Chương 93

Chương 93 - Đường Viền Nứt Vỡ

--------

Lâu lắm rồi cô Sprout mới giao cho nó một việc riêng. Dạo này, Lucasta gần như mất hút khỏi nhà kính – bài vở chồng chất, lịch Độc Dược dài lê thê, thêm cả những chuyện cứa ngầm vào tâm trí khiến nó chẳng còn hơi sức đâu mà ngửi mùi đất ẩm hay hái lá thuốc cho đúng tiết.

Chuyến này cũng vậy. Nó chỉ ghé qua mang mấy tập tài liệu xử lý nấm mốc và vài gói lá dương xỉ khô cho bệnh xá. Việc chẳng đáng gì, nhưng vẫn khiến cô Sprout thở phào khi thấy cái bóng  im ắng ấy lướt qua hiên nhà kính.

Hành lang dãy phía Bắc vắng như nuốt trọn âm thanh. Tiếng bước chân Lucasta vọng lên mái vòm đá, rồi rơi tõm vào tường lạnh. Quai túi da quấn chặt trong tay, từng ngón tay hằn đỏ vì siết quá chặt – như thể nếu buông ra, cả đống gai nhọn trong ngực sẽ phun thẳng ra ngoài.

Một góc tường tối om phía trước – ánh đuốc chưa rọi tới, chỉ đủ soi bóng người in lờ mờ trên tường rêu ẩm. Một đường viền áo choàng xanh sẫm, vai rộng, lưng hơi đổ về trước như đang ghìm một nhịp thở.

Benedict.

Mạch máu nơi cổ tay Lucasta chợt nhói. Nhưng Benedict không đứng một mình.

Một bàn tay nhỏ, trắng như sứ, đang áp lên cổ áo cậu. Ngón tay nữ cong nhẹ, móng sơn ánh xám bạc, chạm sát cổ Benedict – Marica Selwyn. Mái tóc đen nhánh, lọn dài uốn sóng trong bóng đuốc, lòa xòa bên gò má Benedict.

Nó nín thở, rướn cổ nhìn rõ hơn. Mí mắt hơi rát vì gió lùa qua khe cửa vỡ, tay nó bám chặt mép cột đá, nửa người nghiêng hẳn về phía bóng đôi kia.

Trong khe hở, nó nghe được giọng cô ta – rắn rít, êm như ru:

"Đừng tỏ ra xa cách thế, Ben... Gia tộc đã muốn vậy. Anh cũng không khước từ được, phải không?"

Benedict không đáp. Cậu ngẩng lên một chút, mắt tối lại, vai khẽ động như định gạt tay Selwyn ra – nhưng ngón tay cô ta đã bấu chặt, kéo cằm cậu xuống.

Nó căng người hơn, ngón tay trượt nhẹ trên phiến đá rêu ẩm – "cạch" – một mảnh rêu mục rơi xuống sàn.

Tim nó nhảy dựng. Bóng Selwyn khựng lại, Benedict nghiêng đầu, hơi quay mặt về hướng nó núp. Lucasta rụt cổ, ép người sát tường – tim đập loạn, hơi thở nghẹn trong cuống họng.

Một nhịp im lặng căng như dây đàn. Selwyn chớp mắt, nghiêng đầu, khóe môi cong lên. Rồi – như sợ Benedict sẽ kịp tránh – Selwyn bấu mạnh tay, kéo cằm cậu xuống, chạm môi.

Cú hôn ngắn, gấp. Lucasta nuốt ực, cổ họng khô khốc. Trong khoảnh khắc, nó đã định quay đầu chạy biến. Nhưng chân cứ dính chặt sàn đá. Đầu óc nó gào thét "biến đi", mà mắt vẫn dán chặt vào viền mái tóc Selwyn, bờ vai Benedict cứng đờ, ngón tay cậu bấu chặt vạt áo choàng, như muốn xé toạc lớp vải đen.

Selwyn tách môi trước – đôi môi cong lên, vệt son nhòe sát quai hàm Benedict. Giọng cô ta nhỏ như nhấn nhá:

"Anh mà cãi, cũng chỉ thiệt cho... con bé Hufflepuff kia thôi."

Máu dồn ngược lên thái dương Lucasta. Con bé Hufflepuff – nó biết thừa ai. Bàn tay nó siết quai túi, ngón cái đâm móng sâu vào lòng bàn tay.

Benedict không nói gì. Vai cậu run nhẹ, rồi cứng lại. Lucasta nín thở, tim đập nhanh nhưng không rối – chỉ nặng, như nhét thêm đá lạnh vào ngực.

Selwyn phả ra một tiếng cười khẽ, rồi lướt ngón tay móng xám dọc cổ Benedict – để lại vệt nhăn như vết cào, rồi quay người, tà áo quét nhẹ qua mũi giày Lucasta.

Nó giật lùi, lưng đập nhẹ vào cột đá – "cạch" .Benedict quay phắt sang, đôi mắt tối lại. Nhưng chỉ một giây thôi, cậu không tiến về phía tiếng động – chỉ quay mặt đi, vuốt vội vệt son trên quai hàm, rồi xoay lưng, bước thẳng vào bóng hành lang.

Chỉ còn nó – lồng ngực phập phồng, bàn tay lạnh ngắt.

Mùi bạc hà Benedict thường dùng vương lại, quyện cùng hơi bạch đàn lạnh buốt của Selwyn. Hỗn hợp đó làm nó buồn nôn. Tim đập đều, chậm – như nghiền nát thứ gì đó trong lồng ngực thành bụi vụn..

"Thì ra... cũng chỉ vậy thôi sao?" – nó lẩm bẩm, giọng trượt đi, mỏng như sợi khói.

Nó quay người, bước nhanh. Tiếng gió rít qua ô cửa vỡ quất tung tà áo choàng, luồn lạnh buốt như mũi dao cắt phăng từng vệt nóng rát sau bọng mắt. Mắt nó cay xè nhưng không ươn ướt – nước mắt chẳng rơi ra nổi, chỉ đọng lại, nặng như đá.

Một nhịp thở bật ra – ngắn, khô khốc. Vai nó khẽ run khi chạm tay lên cánh cửa gỗ cũ mèm của dãy nhà vệ sinh xép. Chỉ cần rửa mặt, dập tắt đống hình ảnh loang lổ trong đầu, rồi nó sẽ nghĩ tiếp. Phải nghĩ tiếp.

Nó đẩy cửa. Bản lề rỉ sét kẽo kẹt dài như tiếng thở hắt ra từ bức tường đá mốc. Mùi tẩy rửa cũ kỹ lẫn mùi nước đọng lâu ngày sộc thẳng lên mũi, cay nồng, ẩm lạnh. Nó hít một hơi, bước vào.

Nhưng – một tiếng thì thầm rít qua khe cửa buồng rửa tay cuối dãy. Tiếng cãi vã. Tiếng thở gấp gáp quện vào tiếng kim loại lách cách như dao chạm đá. Lucasta khựng lại, hơi thở vỡ vụn.

Qua khe hở, ánh đuốc hắt mờ lên một mái đầu bạch kim ướt đẫm mồ hôi – Draco Malfoy. Đối diện, Harry Potter đang đứng chắn, cây đũa giơ cao, mặt đỏ bừng như chực bùng nổ.

"Đừng... Potter..." – Draco khàn giọng, vai run, đôi mắt xám bạc mở to, hoảng loạn. – "Đừng... mày không hiểu..."

Nó đứng sững, bàn tay vẫn siết quai túi. Cả người như đóng băng. Hơi thở Harry gầm lên, dội vào bức tường loang ố:

"Sectumsempra!"

Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc nhưng cũng như kéo dài vô tận. Nó nhìn thấy ánh sáng lóe trắng bạc, nghe tiếng gió xé ngang căn phòng, rồi... tiếng gì đó bị cắt đứt. Một vệt đỏ phun thẳng lên tấm gương nứt, loang xuống nền gạch bẩn.

Draco Malfoy đổ xuống. Mọi thứ chậm lại – nhịp rơi của cậu ta, giọt máu bay lơ lửng trong không khí trước khi chạm xuống sàn, vỡ tan thành tia đỏ.

Đôi mắt xám bạc ấy mở to, ngỡ ngàng, đau đớn, rồi lạc đi, mờ dần như sương tan. Malfoy thở dốc, miệng há ra hớp không khí, cánh tay run rẩy tìm chỗ bám nhưng chỉ vớt vào khoảng không lạnh buốt. Máu chảy ào ạt từ vết cắt sâu hoắm chạy dọc ngực, đỏ tươi, ấm nóng, ngấm qua áo sơ mi, thành những dòng suối nhỏ len giữa khe gạch cũ, trườn tới gần gót giày nó.

Lucasta đứng đó, bất động. Hơi thở đông cứng trong ngực. Nó nhìn Draco – nhìn đôi mắt bạc dần tối, nhìn đôi môi cậu mấp máy không ra tiếng, nhìn cánh tay trắng xanh run lên rồi buông thõng, đập nhẹ lên vũng máu loang.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi rò rỉ, tiếng thở gấp gáp, đứt quãng và... mùi máu sắt tanh nồng xộc lên, hòa vào mùi chất tẩy rửa cũ kỹ.

Harry lùi lại, cây đũa rơi xuống nền gạch kêu chan chát. Mặt cậu trắng bệch, môi run bần bật. "Malfoy... Tôi không... Malfoy..."

Một tiếng rú vang lên — chát chúa, the thé, vọng khắp bồn sứ nứt và gương loang lổ. Myrtle — hồn ma khóc nhè ướt sũng, tóc tai rũ rượi — đang bay lơ lửng trên buồng rửa tay, mắt lồi sợ hãi.

"Murder! Murder! Giết người rồi! Hogwarts có kẻ giết người!!"

Tiếng thét ấy cứa vào bức tường đá, vỡ ra thành trăm mảnh dội ngược. Harry giật lùi, lưng đập vào tường ướt rêu.

Tiếng bước chân dội gấp ngoài hành lang. Áo choàng đen xộc vào, quét qua nền gạch. Snape. Mặt ông tối sầm lại, mắt đen như mực khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Lùi lại!" — giọng Snape nổ gằn, lạnh như lưỡi dao, đủ làm gạch đá cũng nứt.

Ông quỳ xuống cạnh Malfoy, rút đũa phép, rít qua kẽ răng: "Vulnera Sanentur... Vulnera Sanentur..." Mỗi câu thần chú như kéo từng sợi sức lực khỏi ngực ông. Vết cắt trên người Draco co lại, máu đông thành vệt xỉn đen. Nhưng mùi sắt gỉ vẫn dâng lên, nồng nặc.

Malfoy rên khẽ, mắt mở trân trên trần phòng tắm loang ố. Một giọt nước mắt rỉ ra, hòa lẫn máu bên thái dương.

Harry lùi sát tường, mặt trắng bệch. Snape không liếc cậu lấy một lần, chỉ giữ chặt vết thương, hơi thở ông nặng như muốn xé buồng phổi.

"Potter," — Snape gằn từng chữ, mắt đen tóe giận dữ — "Đến văn phòng ta. NGAY."

Harry nuốt khan, gật đầu như máy, lách qua cánh cửa bật mở.

Lucasta vẫn đứng đó, lưng dán tường, tim đập dồn. Khi cửa sập mạnh, không gian nuốt hết tiếng Myrtle khóc rấm rứt. Căn phòng chỉ còn tiếng nước tí tách — và mùi máu, mùi tẩy rửa cũ bám quanh.

Nó buông người ngồi thụp bên bồn rửa, gối chạm gạch lạnh buốt.

Tất cả vỡ thành trăm mảnh, rơi loảng xoảng trong ngực. Và giữa đống vỡ ấy, thứ gì đó đang mọc — gai lạnh, nhọn hoắt, chĩa ngược về chính những kẻ đã gieo nó xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip