Chương 51

Chương 51 – Tưởng Niệm

------

Trời buổi sáng xám như tro, những cụm mây dày trĩu bao phủ mặt hồ câm lặng. Ánh nắng mùa hè lẽ ra nên rực rỡ và ấm áp, nhưng ngày hôm ấy, nó chỉ là một vệt sáng bạc yếu ớt không đủ xua tan vẻ u ám trong sân trường Hogwarts.

Cả lâu đài chìm trong tĩnh lặng nặng nề như thể chính những bức tường cổ kính cũng đang để tang.

Nó ngồi giữa đại sảnh trong buổi lễ tưởng niệm Cedric Diggory. Bộ đồng phục học sinh hôm nay khoác thêm một dải băng đen trên tay áo trái.

Mùi gỗ thông từ quan tài gợi lên ký ức về những lớp học lâu năm, về những buổi chiều nắng nhạt.

Không khí trong sảnh lạnh đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng thở khẽ khàng của nhau – hoặc tiếng nghẹn ngào cố kìm.

Nó không quen Cedric nhiều – chỉ là vài lần chạm mặt, vài lần gật đầu nhẹ giữa hành lang – nhưng không hiểu sao sự ra đi của cậu ấy khiến nó nặng lòng.

Có lẽ vì đó là lần đầu tiên cái chết đến gần như thế, thật và đau lòng.

Dumbledore đứng ở đầu sảnh, đôi mắt màu lam sáng vẫn nghiêm nghị nhưng có gì đó u uẩn.

Thầy không bắt đầu bằng một bài diễn văn trịnh trọng như mọi người chờ đợi. Giọng thầy khàn đi, chậm rãi:

"Chúng ta ở đây để tiễn biệt một người đã không trở về."

Nó nghe thấy tiếng vải cọ vào nhau khi Ellen siết nhẹ bàn tay nó dưới bàn. Benedict ngồi bên trái, yên lặng khác thường. Họ không ai nói gì – cũng không cần phải nói gì cả.

Nỗi buồn lan ra như một làn sương mỏng, chậm rãi, thấm vào từng hơi thở, từng kẽ áo, từng tiếng chuông vọng lên từ tháp đồng hồ xa xa.

"Cedric đã chiến đấu với lòng can đảm và danh dự," Dumbledore tiếp tục. "Và em ấy đã ra đi khi đang làm điều đúng đắn."

Có một tiếng nấc từ đâu đó. Rồi một tiếng khác. Nó không nhìn quanh – thay vào đó, nó ngước nhìn lên cao, nơi những lá cờ các nhà đang treo rũ.

Cờ Hufflepuff nhuộm màu xám dưới ánh sáng nhạt, không còn rực rỡ như mọi khi.

Sau buổi lễ, mọi người dần tản đi, chỉ còn lại vài nhóm học sinh ngồi lại, lặng lẽ. Nó đứng dậy, định bước ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Lucasta."

Nó quay lại. Fleur Delacour đứng đó, mái tóc bạch kim buông dài, gương mặt hiếm khi nghiêm nghị như lúc này. Ánh mắt cô ấy không còn sáng rực như khi bước vào giải đấu, mà thấm đẫm vẻ trưởng thành, như thể những gì vừa xảy ra đã bào mòn lớp vỏ kiêu hãnh bên ngoài.

"Tôi... tôi về Pháp hôm nay," Fleur nói chậm rãi, giọng hơi ngập ngừng. "Tôi chỉ... muốn nói cái... lời tạm biệt với cô."

Nó không nói gì trong vài giây. Rồi nó gật đầu, ánh mắt mềm đi.

"Cảm ơn... vì đã đến Hogwarts. Và... vì đã làm cho mấy tháng vừa rồi trở nên thú vị hơn."

Fleur khẽ mỉm cười. Đó không phải nụ cười châm chọc hay tự tin, mà là một điều gì đó chân thật, mộc mạc.

"Cô... cô là người tử tế," cô nói, ngắt quãng. "Tôi... hy vọng gặp lại, không phải... trong cái lúc buồn này."

Nó mỉm cười, gật đầu. Fleur quay người, bước đi vài bước, rồi dừng lại.

"Lucasta," cô nói, không quay đầu. "Nếu có... cái chuyện xảy ra... cô phải... bảo vệ chính mình. Đừng có... quên, ừ?"

Hai người chia tay trong im lặng, khi đoàn xe ngựa chờ sẵn để đưa đoàn Beauxbatons trở về. Nó đứng nhìn theo cho đến khi bóng Fleur mờ dần sau hàng cây, rồi mới quay bước trở lại lâu đài.

-------

Buổi tối hôm đó, nó trở lại ký túc xá Hufflepuff. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ cao, rọi thành từng vệt vàng mờ nhạt lên sàn đá lạnh. Phòng không còn náo nhiệt như mọi khi. Một vài chiếc giường vẫn phủ màn, trống trơn, hành lý đã được xếp gọn từ sáng sớm.

Nó ngồi trên giường, mở chiếc rương cũ đã cùng nó đi qua ba năm học. Nó gấp từng bộ đồng phục, từng quyển sách, cẩn thận đến lạ lùng, như thể bằng cách đó, nó có thể kiểm soát lại chút gì trong thế giới vừa vỡ vụn.

Susan từ giường bên kia chậm rãi lên tiếng: "Cậu có nghĩ... năm sau sẽ khác không?"

Nó dừng tay, ngẩng lên. Ellen cũng ngước nhìn từ phía giường cạnh đó, đôi mắt đỏ hoe.

"Chắc chắn là khác," nó nói, khẽ. "Chúng ta... sẽ không còn là những đứa trẻ nữa."

Im lặng lại kéo đến. Rồi Ellen bật cười khẽ, dù nước mắt còn chưa khô. "Nghe cậu nói như người già ấy."

Nó nhún vai, nhưng mỉm cười. "Có lẽ năm nay khiến mình già đi một chút."

Không ai đáp lại. Nhưng nó biết những lời đó, dù là vu vơ, là thật lòng. Nó cảm nhận được sự đồng cảm đang len lỏi khắp căn phòng – một cảm giác yên bình nhưng buốt nhói, như ánh sáng cuối cùng trước khi bóng tối tràn xuống.

Nó ngước nhìn trần nhà hình vòm, nơi ánh sáng của cây đèn chùm bằng đá quý hắt lên lấp lánh. Một năm nữa đã kết thúc.

-------

Tàu Hogwarts Express trượt bánh dừng lại trong tiếng xì xì đều đặn của hơi nước, hoàng hôn rơi rớt lửng lơ trên mái nhà ga King's Cross. Đồng hồ chỉ gần 18 giờ 30, bầu trời như đang được nhuộm bằng thứ màu nâu đỏ trầm buồn, và cái mỏi nhừ của một ngày dài đọng lại trong từng bước chân học sinh kéo hành lý trên sân ga.

Nó đẩy vali đi chậm rãi giữa đám đông đang rộn ràng chia tay nhau bằng cái ôm vội hay những lời hứa viết thư. Nó không có ai để vẫy tay chào tạm biệt. Chỉ còn tiếng bánh xe lăn cọc cạch và chiếc khăn quàng nhàu nhĩ buộc lỏng lẻo trên cổ áo.

Và rồi, qua màn người đông đúc, nó thấy mẹ.

Bà đứng ở mé bên trái, không chen lấn, không vẫy tay rối rít như vài phụ huynh khác. Chỉ đơn giản là đứng đó, dáng cao gầy trong chiếc áo khoác màu xám nhạt, hai tay đan vào nhau trước bụng. Ánh mắt bà tìm đến con gái và mềm đi thấy rõ khi bắt gặp ánh nhìn quen thuộc.

Nó không nói gì, chỉ bước nhanh hơn, lách qua mấy chiếc vali và học sinh để tới gần. Khi đứng đối diện nhau, mẹ nó đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc bám trên trán con gái.

"Trông con gầy đi," bà nói nhỏ, giọng không hẳn trách móc, chỉ là nhận xét nhẹ nhàng của một người mẹ.

Nó chỉ khẽ mỉm cười, không chối cũng không xác nhận. Có lẽ bà cũng biết rõ lý do, chẳng cần hỏi thêm.

Mẹ nó giúp nâng một đầu vali, hai người cùng kéo về phía cổng ga. Hơi thở họ hoà vào không khí sẫm màu của buổi tối mùa hè, lặng lẽ nhưng gần gũi.

"Đi đường về nhà cũng không xa," mẹ nó nói thêm, "Về rồi nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày tới đừng làm gì hết, chỉ cần ngủ thôi."

Nó gật đầu.

Và giữa dòng người đang dần tan ra theo từng nhóm nhỏ, hai mẹ con họ rời khỏi sân ga.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip