Chương 32

Chương 32 - Tháng Năm Của Chúng Ta

---------

Những ngày sau đó trôi qua trong một nhịp điệu khác hẳn.

Từ sáng sớm, Lucasta đã phải dậy sớm hơn thường lệ để kiểm tra mức độ ẩm trong Nhà kính số 3 – kể từ khi được chọn làm Trợ lý học sinh, nó chính thức trở thành người "chăm cây sáng sớm" cùng giáo sư Sprout.

Những buổi sáng mùa thu thường lạnh hơn, và hơi nước đọng trên lá cây như sương bạc.

Những chiếc Mandrake đã thôi khóc và bắt đầu mọc rễ khỏe mạnh, khiến giáo sư Sprout hài lòng ra mặt.

Mimbulus mimbletonia thì có vẻ đang dỗi, liên tục phun ra thứ mủ xám dính nếu ai chạm vào không đúng cách.

Lucasta bị mùi đó bám vào tay cả buổi sáng thứ Tư, ngay trước giờ kiểm tra thực hành Thảo dược học – đến mức Susan phải dúi cho nó một nhúm bạc hà khô để làm dịu bớt, rồi kêu toáng lên vì ngón tay của mình cũng dính mủ khi vô tình chạm vào cổ tay Lucasta.

"Lần sau đeo găng đi, trời ơi," Susan nhăn mặt, nhưng vẫn giúp nó lau mùi bằng khăn tay của mình.

"Găng bị rách mất rồi," Lucasta đáp, khẽ cười. "Để mình pha trà cho cậu đền bù."

"Chỉ khi đó là trà hoa nhài," Susan nghiêm nghị nói, "và có bánh quy nữa."

Không khí thi cử phủ bóng lên cả khu Hufflepuff.

Ellen cắm trại trong phòng sinh hoạt chung với ba cuốn Lịch sử Pháp thuật và mặt nạ dưỡng da tự chế từ hoa oải hương khô, mùi thơm khiến cả góc ghế bành thành một cái tổ êm ái.

Susan và Ernie luyện bùa hộ thân đến mức suýt đốt cháy rèm cửa. Một lần, Lucasta phải dập lửa bằng chính chăn bông trong phòng sinh hoạt, để lại một vệt cháy nham nhở mà ai cũng tặc lưỡi cho qua.

Lucasta thì gần như quên mất... cảm giác lo sợ và giật mình giữa đêm sau cái đêm đó. Không phải vì nó nguôi ngoai. Mà vì nó không có chỗ để hiện diện. Ngày thì cắm đầu vào Thần Số học, đêm thì dọn đất, đổi bình tưới, phân loại hạt giống. Mỗi lần cảm xúc dâng lên, nó lại bị kéo về thực tại bởi câu hỏi như:
"Lucasta, cậu nhớ công thức thuốc Giải lời nguyền hôn mê không?"
"Lucasta, giúp mình kiểm tra lại cách đọc Rune này với!"
"Lucasta, có phải cây Snargaluff nên cắt vào ngày có trăng tròn không?"

Có hôm, khi đang ngồi đọc cuốn Bùa Chí Ứng Dụng Cho Năm Thứ Năm bên góc thư viện, một học sinh năm tư – cậu Ravenclaw tóc rối như tổ quạ – tiến lại gần và hạ giọng:
"Ơ... chị cho em hỏi... cái chú thích bên trang mười bảy của bùa Chống Trói, ý là gì ạ? Em không hiểu phần liên quan đến tác dụng phụ."

Lucasta ngẩng lên, mất một giây để nhận ra cậu ấy đang gọi mình là "chị".
"Em... à, anh nhầm," cậu Ravenclaw lúng túng khi nhìn rõ gương mặt còn nét non của Lucasta.

"Không sao," Lucasta cười nhẹ, "phần đó là do mấy câu chú thuộc nhóm đẩy-lùi, nên khi thi triển có thể gây mất cảm giác ở tay nếu không cẩn thận."

Cậu ấy gật gù lia lịa, rồi ngồi lại gần, mở vở ra ghi.

Một buổi tối, khi Ellen và Benedict đang cãi nhau nho nhỏ về cách phát âm một câu rune cổ, Lucasta xin phép rời bàn học sớm và mang cốc trà lên ngồi một mình ở bậu cửa tầng ba. Trăng lên cao, trời trong veo.

Nó ngồi lặng, hơi ấm từ cốc trà lan ra tay. Và đầu óc, không hẹn mà nhớ đến một cái tên đã lâu không được nhắc đến – Sirius Black.

Người đàn ông ấy – người mà tất cả đều gọi là kẻ phản bội, kẻ giết người... nhưng vẫn có gì đó không khớp, không hoàn toàn.

Lucasta không có đủ dữ kiện, không có lý do cụ thể.

Kỳ thi cuối cùng vừa kết thúc buổi sáng hôm trước, và từ đó, Hogwarts như được bật công tắc "xõa".

Cả Hufflepuff bỗng náo loạn như tổ ong vỡ: có đứa thắt nơ lên nón phù thủy, đứa khác lôi bánh kẹo lén giấu từ làng Hogsmeade ra chia nhau ăn suốt đêm. Susan thì hô vang "Không học nữa, sống thôi!" rồi nhảy lên ghế sofa như thể vừa thoát khỏi lời nguyền trói não.

Còn Lucasta...

"Đi với bọn mình đi mà. Một cốc bia bơ thôi! Xong mình sẽ giúp cậu dọn vali."
Lucasta lắc đầu, vẫn đang ăn bánh mì quết mứt.


"Mình còn phải trả sách cho thư viện. Với lại, giáo sư Sprout bảo có việc cần kiểm tra lại phân loại cây trong nhà kính."


Ellen thở dài, rồi đành đi cùng Susan, Benedict và Ernie – mà giờ hay kè kè với Hannah, một kiểu "cặp kè" nhẹ nhàng khiến Lucasta không hiểu sao cứ thấy... khó nói.

Nó đi loanh quanh Hogwarts với một danh sách dài việc phải làm – trả sách, phơi đất trồng, gói gọn trà khô, và thử dọn vali lần thứ ba.


Lần này, nó phát hiện ra một hòn đá tròn vo được gói trong khăn tay – không rõ giữ từ bao giờ. Chắc là mẫu đá lấy từ hồ hôm đầu xuân, khi đi dạo với Ellen.

Tới trưa, nhà kính số 3 đòi hỏi thêm giờ chăm sóc – không hiểu vì sao cây Alihotsy của năm nay lại bị úa ngọn, giáo sư Sprout thì nhăn trán như sắp viết báo cáo gửi Bộ Pháp thuật.

"Lucasta, con xem giúp ta trộn lại hỗn hợp bón gốc từ lô mẫu cũ nhé. Cẩn thận với mấy mầm rễ."
"Dạ."
Giữa mùi đất, mùi bạc hà dại và ánh nắng xế chiều, nó nhận ra... mệt. Nhưng cũng không hoàn toàn khó chịu.

"Lucasta, con xem lại hệ thống tưới kia giúp cô với – cô nghi là vòi bị nghẹt chỗ cây Gurdyroot."
Nó gật đầu, quỳ xuống, rồi ngay sau đó bị văng nước thẳng vào mặt vì cái vòi "nghẹt" kia vừa bật mạnh bất ngờ.

Chưa hết. Buổi chiều, khi đang định lẻn ra bờ hồ ngồi một lát, Lucasta bị chặn lại bởi tiếng gọi quen thuộc từ hành lang phía Tây:
"Lucasta! Đợi đã, con giúp cô việc này nhé!"

Giáo sư Sprout xuất hiện với một xấp giấy cao ngỗng trên tay, nhìn nghiêng còn cao hơn cả đống sách Rune Lucasta từng ôm.

"Cô cần sắp xếp đống hồ sơ phân loại cây độc này theo thứ tự độc tính – từ thấp tới cao. Rồi chia lại từng nhóm cho cô với. À, nhớ bỏ riêng mấy bản cô viết nhầm năm, có lẽ là năm 1976, hoặc 1886... Cô không nhớ rõ."

Lucasta câm nín.
"Dạ."
Thế là, trong lúc các nhóm bạn ríu rít với túi đồ Hogsmeade, thiệp mời tiệc trà bí mật và kẹo đổi giọng, nó ngồi bên bàn dài dưới tầng hầm, cắm cúi lật từng tờ giấy đã ngả màu, hắt hơi liên tục vì bụi mực.

Harry, Ron và Hermione lướt qua khi nó đang mang chồng giấy tới phòng lưu trữ cạnh vườn.

Ron nhìn chồng giấy, thì thầm với Harry:
"Cậu ấy bị phạt gì à?"

Hermione lườm: "Không. Lucasta làm Trợ lý học sinh. Tự nguyện."
"Ờ... Thật là... tận tụy."

Lucasta đi ngang qua, không quay lại, nhưng có cảm giác gì đó khẽ nhói sau gáy. Nó chỉ cúi đầu chào nhẹ.

Khi trở về phòng sinh hoạt, trời đã ngả tối, và chỉ còn vài ánh lửa le lói trong lò sưởi.
Ellen đang cười toe toét với hộp kem mứt mua từ tiệm Mụ Malkin, còn Hannah và Ernie ngồi sát nhau chia sẻ một cây kẹo hồ lô mà không ai buồn nhắc đến chuyện hơi... không phù hợp quy định ký túc xá.

Lucasta ngồi xuống, rót cho mình một ly trà hoa cúc nguội.
Mùi trà nhè nhẹ lan trong cổ họng.

Trên lò sưởi, ánh lửa kêu lách tách.
Nó nhắm mắt lại, không ngủ – chỉ nghỉ một lát.

Vì sáng mai, nó còn phải dậy sớm để tưới thêm lần cuối, trước khi lên tàu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip