Chương 41

Chương 41 - Những Người Khách Từ Truyện Kể

-------

Buổi chiều ấy, trời xám xịt và lạnh lẽo như thể sương sớm còn sót lại đến tận giờ.Bữa trưa vừa kết thúc chưa đầy một giờ, học sinh toàn trường đã được dẫn ra sân trước để chờ đón hai trường bạn sẽ đến tham dự Giải đấu Tam Pháp Thuật.

Lucasta khoác thêm áo ngoài, đứng nép dưới hàng cây gần bậc thềm đá, vai sát Ellen và Susan, trong khi tiếng rì rầm chộn rộn bao phủ đám đông.

Những học sinh nhỏ hơn nhón chân, gắng chen ra phía trước.Fred và George thì cứ quay sang bàn tán không ngớt về "tàu ngầm Durmstrang" hay "một chiếc chổi khổng lồ biết nói tiếng Pháp"

"Chắc Beauxbatons tới bằng mây hả?" Ellen thì thầm, mắt căng nhìn lên bầu trời. "Nghe bảo họ mê vẻ đẹp và nghệ thuật. Chắc cưỡi thiên nga bay..."

"Còn Durmstrang chắc đi bằng cá mập." Susan đùa, mắt vẫn lăm lăm nhìn mặt hồ. "Xuất hiện bằng cách bơi ngược dòng chảy thời gian."

"Hoặc trồi lên từ lòng đất như mấy ông thần cổ tích Đông Âu," Benedict tiếp lời. "Vừa đi vừa rắc tuyết."

Lucasta khẽ bật cười trong cổ họng, tay đưa lên che miệng. Đúng lúc đó, một tiếng rít dài vang vọng từ đằng xa. Ai đó la lên:

"Nhìn kìa! Có cái gì bay tới!"

Từ phía nam, qua làn mây thấp và những rặng núi mờ xa, một dáng bay khổng lồ đang tiến tới – đó là một chiếc xe ngựa màu xanh lam nhạt, lớn đến mức có thể chứa cả một căn phòng. Nó được kéo bởi một bầy ngựa to như voi, với đôi cánh dài sáng bóng như thép và mắt đỏ rực như than hồng.

Có tiếng học sinh hú lên: "Trời ơi, ngựa gì mà... thở ra khói kìa!"

"Đừng nói đó là thú cưng thường ngày của Beauxbatons nha," Susan thì thào. "Thế thì mấy con cú của mình chắc phải đi tập gym gấp."

Lucasta không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu một chút, tay đưa lên giữ cổ áo khi gió xộc qua, mang theo mùi kim loại và nước lạnh. Chiếc xe ngựa đáp xuống với một chấn động khẽ làm mặt đất rung nhẹ.

Một lát sau, cánh cửa xe bật mở. Một người phụ nữ cao lớn, dáng gần như khổng lồ, bước ra – Madame Maxime, hiệu trưởng trường Beauxbatons, trong chiếc áo choàng đính ngọc trai óng ánh.

Theo sau bà là một đoàn học sinh – cả nam lẫn nữ – vận áo khoác nhung xanh nhạt, nước da sáng và vẻ mặt kiêu kỳ, bước đi uyển chuyển như đang lướt. Susan thì thầm, hơi nghiêng người về phía Lucasta:

"Trông như mấy minh tinh trong tranh cổ tích vậy..."

Lucasta không đáp. Ánh mắt nó bám vào một cô gái tóc dài vàng bạch, gương mặt sắc lạnh – Fleur Delacour – người bước ra cuối cùng, đầu ngẩng cao.

"Coi chừng," Benedict nói nhỏ. "Nhìn lâu là dính bùa mê đấy."

Cả đám chưa kịp bàn thêm thì mặt hồ phía sau lâu đài đột nhiên nổi sóng. Một học sinh kêu lên: "Có gì đó dưới nước kìa!"

Mặt hồ đang nổi sóng – từng gợn lớn như thể có thứ gì khổng lồ đang trồi lên từ đáy. Rồi, với tiếng sủi nước rền rĩ, một chiếc thuyền gỗ đen khổng lồ hiện ra giữa làn sương – mũi thuyền khắc hình đầu rồng, thân thuyền có mái vòm thấp như lưng một con thú đang phục.

Durmstrang đã đến.

Chiếc thuyền lặng lẽ cập vào bến đá, và từ cửa khoang, một hàng học sinh mặc áo khoác dày màu xám tro bước ra, mang theo không khí khắc khổ và mùi khói thuốc. Người đi đầu cao lớn, vai rộng, bộ râu nâu cắt ngắn và ánh mắt như thấu gió băng – thầy Igor Karkaroff.

Nhưng mọi sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về người thứ hai vừa bước khỏi thuyền – Victor Krum, tuyển thủ trẻ tuổi của đội tuyển Bulgaria, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc từ trận chung kết Quidditch hồi hè.

"Merlin toàn năng," Ellen thì thầm, "là... Krum đó hả? Ở đây thiệt luôn hả?"

Fred, đâu đó phía đám đông, la lớn: "Ôi không, đừng để Ron thấy! Nó mà biết Krum ở đây là lên cơn ngất!"

"Hoặc rớt mất đồ lòng," George thêm vào.

Nó chỉ lặng nhìn Krum bước ngang qua, đầu hơi cúi như thể đã quá quen với việc bị người khác dòm ngó.

"Đội hình năm nay thú vị phết," Benedict nói, giọng lặng như gió. "Cậu có nghĩ... Diggory sẽ tham gia không?"

Lucasta không trả lời. Nhưng tay nó khẽ siết lại trong túi áo, ngón tay chạm vào góc giấy gấp – là bức thư cũ từ Benedict, mà nó chưa rút ra khỏi áo từ hôm trước.

Gió lướt qua sân. Những cánh cờ của ba trường bắt đầu tung bay – đỏ của Gryffindor, xanh bạc của Beauxbatons, xám băng của Durmstrang.

-------

Buổi tối ấy, Đại Sảnh Đường lung linh hơn mọi khi. Trần nhà – vốn đã quen với sắc trời xám của tháng Mười – giờ rực lên với ánh nến phản chiếu từ những tấm biểu ngữ treo cao: màu đỏ vàng của Gryffindor, xanh lục ánh bạc của Slytherin, xanh dương Ravenclaw, vàng của Hufflepuff... và chen giữa, mới lạ, là những cờ hiệu thêu tinh xảo của Beauxbatons và Durmstrang – một dải ánh bạc hình cánh hoa băng và biểu tượng đầu rồng xám uốn lượn.

Lucasta ngồi giữa Ellen và Susan, yên lặng như thường lệ. . Đối diện, Bailey đang chống cằm, còn Justin mải nhón người lên nhìn về phía bàn giáo viên.

"Tớ cá là Madame Maxime có thể bế cả tụi mình bằng một tay," Bailey thì thào, mắt vẫn không rời người phụ nữ cao lớn bên bàn giáo viên.

"Không, cô ấy sẽ không làm thế. Họ có vẻ... dịu dàng," Susan nhận xét, vừa chỉnh lại cổ tay áo. "Trừ mấy con ngựa thở khói kia."

Lucasta không góp lời. Ánh nhìn nó lặng trôi dọc theo hàng dài học sinh Beauxbatons – ai cũng chỉnh tề, đồng phục nhung xanh sáng bóng. Kế bên, bàn Durmstrang như một khối tro đặc – thẳng hàng, trầm mặc, mang mùi khói gỗ và tuyết chưa tan.

Bỗng, có ai đó khẽ nghiêng đầu từ bàn Ravenclaw. Một giọng quen – nhỏ nhưng rõ, cắt ngang tiếng xì xào:

"Chắc... cậu sẽ thử tham gia hả, Lucasta?"

Là Michael Corner, cậu bạn hợp tác nhiều lần trong giờ Độc dược. Mắt Michael ánh nhẹ, như đang hỏi vì tò mò, không hơn. Nhưng giọng nói đó lại khiến không khí xung quanh như lắng xuống một chút.

Ellen ngước nhìn sang Lucasta, đôi lông mày nhíu khẽ. Còn Susan thì im thin thít, có lẽ đang cố nghe câu trả lời.

Lucasta chỉ khẽ lắc đầu. "Tớ không đủ tuổi," nó nói, nhỏ như hơi thở.

Michael mỉm cười, nhún vai – như thể chỉ hỏi cho có

Đúng lúc đó, thầy Dumbledore đứng dậy. Tất cả âm thanh trong Đại Sảnh rơi vào im lặng như bị phủ một tấm chăn phép.

"Các quý thầy cô, các học sinh thân mến," giọng ông vang lên, dịu dàng mà không mất phần uy nghi. "Chúng ta hân hạnh chào đón những vị khách đặc biệt – học sinh và hiệu trưởng của Học viện Ma thuật Beauxbatons, cùng Học viện Durmstrang."

Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng rải rác – có lẽ vì tất cả còn đang mải nhìn, mải nghĩ.

"Và như đã thông báo, năm nay, Hogwarts vinh dự là nơi đăng cai tổ chức Giải đấu Tam Pháp Thuật. Một giải đấu cổ xưa, nơi ba trường phù thủy lớn nhất châu Âu sẽ chọn ra những đại diện ưu tú nhất để thi đấu."

Dumbledore quay lại phía cuối sảnh. Một chiếc rương lớn màu gỗ sẫm được hai giáo sư đẩy ra – khi mở nắp, bên trong là một chiếc Cốc lửa màu bạc, cao đến ngang ngực một người trưởng thành, đang rực cháy ánh xanh lam huyền ảo.

"Nếu em nào trên 17 tuổi, có thể nộp tên mình vào Cốc lửa từ ngày mai," Dumbledore tiếp tục. "Chiếc cốc sẽ chọn ra ba đại diện – một từ mỗi trường – vào tối thứ Sáu tới."

Ellen há hốc. "Thứ Sáu?! Còn chưa đến ba ngày!"

Susan nhăn mặt. "Tớ tưởng phải qua một loạt bài kiểm tra, chứ không phải... thả tên vào cốc và chờ?"

"Cái cốc là bài kiểm tra," Bailey nói. "Nó chọn theo tố chất. Không phải ai muốn là được."

Lucasta cúi đầu. Ngọn lửa xanh kia dường như nhảy múa trong mắt nó, rì rào như lời thì thầm từ một nơi xa hơn cả thời gian.

Benedict, từ bàn Ravenclaw, quay đầu lại, như để nói gì. Nhưng chỉ kịp bắt gặp ánh mắt của Lucasta, rồi lại quay đi – không nói gì cả.

Ở trên cao, lũ cú đêm bắt đầu cất tiếng kêu khe khẽ. Đại Sảnh Đường im lặng hơn bao giờ hết. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh lửa và những kỳ vọng chưa gọi thành tên, chiếc cốc vẫn cháy, lặng lẽ như chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip