Chương 88

Chương 88 – Mùa Đông Tĩnh Lặng

-------

Tuyết vẫn rơi, dày và lặng lẽ, phủ kín sân Quidditch suốt năm ngày liền. Trận đấu bù được ấn định vào sáng thứ Sáu. Nhưng Lucasta vẫn nằm trong bệnh xá, trên giường sát cửa sổ lớn. Ánh sáng xám tro len qua tấm kính mờ hơi nước, in bóng tuyết trắng chập chờn lên tấm chăn dày.

Ernie ghé vào buổi sáng. Cậu mặc đồng phục Quidditch vàng-đen, áo chùng dày cộp, mũ len che nửa trán. Cậu đặt tay lên vai Lucasta, giọng kiên quyết:

"Cậu không ra sân được đâu. Madam Pomfrey chưa cho phép. Với lại... dù cậu có năn nỉ, tớ cũng không cho. Tầm thủ dự bị sẽ thi đấu."

Lucasta gật nhẹ. Nó không phản đối. Tay nó vẫn cầm cây viết lông, mực đen dính lem đầu ngón tay. Trên giường, sách Lịch sử Pháp Thuật, bài luận Biến Hình, tập dịch rune cổ xếp thành chồng cao tới bụng. Đồng môn Hufflepuff thay phiên nhau đem bài tập vào, mỗi người một ít, để nó "không bị tụt lại".

Tầm nhìn của nó đôi khi vẫn nhòe đi. Mỗi lần cúi xuống lâu, vết thương ở thái dương lại giật nhói. Miệng nó vẫn rát vì vết trầy đỏ kéo dài nơi khóe môi, khiến nuốt đồ ăn cũng khó. Đĩa bánh quy bơ đặt bên cạnh vẫn còn nguyên từ hôm qua.

Trận đấu diễn ra trong gió rét và mây xám. Gryffindor thắng – 170 trên 50. Bailey không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cười, xoa tóc Lucasta rối tung:

"Không sao. Đội Gryffindor mạnh thật. Cậu mau khỏe nhé."

Lucasta gật, môi khẽ cong. Nó nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, mỏng và nhẹ, lấp lánh dưới ánh sáng nhạt buổi chiều.

Tin đồn về nó – những lời xì xào ngu ngốc về Benedict và Theodore – không biết từ lúc nào đã lắng xuống. Có lẽ vì Giáng sinh tới gần, mọi người mải bàn chuyện dạ tiệc Slughorn, váy dạ hội, thiệp mời và quà tặng. Quidditch, Noel, bài tập... đủ thứ hòa vào nhau, cuốn đi những chuyện cũ. Mặt hồ lặng dần khi gió ngừng thổi.

Lucasta vẫn lặng lẽ làm bài trên giường. Nó không nghĩ gì nhiều. Ngón tay thon dài di chuyển nhanh nhẹn trên trang giấy, nét chữ đen nhánh thẳng tắp. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt xuống, soi rõ gò má hơi tái nhưng đôi mắt vẫn đen thẳm, tĩnh tại.

Chiều muộn, Madam Pomfrey đem vào một phong thư nhỏ đặt lên bàn. Giấy dày, màu xanh xám, niêm bằng sáp bạc. Bà không nói gì, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Lucasta nhìn phong thư hồi lâu, rồi mới đưa tay mở. Giấy bên trong mỏng, mùi gỗ đàn hương phảng phất. Nét chữ đều đặn, nghiêng nhẹ, quen thuộc.

---

Guigera,

Tôi nghe nói cậu vẫn chưa khỏe. Tôi không hỏi thăm trực tiếp, vì nghĩ cậu cần nghỉ ngơi hơn là bị làm phiền. Nhưng nếu có bài nào khó, cứ gửi qua thư viện. Tôi sẽ trả bài sau.

Về chuyện hôm ở thư viện – lời đề nghị vẫn giữ nguyên. Không cần vội.

T.N 

---

Lucasta đặt thư lên đùi, nhìn chằm chằm nét mực đen khô. Gió lạnh luồn qua khe cửa kính, làm cánh tulip hồng đặt trên bàn khẽ rung. Nó đưa tay vuốt cánh hoa mỏng, đầu ngón tay lạnh buốt.

---------

Đêm đó, bệnh xá chìm trong tĩnh lặng. Tiếng thở của Madam Pomfrey vọng khẽ từ phòng y tá phía sau. Ngoài trời, gió rít qua những rặng tùng, tuyết đập vào cửa kính lách tách.

Benedict ngồi bên giường nó. Cậu mặc áo chùng đen dày, mũ trùm đầu kéo xuống che nửa gương mặt. Ánh đèn dầu soi lên sống mũi cao và đôi mắt nâu sẵm lặng như đá. Lucasta nằm yên, mắt nhắm, hơi thở đều. Cậu nhìn nó thật lâu, tay đặt lên mép chăn, khẽ kéo lên che vai nó.

Đôi khi, cậu vươn tay chạm nhẹ tóc nó, vuốt một sợi lòa xòa trước trán rồi lại rụt về, nắm tay mình thật chặt.

Ánh sáng đèn dầu chập chờn phản chiếu vào mắt cậu, làm đáy mắt nâu ấy ánh lên tia mệt mỏi lạ lùng. Không có lời nào được thốt ra. Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa và mùi thuốc đắng phảng phất trong không khí.

Sau khi ngồi đủ lâu , Benedict đứng dậy. Cậu cúi xuống, chỉnh lại chăn thêm một lần nữa. Ngón tay lướt qua mu bàn tay nó, thật khẽ. Rồi cậu quay người, rời đi, bóng áo choàng đen khuất dần vào dải hành lang tối ngoài kia.

Khi cửa khép lại, mí mắt Lucasta khẽ rung. Nó mở mắt, nhìn lên trần bệnh xá lờ mờ ánh đèn. Ánh sáng nhạt phản chiếu lên đôi mắt xám, sâu thẳm và bình tĩnh như mặt hồ mùa đông. Nó không nói gì. Chỉ khẽ quay đầu, mắt dừng lại trên đóa tulip hồng đã úa viền ngoài nhưng vẫn giữ sắc màu dịu dàng.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi – rơi mãi không dứt, phủ trắng đêm trước Giáng sinh.

--------

Lucasta rời bệnh xá vào buổi sớm ngày 22 tháng Mười Hai. Trời không còn tuyết rơi, chỉ có vài vạt băng mỏng đọng trên gờ cửa sổ và tay vịn hành lang đá. Hơi lạnh tỏa ra từ tường lâu đài, len qua lớp áo chùng dày, khiến mỗi bước chân của nó chậm rãi hơn.

Hogwarts nhộn nhịp hẳn lên. Những cây thông khổng lồ đã được dựng trong Đại Sảnh, phủ kín kim tuyến bạc vàng, xen giữa là vô số trái cầu thủy tinh đỏ thẫm lấp lánh. Tiếng trò chuyện vang vọng khắp hành lang, cùng mùi quế và caramel phảng phất trong không khí.

Susan Bones đi bên cạnh, tay xách túi sách, đôi má hồng ửng vì lạnh. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng rộn ràng:

"Cậu nghe chưa, Slughorn thông báo rồi đấy. Tiệc Giáng sinh tối mai, ai cũng phải mời bạn nhảy."

Lucasta khẽ thở ra, tiếng thở nhẹ tan vào làn hơi lạnh. Nó siết quai túi, bước chậm hơn để tránh mấy nhóm học sinh đang túm tụm bàn tán về váy, giày, hay cách làm tóc. Susan bật cười khi thấy nét mặt bình thản của nó:

"Đừng nhìn tớ kiểu đó. Không ai bắt cậu phải nhảy đâu, chỉ cần có bạn đi cùng là được. Nếu chưa có ai... đi với tớ nhé."

Nó gật đầu, mắt vẫn dõi theo những dây đèn lồng đỏ thẫm giăng dọc hành lang. Susan mỉm cười, vỗ nhẹ vai nó, rồi chạy nhanh về phía Hannah Abbott đang vẫy gọi ở cuối dãy.

Buổi chiều, Hogwarts gần như biến thành một thế giới khác. Hành lang phủ kín dây đèn lồng đỏ sẫm, những quả châu thủy tinh treo lơ lửng, lung linh khi có người đi qua. Học sinh cười nói rộn ràng, tay ôm hộp quà hoặc những tấm thiệp được gói cẩn thận bằng ruy băng vàng.

Lucasta ngồi cạnh lò sưởi phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, tay cầm quyển "Cây gậy quyền năng Merlin" của Bathilda Bagshot nhưng mắt không thật sự đọc. Ngọn lửa cam đỏ hắt lên gò má nó, soi rõ đôi mắt đen thẳm vẫn tĩnh lặng.

Tiếng cười vang lên từ góc phòng, nơi đám bạn cùng nhà đang bàn tán sôi nổi về dạ tiệc tối mai. Ellen tiến tới, trên tay là tách cacao nóng bốc khói, mùi quế ngọt lừng. Cô đặt tách xuống trước mặt Lucasta, ngồi xuống chiếc ghế da cạnh đó.

"Uống đi, cho ấm người."

Nó đón lấy, thổi nhẹ. Hơi nước nóng phả lên gò má vẫn còn tái. Ellen dựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu lại khi thấy Lucasta nhấp một ngụm cacao, vị ngọt hơi đắng tan dần nơi đầu lưỡi.

"Cậu định đi cùng ai?" – Ellen hỏi, mắt vẫn hướng về đám nhóc năm Tư đang cãi nhau ỏm tỏi về việc ai sẽ mời Zacharias Smith.

"Mình đi cùng Susan," Lucasta đáp, giọng trầm, ngắn gọn.

Ellen gật khẽ, không nói thêm gì. Cô vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt của nó, rồi đứng dậy trở về bàn trà gần đó, tiếp tục rà soát kế hoạch học tập cho kỳ tới.

Lucasta ngồi yên, tay vòng quanh tách cacao. Ngọn lửa trước mặt vẫn cháy, ánh lên màu cam ấm, nhưng trong mắt nó chỉ có bóng cây thông khổng lồ và ánh đèn đỏ thẫm đung đưa nơi hành lang xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip