Chương 89
Chương 89 – Ánh Lồng Đèn
-------
Đêm Giáng sinh, Đại Sảnh Hogwarts sáng bừng rực rỡ. Trần cao phủ bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh như gom cả thiên hà vào tầm mắt. Bốn cây thông khổng lồ đặt ở bốn góc Sảnh tỏa mùi linh sam dìu dịu, quấn đầy dây kim tuyến vàng bạc và những trái cầu thủy tinh long lanh. Tiếng nhạc valse chậm rãi ngân lên, hòa cùng tiếng cười, tiếng ly thủy tinh va nhau lách cách.
Lucasta đi cùng Susan và Ellen. Váy nó màu trắng ngà, cổ vuông, tay phồng nhẹ, thắt đai nhung đen ở eo. Tóc nó búi thấp, ghim một chiếc kẹp đá nhỏ hình hoa tuyết. Susan cứ ríu rít khen:
"Lucasta à, cậu mà không lộng lẫy thì ai lộng lẫy nữa. Y như tiên tuyết luôn ấy!"
Ellen nhìn nó, chép miệng: "Nhưng cậu đừng có uống quá chén đấy. Nhớ hôm trước cậu mới ra bệnh xá không?"
Nó chỉ cười khẽ, lắc đầu, giọng mềm: "Ừm, tớ biết mà."
Bữa tiệc bắt đầu bằng điệu nhảy mở đầu của thầy Slughorn và giáo sư McGonagall. Học sinh xếp thành từng vòng, tiếng váy dạ hội sột soạt hòa lẫn mùi quế, hồi và rượu sim ngọt nồng.
Lucasta ngồi yên bên bàn dài, tay cầm ly rượu sim thứ ba. Vị men cay hòa cùng vị chua ngọt của quả mọng khiến đầu lưỡi nó tê rát, nhưng cũng ấm dần lên. Nó nhấp một ngụm, tự nhủ :
"Mình chỉ uống để khỏi phải nghe mấy đứa xung quanh bàn tán về quà Giáng sinh và người yêu thôi mà."
Ellen huých vai Susan, cả hai cười rúc rích rồi kéo nhau chen vào dòng người đang nhảy.
Nó ngồi một lát, rồi lặng lẽ đặt ly xuống. Váy trắng phồng khẽ lay động khi nó rời khỏi Đại Sảnh. Hành lang bên ngoài yên ắng, chỉ còn ánh đèn lồng đỏ treo cao lay động, rải ánh sáng vàng sẫm xuống nền đá xám.
Lucasta tựa lưng vào cột đá, mắt khép hờ. Men rượu sim nóng rẫy lan khắp người, lên tận đỉnh tai. Nó nghe rõ tiếng tim mình đập, dội trong lồng ngực như tiếng trống bọc nhung.
"Guigera."
Giọng nói ấy vang lên, trầm và khẽ, tan vào làn gió đêm lạnh. Nó mở mắt. Không phải Benedict – mà là Theodore Nott. Cậu đứng tựa vai vào cột đá đối diện, tay đút túi áo chùng, mái tóc đen rũ xuống che gần hết mắt.
"Trốn ra đây làm gì vậy?" – cậu hỏi, giọng lười nhác nhưng ánh mắt thì tối thẫm, như mặt hồ sâu không phản chiếu ánh đèn lồng đỏ phía trên.
Lucasta tựa hẳn lưng vào cột, mùi rượu sim vẫn cay nơi cổ họng. Nó khẽ cười, nụ cười mỏng như khói:
"Ngột ngạt. Và... cũng uống hơi nhiều."
Theodore im lặng. Cậu bước lại gần, giày da va nhẹ lên nền đá lạnh, âm thanh vang lên rất khẽ. Hương bạc hà từ áo chùng cậu len vào không khí, sắc lạnh, cắt ngang vị rượu sim ngọt lịm trên môi nó.
Ngón tay cậu đưa lên, chạm nhẹ vào sợi tóc lòa xòa trước trán nó. Cái chạm mát lạnh, như nước sông đầu nguồn. Lucasta khẽ rùng mình, tim đập mạnh. Nhưng cậu không làm gì thêm, chỉ buông tay, đứng yên, giọng trầm xuống:
"Đừng để mình lạc lối chỗ này. Hogwarts chẳng thiếu người soi mói đâu."
Nó mím môi. Ánh mắt họ gặp nhau trong chớp mắt ngắn ngủi, rồi Lucasta cúi đầu. Theodore khẽ thở dài, quay đi. Bóng cậu khuất dần sau dãy hành lang, để lại mình nó cùng tiếng đèn lồng đỏ lay động trên cao.
Nó đứng đó vài giây, men rượu sim vẫn nóng rẫy trong người, nhưng tâm trí lại tỉnh táo lạ thường. Nó hít một hơi dài, quay bước. Tiếng giày nó vang nhỏ trên nền đá lạnh. Trong lòng, có thứ cảm giác không tên cứ chập chờn, giống sương mù đêm mùa đông – mờ ảo mà lạnh lẽo.
Tiếng bước chân vang lên từ khúc quanh. Nó giật mình, lùi vội vào khoảng tối giữa hai cây cột lớn. Từ kẽ hở rèm đỏ treo trên vòm cửa, nó nhìn ra.
Draco Malfoy đang bước nhanh qua hành lang. Mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh đèn lồng đỏ, gương mặt cậu căng thẳng, môi mím chặt. Đi bên cạnh cậu là giáo sư Snape, áo choàng đen dài quét sàn, giọng khàn trầm vang lên:
"... nhớ những gì ta đã dặn."
Draco cúi đầu, không trả lời. Đôi vai cậu run lên rất khẽ. Tới khúc cua, Snape dừng lại, ánh mắt đen thẫm nhìn xoáy vào Draco một giây, rồi quay người bước đi, vạt áo choàng lật nhẹ trong gió.
Draco đứng im. Cậu đưa tay lên lau nhanh gì đó nơi khóe miệng. Lucasta nheo mắt: "Không phải lau son môi của ai đấy chứ?" – rồi tự mình bật cười, nụ cười tắt nhanh khi Draco quay lưng rẽ sang hành lang phía Đông
Nó liếc trái liếc phải, rồi men theo sau Draco. Tiếng váy sột soạt, mùi rượu sim và hương quế vẫn vướng nơi cổ áo. Ánh sáng đỏ thẫm chiếu lên mái tóc bạch kim khiến gương mặt cậu càng thêm nhợt. Lucasta đi chậm lại, mắt dõi theo bóng Draco xa dần, chỉ còn vệt sáng lấp lóa trên giày da đen.
Nó vừa qua khúc cua thì suýt đâm sầm vào hai bóng người.
Một đôi học sinh đang hôn nhau say đắm, gần như dính chặt vào tường đá lạnh. Là cậu Ravenclaw tóc xoăn và cô bạn Hufflepuff năm Sáu. Váy dạ hội của cô bị vén nhẹ, tay cậu ghì chặt eo cô, còn cô thì bấu vai cậu, ngửa đầu đón nụ hôn vội vã nhưng đầy khao khát.
Lucasta khựng lại, tim giật thót. Nó lùi nhanh vào khoảng tối gần đó. Tiếng thở gấp gáp của đôi tình nhân hòa cùng mùi bạc hà, rượu sim và hương quế ngọt ngào, khiến nó choáng váng.
Nó hé mắt nhìn ra. Draco đã biến mất. Trống ngực nó đập dồn. Nó định bước tiếp thì giật mình khi nghe tiếng ai đó khẽ gọi:
"Lucasta?"
Nó quay đầu. Harry Potter đang đứng đó, trên tay cầm một khay bánh pudding, bên cạnh là Luna Lovegood trong váy dạ hội bạc, đội chiếc vương miện sư tử kêu lách cách.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" – Harry cau mày. Lucasta lúng túng:
"Tớ... chỉ đi dạo. Không khí trong Sảnh ngột ngạt quá."
Harry gật đầu, mắt vẫn liếc nhìn về hướng Draco vừa đi. Cậu khẽ siết tay quanh khay bánh, môi mím lại. Luna nghiêng đầu nhìn Lucasta, đôi mắt xám mơ màng, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh đèn lồng đỏ:
"Chị có sao không, Lucasta? Trông chị... như vừa nhìn thấy một con Thestral."
Lucasta khẽ giật mình, rồi bật cười nhỏ, tiếng cười mỏng như gió lạnh:
"Không... chỉ hơi choáng thôi. Rượu sim mạnh hơn chị nghĩ."
Luna chớp mắt, môi cong lên thành nụ cười mơ hồ:
"Ừm, rượu sim làm đầu óc bay bổng. Nhưng đôi khi cũng tốt. Bay bổng... để nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy."
Lucasta nhìn cô, tim khẽ se lại. Nó không biết phải đáp gì, chỉ im lặng bước tiếp. Luna đi bên cạnh nó, mái tóc dài ánh bạc đung đưa theo nhịp chân, vương mùi quế ngọt và hương gỗ thông.
Harry lặng thinh phía trước. Tiếng nhạc valse từ Đại Sảnh vang tới, dịu dàng mà xa vắng. Lucasta ngẩng nhìn dãy đèn lồng đỏ lay động trong gió, ánh sáng rắc xuống nền đá xám thành vô số mảnh vỡ lung linh.
-------
Sáng sớm ngày 24, Hogwarts ngập trong màu xám bạc của sương mù. Tuyết vẫn rơi lác đác, phủ lên những bậc thang đá, lấp ló giữa hàng đèn lồng đỏ còn sáng mờ sau đêm dài.
Lucasta kéo chiếc vali nhỏ lăn trên sàn, bước qua Đại Sảnh. Cây thông khổng lồ vẫn đứng đó, rực rỡ với hàng trăm quả cầu pha lê và dây kim tuyến vàng óng. Hương linh sam, quế và sôcôla nóng hòa vào không khí, khiến mỗi hơi thở cũng mang vị ngọt dịu.
"Đi tàu mấy giờ?" – Susan hỏi, giọng líu ríu vì lạnh. Cô quấn khăn vàng-đen cao tới mũi, chỉ để lộ đôi mắt nâu sáng.
"Mười giờ rưỡi," Lucasta đáp, chỉnh lại quai túi trên vai. Hơi thở nó phả thành khói trắng mỏng. "Cậu không về à?"
Susan lắc đầu, mái tóc nâu xù lắc lư theo. "Tớ ở lại cùng Hannah và Ernie. Nhưng... Giáng sinh vui nhé, Lucasta."
Nó khẽ mỉm cười. "Cậu cũng vậy. Nhớ ăn ít thôi kẻo kẹt trong ống khói đấy."
Susan trợn mắt, rồi phì cười, suýt sặc hơi lạnh.
Ngoài sân, từng nhóm học sinh chen lên xe ngựa Thestral. Những con ngựa xương xẩu gặm tuyết lặng lẽ, đôi mắt trắng đục hắt ánh đèn vàng leo lét. Xa xa, lâu đài Hogwarts chìm trong sương, những ô cửa kính sáng lên ấm áp giữa màu trời lạnh giá.
Tiếng chuông lớn vang lên, ngân dài, báo hiệu một chuyến tàu sắp rời ga. Lucasta siết chặt cán vali, bước nhanh hơn. Gió mùa đông lùa qua, mang theo mùi quế và thông, như lời chúc Giáng sinh lặng lẽ tiễn nó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip