Chương 43

Chương 43 - Ngọn Lửa Thứ Tư

-------

Tối hôm đó, Đại Sảnh Đường được trang hoàng lộng lẫy: những dải lụa bay ngang trần nhà, ánh nến phản chiếu lung linh trên các bộ huy hiệu của ba trường. Chiếc Cốc Lửa – một chiếc cốc to bằng bạc, toả ra ánh sáng xanh rực rỡ và ngọn lửa bập bùng không dứt – đã được đặt trong một cái rương gỗ cũ ở đầu Đại Sảnh, trước bục giáo viên.

Lucasta ngồi bên cạnh Benedict và Ellen ở bàn Hufflepuff, mắt hướng về phía trước. Không khí trong sảnh căng như dây đàn. Sau bữa tối, cụ Dumbledore bước lên và nâng hai tay:

"Giờ là lúc Cốc Lửa sẽ lựa chọn."

Toàn bộ Đại Sảnh im lặng như tờ. Ngọn lửa trong Cốc bỗng bùng sáng – một tiếng "phụt" vang lên, và một dải giấy cháy xém bay lên không trung, rơi vào tay cụ Dumbledore.

"Đại diện trường Durmstrang là... Viktor Krum!"

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo vang lên. Một số học sinh Hogwarts há hốc miệng. Krum đứng dậy chậm rãi, nét mặt trầm tĩnh, rồi đi lên phía bục giáo viên trong tiếng cổ vũ vang rền.

Lucasta thấy Ellen khẽ huých Benedict, thì thào: "Không phải là bí mật lắm nhỉ."

Ngọn lửa lại bùng lên.

"Đại diện trường Beauxbatons là... Fleur Delacour!"

Fleur bước lên, ánh sáng xanh soi lấp lánh trên mái tóc bạch kim của cô. Một vài học sinh trầm trồ. Susan nghiêng đầu nhìn theo, miệng mấp máy: "Chị ấy mà đi giữa hành lang ban đêm chắc tụi hồn ma cũng phải ngoái nhìn."

Lucasta chỉ gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Cốc Lửa.

Một lần nữa, ngọn lửa xanh dâng lên.

"Đại diện Hogwarts là... Cedric Diggory!"

Bàn Hufflepuff bùng nổ. Justin gần như bật khỏi ghế, hét toáng lên cùng các học sinh khác. Lucasta thì ngồi yên, chỉ nhìn Cedric bước lên, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nến.

Ánh sáng từ Cốc Lửa dịu dần. Mọi người bắt đầu xì xào. Nhưng rồi, đột ngột...

Phụt!

Ngọn lửa xanh lại bùng lên dữ dội. Một mẩu giấy khác bay ra khỏi cốc.

Cụ Dumbledore đưa tay đón lấy, đôi mắt nheo lại.

"Harry Potter."

Cả Đại Sảnh chết lặng.

Lucasta không phản ứng ngay. Mãi đến khi Ellen thì thào, "Mình nghe nhầm à?", nó mới nhận ra bầu không khí đang ngưng đọng.

Dumbledore lặp lại, rõ ràng hơn: "Harry Potter."

Từ cuối bàn Gryffindor, Harry đứng dậy, vẻ mặt choáng váng. Các ánh mắt bủa vây cậu như châm chích. Cậu chầm chậm bước lên, mỗi bước như nặng trịch.

Fred Weasley phá tan bầu không khí bằng tiếng huýt sáo nhỏ, nhưng không ai cười. Mặt Ron trắng bệch. Hermione nhìn quanh như thể muốn xác minh điều đó không phải ảo giác.

Khi Harry biến mất sau cánh cửa cùng các Đại diện, Benedict mới cất giọng thấp:

"Không thể nào... Không thể nào mà Cốc chọn tới bốn người được."

"Trừ khi..." Susan bắt đầu nói, nhưng rồi im bặt.

Lucasta chống tay lên cằm, không nói gì. Gió từ khung cửa sổ dường như lạnh hơn hẳn, luồn qua cổ áo, khiến nó hơi rùng mình.

-------------

Sáng hôm sau, không khí ở bàn Hufflepuff đặc quánh như sữa đông.

"Không thể nào mà 'tai nạn' kiểu đó được," Susan nói, tay gõ nhẹ vào tách trà. "Tên, tuổi, trường học – Cốc Lửa không chọn bừa. Phải có ai nhập tên cậu ta vào, cố ý."

"Và 'ai' đó lại chính là Potter à?" Bailey cắt ngang. "Ngạc nhiên chưa?"

"Cậu ta là học sinh năm tư, Benedict," Ellen nói, giọng chậm rãi. "Không đủ tuổi. Phép bảo vệ của cụ Dumbledore đâu có cho trò vặt kiểu đó qua được. Làm cách nào mà cậu ta qua mặt nổi?"

"Thì... chắc nhờ ai đó giúp?" Susan nheo mắt. "Ai đó giỏi phép và muốn chơi nổi."

Lucasta lặng lẽ cắn miếng bánh mì nướng. Không ai nhắc đến Cedric, nhưng cái tên đó cứ nằm giữa bàn ăn như một vết mực loang.

"Diggory là người được chọn,"Ernie nói tiếp. "Cả trường biết. Danh chính ngôn thuận. Giờ đùng một cái có thêm Potter – thử hỏi người ta sẽ nghĩ gì?"

"Là Hogwarts thiên vị Gryffindor," Susan kết. "Giống mấy lần Quidditch ấy. Trọng tài mà là cựu Sư Tử là thế nào cũng lật ngược thế cờ."

"Potter là trò cưng của cụ Dumbledore," Bailey gằn giọng, như thể đang trích dẫn lại điều gì đã nghe suốt buổi sáng. "Chắc cậu ta nghĩ: 'Nếu Cedric thắng, ai còn nhớ đến mình?'"

Lucasta đặt nĩa xuống. "Harry... không phải kiểu người đó."

Cả bàn lặng đi.

"Cậu chắc chứ?" Ernie nghiêng người, giọng không hẳn là công kích, mà như đang thăm dò.

"Cậu từng thấy cậu ta nổi điên với Malfoy chưa? Hay chửi thầy Snape giữa lớp? Cậu nghĩ một người có thể hạ gục cả Basilisk lại không đủ gan để lén bỏ tên vào Cốc sao?"

"Chính vì Harry đã sống sót sau chuyện như vậy," Lucasta nói chậm rãi, "nên mình không nghĩ cậu ấy ngu ngốc tới mức tự đẩy mình vào cái nguy hiểm khác. Không vì một chút danh tiếng rẻ tiền."

"Rẻ tiền với mình, nhưng không phải với cậu ta," Susan buông một câu như kết luận.

Ellen khẽ liếc qua Lucasta, như đang chờ thêm phản ứng. Nhưng nó chỉ cúi đầu, nhét tay vào túi áo choàng, ngón tay chạm phải góc giấy gấp quen thuộc – mảnh thư vẫn còn trong đó từ mấy hôm trước.

"Chỉ là mình không tin Harry làm chuyện đó," Lucasta lặp lại, giọng không to, nhưng chắc.

Một chiếc thìa rơi leng keng xuống đĩa.

Bailey ngẩng lên từ cuối bàn, đôi mắt nâu sắc lạnh hơn mọi khi.

"Không tin cũng chẳng thay đổi được chuyện gì cả," cô nói, giọng đều đều. "Giờ đây, người ta sẽ nhớ Hogwarts có hai đại diện – và một người trong đó là Gryffindor. Không phải Hufflepuff."

"Đừng nói như thể cậu ấy đã cướp suất đó khỏi Cedric," Lucasta đáp, mắt không rời khỏi ly trà đang bốc khói. "Cậu ấy chưa bao giờ xin được chọn."

"Cậu ấy có thể đã bị lừa," Ernie nói, chen vào không khí đang căng như dây đàn. "Nhưng nếu không, thì Potter là người tham vọng nhất từng bước vào Hogwarts."

"Không cần tham vọng cũng được," Bailey chen vào, giọng nhẹ hơn nhưng không kém phần lạnh. 

"Chỉ cần quen biết đúng người. Ai biết được cậu ấy có nói gì với cụ Dumbledore sau trận Quidditch đâu."

"Bailey..." Ellen nói nhỏ, hơi cau mày. "Chúng ta không có bằng chứng gì."

"Ừ thì đúng, không có bằng chứng," Bailey nhún vai.

''Nhưng cậu nghĩ sao, Lucasta? Nhìn mặt cậu ta tối qua như kiểu 'Ôi trời, lại được chọn nữa sao?' chứ đâu phải hoảng hốt. Mình thấy... hơi diễn đấy."

Lucasta không đáp ngay. Nó nhìn quanh bàn Hufflepuff – những khuôn mặt quen thuộc, tin cậy, nhưng giờ ánh mắt đều đục lại vì hoang mang, tổn thương, nghi ngờ.

"Harry có thể bốc đồng," nó nói, "có thể hay cãi và không giỏi giữ mồm... Nhưng cậu ấy không phải người phản bội bạn mình. Không phải kiểu chen lên rồi giả vờ bất ngờ."

Bailey hừ khẽ, Ernie thì khoanh tay, không phản bác nữa. Hannah chỉ nhìn Lucasta, im lặng.

"Diggory vẫn là đại diện của Hogwarts," Lucasta nói tiếp, chậm rãi. "Dù có chuyện gì đi nữa – mình nghĩ Harry cũng không muốn phá hỏng điều đó."

"Hy vọng cậu đúng," Ernie nói, giọng nhỏ hơn thường lệ. "Hy vọng... lần này cậu ấy không kéo theo cả trường gặp chuyện."

"Hy vọng," Bailey lặp lại, nhưng không rõ là mỉa mai hay thật lòng.

Cả nhóm im lặng một lúc. Ở dãy bàn Gryffindor, Harry đang cúi đầu, ăn như không cảm nhận được ánh nhìn chĩa vào mình từ khắp bốn phía.

Lucasta cắn môi, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục ăn phần cháo nguội trong bát, nhưng chẳng thấy mùi vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip