Chương 8

Chương 8 -  Ác Mộng Valentine

-------

Sáng hôm sau, tiếng chim cú kêu vang ngoài khung cửa sổ mờ kính. Không khí trong phòng ngủ của Hufflepuff dường như ấm hơn thường ngày — như thể cả tòa lâu đài cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt.

Lucasta dụi mắt tỉnh dậy thì đã thấy Ellen đang chải tóc trước gương, môi mím lại đầy hứng khởi.

"Dậy rồi à, công chúa lạnh lùng?" Ellen nháy mắt. "Mau mặc đồ, mình thấy vài con cú đã bay vào Đại sảnh rồi đấy. Có vẻ năm nay thư và chocolate nhiều lắm."

Lucasta nhăn mặt nhưng vẫn lặng lẽ thay đồng phục. Chỉ mong không ai ép nó ăn chocolate hình trái tim hay làm mấy chuyện phô trương giữa chốn đông người là tốt rồi.

------

Ngay khi vừa bước vào Đại sảnh, cả hai gần như đứng hình: ruy băng hồng thắt nơ lượn khắp trần nhà, những trái tim lấp lánh bay lơ lửng như bướm, và — Merlin ơi — thiên thần lùn cánh vàng tung hoa hồng, chơi đàn hạc.

Lucasta nhíu mày, mắt nhắm hờ vì mùi nước hoa và hoa hồng nồng nặc.

"Giáo sư Lockhart..." nó thì thầm — đủ giải thích tất cả.

Ellen nhón một miếng bánh mì nhưng mắt vẫn đảo quanh. "Cậu nghĩ mấy thiên thần này có thể làm rơi chocolate xuống đầu mình không?" cô đùa, rồi phá ra cười.

Lucasta định đáp thì một gia tinh giả thiên thần bay xẹt qua bàn Ravenclaw, làm vài học sinh hét toáng lên. Không khí chia làm hai phe: đám mơ mộng thì cười khúc khích, phần còn lại — trong đó có Lucasta — chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Ellen nhanh chóng kéo Lucasta đến bàn Hufflepuff và vừa kịp ngồi xuống thì.một con cú xám bạc lặng lẽ đáp xuống bàn Hufflepuff, tránh xa đám chim ồn ào đang vỗ cánh phía trên. Nó đặt xuống bàn một hộp nhỏ bọc giấy nâu, buộc dây vải xanh bạc hà, rồi lập tức bay đi. Không thư. Không đề tên người gửi.

Lucasta lặng lẽ mở dây buộc. Bên trong là một thanh chocolate hình quyển sách, trang bìa có khắc dòng chữ nhỏ: "Người đọc hiểu sẽ luôn đọc được."

Ellen ló đầu qua, miệng đầy mứt mâm xôi: "Gì thế? Chocolate hả? Có thư không?"

Lucasta lắc đầu.

"Không có thư. Cũng không ai ký tên."

Ellen nhíu mày. "Thế là bí ẩn đấy. Càng nguy hiểm hơn nếu là người biết cậu thích chocolate vị bạc hà và hình sách."

Lucasta nhìn lại thanh chocolate. Nét khắc không hoa mỹ, nhưng đủ tinh tế. Không giống kiểu quà trêu đùa.

Nó cẩn thận gói lại, rồi giấu vào cặp.

Ellen vẫn lẩm bẩm sau lưng: "Nếu là trò đùa, thì ít ra cũng có gu thẩm mỹ..."

"Chúc mừng Valentine!" Lockhart hét vang cả sảnh.

"Tôi đã yêu cầu năm trăm... vâng, đúng là năm trăm chú thơ tình lùn áo hồng rải khắp trường hôm nay để chuyển lời yêu thương! Ai cần gửi thơ? Ai? Ai?"

Lucasta suýt đánh rơi ly nước khi thấy Gilderoy Lockhart trong bộ áo choàng hồng ánh tím lấp lánh,đứng trước bàn giáo viên và cười rạng rỡ như thể ông mới là món quà Valentine đẹp đẽ nhất Hogwarts từng nhận.

Ellen bên cạnh Lucasta gần như ngất vì cười.

"Thơ tình... lùn... trời ơi, đừng nói là họ thật sự có râu giả màu hồng!"

Lucasta bối rối ngó quanh, rõ ràng đã thấy hai chú lùn đuổi theo một học sinh Gryffindor quanh hành lang.

Cùng lúc đó,một tiếng rầm vang lên từ phía bàn Gryffindor.

Một thần lùn đang cố dúi một bài thơ tình vào tay Harry Potter, người rõ ràng đang cố chống trả,mặt đỏ bừng.

Lucasta suýt phì cười — cậu ta rõ ràng rất khổ sở.

Thế rồi cả Đại sảnh lặng đi một giây khi thần lùn kia đọc to bài thơ:

"Mắt cậu xanh biếc như cóc con

Tóc cậu như tổ cú lông rối bời

Tim em xao xuyến chẳng vì ai khác

Harry Potter, người hùng tuyệt vời..."

Lucasta cúi đầu xuống đĩa cháo,cắn môi nhịn cười đến mức nước mắt dâng lên. Ellen thì không giữ được,đập tay xuống bàn cười ngặt nghẽo.

Một lát sau,khi không khí náo loạn dần lắng xuống, Lucasta mới ngước lên — ánh mắt vô tình bắt gặp ánh nhìn của Ginny Weasley ở đầu bàn.

Cô bé cúi gằm mặt, đỏ như quả cà chua chín. Lucasta thầm hiểu, không nói gì.

Valentine ở Hogwarts đúng là... kỳ lạ một cách khó hiểu.

"Đừng để họ bắt được mình..." Lucasta thì thầm. "Mình không muốn bị đọc thơ giữa chốn đông người..."

Khi cả hai vừa đứng dậy rời khỏi bàn, một chú thơ tình áo hồng lù lù bước tới, suýt vướng áo choàng vào bàn nhà Ravenclaw.

"Xin lỗi! Xin lỗi, cho hỏi... Lucasta Guigera ở đây không?"

Cả Lucasta lẫn Ellen đều cứng đờ.Một vài học sinh quanh đó ngoái nhìn,có tiếng cười khúc khích. Ellen thậm chí bám tay Lucasta thì thầm:

"Đừng nói là... cậu có người gửi thơ thật nha!"

Lucasta không biết nên lẩn đi hay... biến mất luôn thì hơn.

"Ờ... tôi không b– " nó lắp bắp.

"Cậu ta là Guigera đó!!" Bỗng một đứa Gryffindor hét lên.

"Ôi Merlin..."

Chú lùn hắng giọng, kéo một cây đàn nhỏ xíu và... bắt đầu hát.

"Tóc em như mật ong thả trôi trong nắng,

Mắt em đọc sách, trái tim ai rung?

Từ thư viện tới hành lang dài vắng,

Có kẻ lạc mất đường vì ánh mắt em lung linh."

"Ai đó thật sự viết cái này... cho nó sao?"

Có tiếng huýt sáo đâu đó từ bàn Gryffindor. Ellen thì sắp ngã quỵ vì cười.

Chú lùn cúi chào,rời đi,để lại Lucasta bối rối nhìn chằm chằm xuống mảnh giấy đính kèm thơ — không có tên người gửi.

Lucasta quay sang Ellen thì bắt gặp một ánh nhìn... lướt qua từ bàn Slytherin.Ai đó lập tức quay mặt đi.Tim nó bỗng đập nhanh hơn thường lệ.

Ellen lại ghé tai thì thầm, giọng vẫn trêu ghẹo nhưng thấp hơn:

"Hay là... Malfoy?"

Lucasta suýt nghẹn "Cậu bị sao đấy? Không đời nào."

"Thì tớ chỉ nói 'hay là' thôi mà," Ellen nhún vai, rõ ràng đang rất tận hưởng sự rối ren hiện tại của bạn mình.

Lucasta lặng người.Có thể chỉ là trò đùa, hoặc một cú chọc phá như thầy Lockhart vốn ưa chuộng.

Nhưng... nếu không phải thì sao?

-------

Gió từ mặt hồ đen thổi qua làm tà áo Lucasta khẽ bay. Ngoài này lạnh, nhưng dễ chịu hơn sự ồn ào trong sảnh."

Đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ tênh. Lucasta quay lại — là Luna Lovegood, mái tóc vàng sáng như sương sớm, mắt mơ màng như đang nhìn xuyên không khí.

"Luna?" Lucasta khẽ ngạc nhiên.

Luna mỉm cười, đứng cạnh nó mà không nói gì ngay.

Một lúc sau, cô nghiêng đầu:

"Chị cũng không thích đám đông à?"

Lucasta cười nhẹ. "Không phải... chỉ là hôm nay hơi..."

"Em hiểu. Có lúc, em cũng chỉ muốn ở gần những thứ im lặng. Như mấy con cá răng lấp lánh dưới hồ — chúng chẳng bao giờ cười nhạo ai."

Lucasta liếc sang Luna — chẳng hiểu sao, cô bé nhỏ tuổi hơn này lại khiến nó thấy dễ chịu đến thế. Không phán xét, không tò mò quá đà. Chỉ đơn giản là... có mặt.

"Có người... gửi thơ cho chị hôm nay," Lucasta thú nhận. "Không biết là trò đùa hay thật. Nhưng ai cũng trêu quá mức."

Luna im lặng một lát, rồi nói như điều hiển nhiên:

"Nếu là thật, thì đó là một điều đẹp. Còn nếu là đùa, ít ra thơ vẫn hay."

Hai người cứ đứng như vậy bên bờ hồ. Xa xa, Hogwarts vẫn rộn ràng — nhưng ở đây, chỉ có một khoảng lặng đủ để thở.

Khi họ rời khỏi bờ hồ, gió đêm làm áo choàng bay phần phật. Lucasta bất giác dừng lại. Luna cũng dừng theo.

Lucasta loay hoay trong túi áo, lấy ra vài hộp chocolate nhỏ được gói giấy bóng, ruy băng đủ màu.

"Đây là chocolate chị được tặng hôm nay," nó nói khẽ. "Chị không thích đồ ngọt lắm... nhưng cậu thì có vẻ sẽ thích."

Nó đưa ra một hộp màu tím nhạt, có hình trái tim bằng sô-cô-la trắng.

Luna đón lấy, mắt sáng như sao.

"Ồ... cảm ơn chị. Màu này giống năng lượng của Bướm Lặng Câm. Chúng bay quanh người đang lặng lẽ vui."

Lucasta bật cười. "Hy vọng chúng không bay quanh chị khi chị đang cố học bài."

Luna ôm hộp chocolate, mỉm cười mơ màng. "Em sẽ ăn nó khi ngắm sao. Chị cũng nên thử — ngắm sao ấy. Chúng chẳng bao giờ trêu ghẹo ai."

"Ừm... vậy thì tạm biệt."

"Tạm biệt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip