đó dưới kia – sân Quidditch – những tiếng còi đã bắt đầu vang lên.

Sân Quidditch – Chiều mưa gió quất.

Cơn bão đổ ào ào xuống sân Quidditch như một thảm nước lạnh cắt da.Mây đen dày đặc giăng ngang bầu trời, làm tầm nhìn hẹp như qua một khe cửa.

Lucasta đứng giữa dãy khán đài dành cho Hufflepuff, tay siết chặt thành lan can gỗ lạnh buốt, mắt không rời bóng áo choàng đỏ của Harry Potter – Tầm thủ nhà Gryffindor – đang lao vun vút trong gió như một tia chớp.

Trận đấu bắt đầu trong tiếng reo hò nổ tung.

"Cẩn thận!" ai đó hét lên khi Cedric Diggory – Tầm thủ Hufflepuff – xoay người né một cú Bludger từ Fred Weasley.

Lucasta suýt thét thành tiếng. Gió quất vào mặt rát buốt.

Trận đấu nhanh, dữ dội, và cực kỳ nguy hiểm – bóng Quaffle văng loạn giữa không trung, những cú đánh Bludger gào rít xuyên qua làn mưa như đạn bắn.

Harry bay lên cao hơn, tìm kiếm trái Snitch, khi một tiếng ré lạnh người bỗng vang lên.

Trên nền trời xám bạc, những bóng đen như trùm áo choàng lượn vào sân – chậm rãi, rùng rợn.

Lucasta chết sững: Giám Ngục

Harry đột ngột khựng lại giữa không trung. Cơ thể cậu run lên, tay nắm chặt cán chổi. Cơn bão trở nên mờ ảo, rồi tất cả vụt tắt dưới đôi mắt Lucasta.

Từ phía bên kia, Cedric – không thấy chuyện gì xảy ra – lao xuống và chộp được trái Snitch.

Còi kết thúc vang lên. Hufflepuff thắng.

Nhưng không ai ăn mừng.

Harry Potter rơi khỏi chổi – từ độ cao mấy chục mét – rơi tự do xuống đất.

Có tiếng hét.

Cả khán đài Gryffindor dậy sóng. Lucasta cứng đờ, tim như ngừng đập

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip