Chương 1. Ngày bình thường ở Hogwart

Bình minh vừa ló dạng trên lâu đài Hogwarts, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua những ô cửa kính màu của Phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Cái lạnh buổi sớm vẫn còn phảng phất trong không khí, nhưng những ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy âm ỉ từ đêm qua, giữ cho căn phòng ấm áp và dễ chịu. Harry Potter tỉnh giấc khi ánh sáng chiếu lên tấm rèm giường ngủ bốn cọc của cậu.

Tiếng ngáy của Ron Weasley vẫn vang vọng đều đều từ chiếc giường bên cạnh, và đâu đó là tiếng cú Hedwig cất tiếng kêu khe khẽ trong lồng. Harry ngồi dậy, xoa mắt, cảm nhận sự dễ chịu khi được thức giấc trong không gian quen thuộc này. Một ngày mới ở Hogwarts bắt đầu, và cậu chẳng biết nó sẽ mang lại những điều thú vị hay phiền phức nào. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như bình thường hơn bao giờ hết.

Sau khi rửa mặt và mặc đồng phục, Harry kéo tấm áo choàng đen phủ ngoài rồi bước xuống cầu thang xoắn ốc dẫn đến Phòng Sinh hoạt chung. Hermione Granger đã ngồi sẵn ở đó, chăm chú đọc cuốn sách dày cộp với cái tựa Biến Hình Nâng Cao. Thấy Harry, cô ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ.

"Chào buổi sáng, Harry," Hermione nói, giọng đều đều nhưng thân thiện.

"Chào Hermione," Harry đáp, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ cát của nhà Gryffindor. Những viên đá đỏ lấp lánh, như nhắc nhở cậu rằng ngày mới đã chính thức bắt đầu.

Cả ba người – Harry, Ron và Hermione – cùng nhau rời khỏi Tháp Gryffindor, men theo những hành lang đá lạnh lẽo dẫn xuống Đại Sảnh đường. Trên đường đi, họ gặp những học sinh khác, một số đang vội vã, số khác thì thảnh thơi tán gẫu. Các bức tranh trên tường lắc lư trong khung, các nhân vật trong tranh thì thầm hoặc chào hỏi khi ba người đi qua. Bức chân dung của Hiệp sĩ Mập phì vẫn đang hát véo von một giai điệu mà chỉ ông ta thấy hay.

Đến Đại Sảnh đường, cả ba tìm chỗ ngồi ở bàn nhà Gryffindor. Mùi bánh mì nướng và thịt xông khói lan tỏa trong không khí, khiến bụng Harry réo lên. Cú Hedwig bay tới, thả xuống một tờ Tiên Tri Nhật Báo trước mặt cậu, kèm theo một cái liếc mắt trách móc vì đã không thả nó ra ngoài bay đêm qua. Harry cười nhẹ, vuốt ve bộ lông trắng muốt của Hedwig trước khi để nó bay về Tháp Cú.

Suốt bữa sáng, Harry tranh thủ đọc báo, còn Ron thì than phiền về bài tập của Giáo sư Snape, trong khi Hermione không quên nhắc nhở cả hai về tiết học Biến Hình buổi sáng với Giáo sư McGonagall. Mọi thứ diễn ra một cách bình thường đến mức Harry cảm thấy như mình đang tận hưởng một khoảnh khắc hiếm hoi không có rắc rối nào đe dọa.

Nhưng rắc rối, như thường lệ, luôn tìm đến Harry khi cậu ít ngờ tới nhất.

Khi ba người đang rời khỏi Đại Sảnh đường để tới lớp Biến Hình, họ bất chợt đối mặt với Draco Malfoy và hai tên bạn thân to xác Crabbe và Goyle ở khúc cua hành lang. Malfoy, với mái tóc vàng bạch kim chải chuốt và nụ cười nửa miệng quen thuộc, khoanh tay trước ngực, chắn ngang lối đi.

"Ồ, Potter," Malfoy kéo dài giọng, vẻ mỉa mai rõ rệt. "Lại đang bận rộn đi làm anh hùng của Hogwarts đấy à?"

Harry thở dài. Cậu đã quá quen với những màn khiêu khích này và không có tâm trạng để đôi co. "Tránh ra, Malfoy. Chúng tôi còn phải đến lớp."

Nhưng Malfoy chẳng nhúc nhích. Ánh mắt cậu ta lướt qua Hermione và Ron, rồi trở lại với Harry. "Thôi nào, tao chỉ là muốn nói chuyện với một omega xinh đẹp như mày thôi mà" Malfoy cười khẩy, vừa tiến lại gần đạt bàn tay lên mặt cậu. "Không biết nếu gương mặt này mà bị dẫm đạt, khóc lóc cầu xin tao thì sẽ như thế nào nhỉ"

Harry lập tức đỏ mặt, tay siết chặt cây đũa phép trong túi áo choàng, nhưng Hermione đặt tay lên vai cậu bạn để ngăn lại. "Tôi không biết rằng một Malfoy lại ngứa đòn đấy? Có lẽ cái đấm vào mặt ở năm 3 vẫn chưa đủ với cậu đâu đúng không?"

Malfoy sầm mặt, nhưng trước khi cậu ta kịp đáp trả thì nhóm Harry đã rời đi.

Harry liếc Malfoy một cái cuối cùng trước khi bước tiếp cùng Ron và Hermione. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của Malfoy sau lưng mình, nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Ở Hogwarts, những va chạm kiểu này gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của cậu.

Tiết học Biến Hình bắt đầu, Giáo sư McGonagall đang giảng về chi tiết về những phép thuật biến một bộ phận cơ thể thành động vật. Nó khá thú vị nên cậu đã khá tập trung vào tiết học.

"Tiết học kết thúc, bài tập về nhà của các trò hôm nay là viết một bài luận dài 1000 từ về Animagus"

Giọng của cô McGonagall vừa dứt, mọi người cũng tản đi. Tiết học tiếp theo của Harry là Thảo Dược học ở nhà kính cùng Giáo sư Sprout. Họ học cách chăm sóc những cây Mandrake non – loài cây có tiếng kêu khủng khiếp khi bị nhổ lên khỏi đất. Harry đeo tai nghe bảo hộ và làm việc cẩn thận, cảm nhận mùi đất ẩm và ánh nắng nhẹ nhàng len qua những tấm kính phủ đầy hơi nước.

Buổi trưa, họ lại tụ tập ở Đại Sảnh đường, thưởng thức bữa ăn với các món ăn nóng hổi do các gia tinh trong bếp chuẩn bị. Bữa trưa trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng của học sinh từ bốn nhà khác nhau. Sau đó, Harry và Ron tranh thủ ra sân Quidditch để luyện tập ném Quaffle, trong khi Hermione trở lại thư viện để tìm tài liệu cho bài luận tiếp theo.

Buổi chiều, họ có tiết Độc Dược với Giáo sư Snape trong hầm ngục lạnh lẽo. Không khí ẩm ướt và mùi thảo dược nồng nặc khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Snape vẫn với dáng vẻ u ám, lượn lờ giữa các bàn, thỉnh thoảng buông lời châm chọc. Harry cố gắng tập trung vào việc pha chế, mặc dù cậu cảm nhận rõ ánh mắt sắc lạnh của Snape đang theo dõi từng cử động của mình.

Khi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần trên các tháp lâu đài, Harry, Ron và Hermione trở lại Phòng Sinh hoạt chung. Họ ngồi gần lò sưởi, làm bài tập và tán gẫu về trận Quidditch sắp tới. Tiếng crackling của củi cháy, ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa, và cảm giác an toàn khi ở giữa những người bạn thân thiết khiến Harry thấy lòng mình dịu lại.

Đêm xuống, các ngọn đèn tắt dần. Harry nằm trên giường, nhìn trần nhà và lắng nghe tiếng gió nhẹ lướt qua cửa sổ. Một ngày mệt mỏi nữa ở Hogwarts đã trôi qua.

Oblivis Mundi 

Một giọng nói thầm vang vọng khắp thế giới, nhưng chỉ có mình cậu không nghe được gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip