Chương 39
Chương 39 - Ga Chín Ba Phần Tư, Tháng Chín
-------
Sân ga số Chín ba phần Tư buổi sáng đầu tháng Chín không có gì khác biệt – ồn ào, khói phả lên từ đầu tàu, cú mèo kêu loạn, vali đập vào nhau. Nhưng có điều gì đó không giống những năm trước. Như thể không khí cũng biết im lặng khi cần thiết.
Lucasta đứng nép bên cột sắt gần cuối sân, tay siết quai túi xách
Fred và George đang đẩy cái rương cồng kềnh về phía toa giữa. Fred quay lại khi thấy Lucasta bước lên bậc tàu:
"Ê, hôm nay không mang bình trà hở?"
Lucasta chỉ lắc đầu, tóc xõa chạm má. "Mang bạc hà khô."
"Còn hơn không," George nói, rồi kéo Fred đi kiếm chỗ khác. "Chỗ này hôm nay có chủ rồi."
Benedict đã ngồi sẵn trong khoang, sát cửa sổ, sách đặt trên đùi. Cậu nghiêng đầu khi thấy Lucasta bước vào, không cười, nhưng ánh mắt mềm lại.
"Cứ tưởng cậu đổi ý phút chót."
Lucasta khẽ lắc đầu. "Không có lý do để không về trường."
"Có thể nghĩ ra vài lý do," Benedict nói, nhưng không nói tiếp. Cậu xê dịch chiếc rương vào sát vách, nhường chỗ. "Ngồi đi."
Lucasta ngồi xuống, gập áo khoác lại cho gọn. Một lúc sau, tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng kim loại rùng nhẹ dưới sàn như một cú thở dài.
"Nghe gì chưa?" Benedict lên tiếng, giọng thấp. "Năm nay không có Quidditch."
Lucasta nghiêng đầu. "Thay bằng gì?"
"Giải đấu Tam Pháp Thuật. Tin hành lang thôi, nhưng khá chắc. Dumbledore sẽ công bố tối nay."
Nó không ngạc nhiên, chỉ hỏi thêm: "Chọn người thi đấu kiểu gì?"
"Mỗi trường một đại diện. Trên mười bảy tuổi. Cái Nồi Lửa sẽ chọn."
Lucasta không đáp. Ánh mắt lặng đi, dõi theo những rặng cây trôi ngược ngoài cửa sổ
Benedict nhìn nó một lúc, rồi khẽ nói:
"Nếu định tham gia, tớ sẽ không cản. Nhưng cũng không khuyên."
Lucasta khẽ nhếch môi. "Tớ không định. Chỉ muốn... biết mọi thứ sắp tới sẽ trôi theo hướng nào."
Trong khoang tàu, ánh sáng bắt đầu đổ chéo lên sàn, chạm vai áo hai đứa. Benedict rút ra một gói bánh nhỏ – không rõ từ khi nào – rồi chia cho nó nửa cái, như mọi năm.
"Chúc mừng năm học mới"
-------
Bầu trời đêm hiện lên phía trên Đại Sảnh Đường – một màu chàm dịu, không mưa cũng chẳng có sấm. Ánh nến trôi lơ lửng như sao lặng.
Lucasta ngồi gần giữa bàn Hufflepuff. Lucasta ngồi bên bàn nhà Hufflepuff, vai sát Ellen, Susan ngồi phía bên
Đối diện, Hannah đang tết lại đuôi tóc, miệng mím cười. Bên cạnh cô, Ernie Macmillan lật lật thìa gỗ trong tay, ánh mắt dừng thoáng qua Lucasta.
nghiêng nhẹ đầu, lịch sự. Cậu khựng một giây, rồi gật khẽ, như thể cả hai vừa đi qua một ngưỡng cửa mỏng mà không cần tiếng động.
"Lễ Khai Giảng năm nay có gì đó... khác," Ellen nói nhỏ, chống cằm, mắt dán vào bàn Ravenclaw bên kia.
"Chắc tại mấy chuyện ở World Cup," Susan thì thào. "Mẹ mình bảo các trường đều đang thắt chặt an ninh."
Lucasta cầm dao nĩa lên, nhưng chưa ăn. Trước mắt, những món ăn quen thuộc hiện ra theo từng chớp sáng nhỏ – bánh thịt, bí ngô nướng, khoai nghiền, bánh pudding sôcôla. Nhưng nó chỉ gắp một miếng nhỏ, để đấy.
Từ bàn giáo viên, Dumbledore đứng dậy.
Ông không cần nói lớn – không khí trong sảnh đã lắng xuống ngay từ khi ông nâng tay. Ánh sáng từ nến nghiêng nhẹ theo chuyển động áo chùng của ông.
"Chào mừng các học sinh thân mến," ông nói, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính hình nửa vầng trăng. "Khu Rừng Cấm – vẫn cấm. Những ai định phá luật – xin hãy sáng tạo."
Mấy tiếng cười rì rầm vang lên, chủ yếu từ bàn Gryffindor. Fred Weasley giơ tay giả vờ ngoan ngoãn, George vỗ vai anh mình như thể ghi nhận tinh thần hy sinh.
. Dumbledore mỉm cười:
"Và năm nay," Dumbledore nói, giọng chậm rãi hơn, "chúng ta có một vinh dự đặc biệt: Hogwarts sẽ đăng cai tổ chức Giải đấu Tam Pháp Thuật."Không khí như ngừng lại một nhịp.
Ellen quay sang Lucasta, mắt tròn xoe. "Không đùa đấy chứ?"
"Tớ nghĩ ông ấy chưa từng đùa," Lucasta đáp, vẫn không rời mắt khỏi bục cao.
Dumbledore tiếp tục:
"Hai trường phù thủy – Beauxbatons và Durmstrang – sẽ đến Hogwarts vào cuối tháng Mười. Mỗi trường sẽ cử một đại diện tham gia Giải đấu."
"Chỉ những học sinh đủ mười bảy tuổi mới được đăng ký, vì sự nguy hiểm vốn có của các thử thách. Luật đã thay đổi. Cái Nồi Lửa – vật sẽ chọn ra đại diện – sẽ không chấp nhận tên của bất kỳ ai không đủ điều kiện."
Lucasta nghe tiếng thìa rơi xuống bát nào đó – có thể là của Dennis Creevey. Một nhóm học sinh năm thứ ba phía xa thốt lên thất vọng.
Lucasta nhìn về phía bàn giáo viên – nơi Moody mới đang được giới thiệu. Bàn tay ông nắm chặt cái nĩa gỗ, con mắt giả xoay tròn theo từng góc cạnh của sảnh. Hơi thở Lucasta hơi chậm lại. Có gì đó, mơ hồ, như một cú chạm khẽ của trực giác.
"Thôi nào, ăn đi đã," Susan thì thầm. "Dù gì thì chúng ta cũng còn vài tuần để lo vụ giải đấu."
-------
Buổi sáng đầu tiên ở Hogwarts luôn mang theo mùi giấy mới, mực tím và hơi ẩm còn vương trong hành lang đá. Trời vẫn còn sớm, sương chưa tan hẳn, và lớp Biến Hình bắt đầu lúc tám giờ mười lăm – vừa đủ thời gian để ăn bánh mì nướng
Lucasta ngồi ở bàn gần cửa sổ, bên cạnh Benedict. Giáo sư McGonagall đang giảng về các quy luật biến đổi hình khối – giọng đều nhưng không buồn ngủ, ánh mắt sắc như mép áo choàng.
"Điều gì khiến một vật thể chống lại sự biến hình?"
"Ý chí riêng, hoặc chất liệu gốc có tính phản kháng phép thuật," một giọng đáp phía sau. Lucasta không quay lại, nhưng nhận ra giọng của Terry Boot.
Benedict chép bài bằng nét chữ đều đặn. Cậu không nói gì suốt tiết, nhưng khi chuông reo, cậu lật nhanh trang sổ tay và khẽ nói:
"Có thư từ nhà cậu. Hồi sáng, con cú đáp xuống cạnh giường tớ."
Lucasta gật đầu. "Chiều tớ sẽ lấy."
Ra khỏi lớp, Ellen kéo Lucasta đi theo đường vòng về phía cầu thang phía Đông.
"Đi lối này ít gió hơn," Ellen nói, giọng đều. "Với lại, không muốn bị đám Colin rủ đi dán thông báo dự đoán ai sẽ đại diện trường..."
Cả hai bước vào một hành lang vắng, ánh sáng lọc qua cửa kính cao hắt bóng hoa văn lên nền đá.
Ở góc quẹo, tiếng bước chân vang lên – đều và hơi vang. Một nhóm Slytherin tiến lại – Malfoy đi giữa, Crabbe và Goyle hai bên, Pansy đi sau.
Và Theodore – bước lùi nửa nhịp, như thể chẳng hoàn toàn thuộc về nhóm đó.Malfoy thoáng liếc qua Lucasta và Ellen, rồi cười như không.
"Ô, Hufflepuff cũng biết đi đường tắt."
Ellen không nói gì, chỉ siết quai túi. Ánh mắt Malfoy trượt qua, rồi dừng một nhịp.
"Đừng lo, tụi này không giành đường," Malfoy nói, mắt ánh lên vẻ giễu cợt nhạt, như thể cả việc bắt gặp họ cũng chỉ là một trò tiêu khiển buổi sáng.
Lucasta không đáp, ánh mắt chạm thoáng qua Theodore – người duy nhất không cười.
Khi nhóm Slytherin đi khuất, Ellen mới thở ra:"Diễn như đang đóng vở bi kịch cuối khóa ấy."
Lucasta bước tiếp. "Ít nhất không chắn đường."
"Có lẽ vì chưa bật nhạc nền," Ellen đáp, rồi cười nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip