Chương 97

Chương 97 - Lời Thề Dưới Ánh Tro

-------

Lucasta vẫn bấu chặt cổ áo gã Tử thần Thực tử, sẵn sàng kéo hắn cùng rơi. Gã nhe răng, cười ghê rợn, đũa phép lạnh ngắt vẫn dí sát cổ nó. Nhưng đột nhiên, một luồng sáng xanh xé ngang đêm tối, đập mạnh vào người gã. Hắn rú lên, thân hình bị hất văng sang bên, đập vào tường đá rồi gục xuống bất tỉnh.

Cả thân người Lucasta chúi hẳn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, nó thấy mình đang rơi. Gió rít bên tai, mặt đất tối đen chực nuốt chửng.

Nhưng một cánh tay rắn chắc siết ngang eo, kéo nó giật ngược lại. Lưng nó đập vào lồng ngực rộng, hơi thở nóng ấm phả xuống gáy. Cánh tay ấy siết thật chặt, như sợ chỉ lỏng một giây, nó sẽ tan biến.

Tim nó đập thình thịch. Một mùi hương quen thuộc len vào khứu giác – bạc hà nhàn nhạt, pha chút khói thuốc và gỗ mun. Nó ngẩng lên, đôi mắt xám tro gặp đôi mắt nâu lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng.

Theodore Nott.

Khoảnh khắc nhận ra, tim nó như bị ai bóp nghẹt. Nó vùng vẫy, đẩy mạnh tay cậu ta ra. Theodore siết chặt hơn, mặt lạnh tanh, ánh mắt tối sầm.

"Đừng cử động. Cậu muốn rơi xuống thật sao?" Giọng cậu khàn khàn, đầy kìm nén.

Lucasta quay phắt đầu, mái tóc đen nhánh quất vào má cậu. Nó thở hổn hển, mắt rực lên giận dữ:

"Buông ra!"

"Đừng ngốc. Cậu suýt chết đấy."

"Buông ra!" Nó gào lên, cánh tay run rẩy vì giận dữ. Cậu thở hắt, nới lỏng tay nhưng vẫn giữ lấy vai nó, xoay người nó đối diện.

Dưới ánh trăng, gương mặt Theodore bình thản đến tàn nhẫn. Đôi mắt nâu tối lại, hàng mi dài đổ bóng che gần hết ánh nhìn.

Nó ngẩng lên, cổ họng khô rát, giọng run run: "Tại sao cậu...Chiếc vòng cẩm thạch kia...''

Cậu không đáp. Gió thổi làm sợi tóc đen trước trán cậu lay động. Lucasta nuốt nước bọt, giọng vỡ ra:

"Cậu... thật sự phản bội tôi sao?"

Theodore vẫn lặng thinh. Đôi mắt nâu tối lướt qua gương mặt nó, dừng lại ở vết máu trên cằm. Cậu đưa tay, định chạm nhưng nó gạt phắt ra.

"Tại sao?!" nó rít lên, vai run bần bật. "Tại sao cậu phản bội tôi? Chúng ta... chẳng phải là bạn sao...?"

Cậu bật cười khẽ. Một nụ cười không vui, chua chát đến méo mó.

"Bạn?" Theodore nhắc lại, giọng cậu khàn đặc. "Cậu ngây thơ thật đấy, Guigera."

Đôi mắt nó nhòe nước. Nó lao tới, đấm thẳng vào ngực cậu. "Tôi đã tin cậu. Tôi... tôi đã nghĩ cậu ít nhất... sẽ không phản bội..."

Theodore vẫn đứng yên, để mặc nó đấm. Đôi mắt nâu tối thẫm nhìn nó không chớp. Rồi đột ngột, cậu chộp lấy cổ tay nó, siết mạnh, kéo nó sát vào người. Môi cậu ghé bên tai nó, hơi thở nóng rực:

"Muốn biết lý do thật sao?"

Nó siết chặt quai túi, gương mặt tái xanh. "Nói đi..."

Cậu cười nhạt. Ngón tay siết chặt cổ tay nó đến đau buốt. "Vì cậu ngu ngốc, Guigera. Cậu lúc nào cũng tin vào thứ tình bạn rẻ tiền. Thế giới này không có bạn bè. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu."

Nước mắt nó rơi xuống, nóng hổi. "Vậy tôi... tôi là kẻ yếu sao?"

Cậu im lặng. Trong giây lát, ánh mắt cậu rung lên, nhưng rồi lại lạnh băng. Theodore cúi xuống, giọng khàn khàn nhưng bình tĩnh:

"Cậu ghét tôi đi. Hận tôi, nếu cần. Nhưng đừng bao giờ tin ai thêm lần nào nữa."

Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xám tro rực lên căm phẫn:

"Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu đến mức... nếu có thể, tôi sẽ tự tay giết chết cậu."

Theodore khẽ cười. Một nụ cười buồn bã nhưng tàn nhẫn. Cậu buông tay nó ra, lùi một bước, bóng áo choàng đen quét qua nền đá. Đôi mắt cậu nhìn nó, sâu thẳm, chứa đựng thứ gì đó mà nó không hiểu nổi.

"Vậy hãy sống, Lucasta. Sống sót... để giết tôi."

Nói rồi, cậu xoay người, biến mất vào bóng tối, để lại nó đứng đó, người run lên vì giận dữ và nhục nhã. Tay nó siết chặt quai túi đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, máu rỉ ra.

Nó đưa tay lên lau mắt, nơi vẫn còn bỏng rát. Trong gió đêm lạnh buốt, mùi bạc hà nhàn nhạt vương vất – mùi của phản bội, của vết thương không bao giờ lành.

-------

Sáng sớm, sương mai phủ mờ Hogwarts. Những tấm cờ rũ đen bạc đong đưa dọc hành lang đá, lặng lẽ như hơi thở người đã khuất. Ánh nắng đầu ngày xiên qua cửa kính cao, loang xuống nền đá lạnh lẽo thành vệt sáng nhợt nhạt.

Lucasta đứng cạnh cột lớn ở Sảnh Chính, mắt dán vào bảng thông báo. Những dòng chữ mực đen in đậm run rẩy nét bút của McGonagall:

"Lễ tang cụ Albus Dumbledore sẽ diễn ra vào 11 giờ sáng nay bên hồ đen. Toàn thể học sinh và giáo viên tham dự. Yêu cầu mặc đồng phục trang trọng."

Nó đọc đi đọc lại, nhưng từng con chữ nhòe dần như khói. Tiếng bước chân, tiếng nấc khẽ vang trong không gian tang tóc. Một cậu bé năm Nhất nắm tay anh trai, mắt sưng đỏ, dúi đầu tìm hơi ấm.

"Lucasta." Susan gọi nhỏ. Cạnh Susan, Ellen ôm khư khư tấm khăn lụa viền vàng có thêu huy hiệu Hufflepuff, mặt mũi bơ phờ. "Cậu không về hả? Mẹ mình viết thư bảo nếu muốn thì cứ về nhà, ở Hogsmeade bắt tàu cũng được."

Nó quay lại, bắt gặp ánh mắt Ellen và Susan. Đôi mắt nó trống rỗng, quầng thâm lộ rõ dưới làn da tái xanh. "Về để làm gì? Mọi thứ... còn ở đây mà "

Susan im lặng, siết nhẹ tay nó. Bàn tay bạn ấm nhưng nó chỉ thấy lạnh buốt. Xa hơn, Benedict đi ngang, vạt áo choàng sẫm khẽ chạm vào gấu áo nó. Cậu không dừng lại, cũng không nói lời nào, chỉ một ánh nhìn thoáng qua, sâu mà lạ, rồi biến mất vào dòng người.

Trước khi ra hồ đen, Lucasta men theo lối cầu thang xoắn, ghé phòng giáo sư Sprout. Căn phòng đầy mùi đất ẩm, lá héo, và mùi bạc hà. Giáo sư đang tỉa đám rễ cây Địa Lan, tay dính bùn. Nghe tiếng Lucasta, bà ngẩng lên. Mắt bà sưng đỏ, giọng khản hẳn đi. "Lucasta?"

"Thưa giáo sư... em xin giúp chút việc. Một việc nhỏ cho lễ tang cũng được. Em không muốn chỉ đứng nhìn." Giọng nó rất khẽ, nhưng bàn tay túm chặt vạt áo đã ướt mồ hôi.

Sprout nhìn nó lâu, rồi gật đầu. "Được, con phụ Hannah với Ernie xếp ghế, ổn định học sinh năm Sáu và Bảy. Việc nhỏ, nhưng ai cũng cần."

Lucasta khẽ cúi đầu, quay ra. Khi đi ngang vườn nhỏ sau toà nhà Kính Lớn, nó thấy Neville đang lúi húi sửa lại hàng cây dương xỉ quanh lối mòn. Mắt cậu đỏ quạch, cổ tay vẫn dính đất. "Lucasta... cậu khỏe chứ?" Neville ngẩng lên, giọng lạc.

"Ổn thôi. Cậu cũng vậy nhé." Lucasta khẽ đặt tay lên bờ vai Neville. Vai cậu run nhẹ, nhưng không gục xuống. Neville gật đầu. "Chúng ta sẽ còn nhiều việc lắm, Lucasta."

---------

Gió sớm lạnh buốt táp qua hành lang. Dưới hồ đen, những hàng ghế gỗ xếp dài, phủ khăn đen bạc lặng lẽ. Mặt hồ sáng loang loáng, người cá nổi lên gần bờ, ánh bạc vắt qua tóc và vây. Bầy centaur đứng lẫn trong rừng Cấm, cung bạc lấp lánh ánh nắng yếu ớt.

Lucasta đứng cùng Hannah, chỉ lối cho đám Hufflepuff cuối cùng tìm chỗ. Mắt nó đảo qua nhà Gryffindor: Ginny lau nước mắt, Hermione tựa đầu lên vai Ron, Harry đứng mép ghế, mắt trống rỗng, lưng cứng như đá. Luna ngồi xa, vòng lá bạc lủng lẳng cổ tay, ngẩng nhìn trời xám.

Bắt gặp ánh mắt Lucasta, Luna khẽ giơ tay:

"Cậu thấy rồi nhỉ? Họ không rời đi đâu."

Nó khẽ mím môi. Môi nứt rớm máu từ tối qua, nhưng chẳng còn thấy đau. Hagrid băng qua lối cỏ, vai áo dính nước mắt, bó huệ trắng to gần gấp đôi thân người. Ông đặt hoa bên quan tài cẩm thạch trắng lặng như băng.

Fawkes đậu trên cột đá, cất giọng hát cao vút – mong manh mà xé tim. Tiếng hát len vào tóc, bám lên vai áo, đọng trong mắt ai nấy.

Lucasta thấy Helena, mẹ đứng xa, áo choàng chạm gấu váy nó. Không nói, bà chỉ đặt tay lên má con gái, lạnh mà chắc. Người đàn ông mái tóc đen - cha nó dừng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai Helena rồi khẽ chạm vào tóc Lucasta.

"Guigera đã để chiến tranh nuốt máu đủ rồi," ông nói, giọng trầm và khàn. "Con là hy vọng cuối cùng của ba. Từ giờ, chúng ta sẽ đứng về phía ánh sáng."

Helena gật đầu. Lucasta khẽ hít sâu. Tiếng Fawkes ngân lên cao vút lần cuối, rồi vút thẳng lên bầu trời, để lại vệt lửa vàng lững lờ trôi trên mặt nước.

Nó thì thầm, giọng khản đặc: "... Phải kết thúc thôi. Tất cả."

Gió sớm cuốn qua, mang theo mùi quế, mùi tro ướt, mùi sắt của máu cũ. Hogwarts vẫn đứng đó – chằng chịt sẹo, loang loáng tro, nhưng vẫn là nhà. Và nó... cũng không còn là đứa trẻ của mùa hè năm ngoái.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip