Chương 11. Tempus rupturam, ostende viam

Đêm ở trung tâm khu rừng cấm luôn lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng gió rít qua những tán cây dày đặc. Bầu trời bị che khuất bởi những cành cây u tối, chỉ có vài tia sáng yếu ớt của mặt trăng len lỏi qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương màu đen. Nước hồ không một gợn sóng, tựa như đang nín thở quan sát kẻ lạ mặt đang hiện diện trong lòng nó.

Bên dưới mặt nước tĩnh lặng đó, nơi mà không ai biết đến, có một căn phòng kỳ bí tồn tại, nơi mà Harry đã sống qua và tiếp tục sống trong mấy ngày. Cậu ngồi khoanh chân trên chiếc ghế cũ kỹ, hơi lạnh của nước hồ thấm qua từng tảng đá xung quanh, tạo nên một bầu không khí ẩm ướt và giá buốt. Trước mặt cậu là một quyển sách cổ nặng trịch phủ đầy bụi thời gian, từng trang giấy đã úa màu vàng nhạt, mép giấy sờn cũ, như thể nó đã tồn tại hàng thế kỷ mà chưa từng có ai chạm vào.

Cậu lật từng trang, đôi mắt xanh biếc lướt qua những dòng chữ uốn lượn một cách tinh xảo, nhưng cậu không thể hiểu hết được. Những ký tự này không phải là tiếng Anh, cũng không phải bất kỳ ngôn ngữ nào mà cậu từng học. Cậu nhíu mày, nhẹ nhàng lướt tay qua từng dòng chữ như thể có thể cảm nhận được thứ ma thuật cổ xưa còn vương lại trên trang giấy.

Ánh sáng yếu ớt từ những viên tinh thể nhỏ trên trần rọi xuống, phản chiếu lên mặt bàn đá nhẵn bóng. Không gian này khiến Harry có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Ở đây, không có những tiếng ồn ào của học sinh, không có những ánh mắt soi mói hay những lời xì xào bàn tán về cậu. Không ai gọi cậu là "Cứu thế chủ", không ai mong chờ cậu trở thành người hùng của họ.

Chỉ có cậu và những cuốn sách cũ kỹ.

Chỉ còn sự tĩnh lặng.

Cậu đã quen với cảm giác cô độc, nhưng vẫn không thể chối bỏ được sự trống rỗng đang dần lớn lên trong lòng. Một sự trống rỗng kỳ lạ mà cậu không thể lý giải được. Như thể có thứ gì đó quan trọng đã bị mất đi, nhưng cậu không biết đó là gì.

Harry hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn rồi tiếp tục tập trung vào quyển sách trước mặt. Đây là một cuốn sách về cổ chú, những ký hiệu trên đó kỳ lạ đến mức cậu có cảm giác chúng đang nhảy múa ngay trước mắt.

Cậu lật đến một trang có vẽ một vòng tròn ma thuật phức tạp, chính giữa là một biểu tượng kỳ lạ trông như một chiếc đồng hồ cát bị vỡ đôi. Dưới biểu tượng đó là một dòng chữ được viết bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, nhưng khi nhìn chằm chằm vào nó, cậu bỗng cảm thấy như có một giọng nói vang lên trong đầu, thì thầm từng âm tiết một cách mơ hồ.

Không suy nghĩ quá nhiều, Harry vô thức lẩm nhẩm theo giọng nói ấy, từng chữ một tuôn ra khỏi miệng cậu bằng thứ ngôn ngữ xa lạ mà cậu không hề biết mình có thể nói được:

"Tempus rupturam, ostende viam!"

Ngay lập tức, căn phòng rung chuyển dữ dội.

Những viên tinh thể trên trần bắt đầu phát sáng rực rỡ, ánh sáng xanh nhạt lan tỏa khắp không gian như thể hàng ngàn con đom đóm đang nhảy múa trong không trung. Nước hồ bên ngoài không còn yên tĩnh nữa, mà gợn sóng dồn dập như thể có thứ gì đó khổng lồ đang trỗi dậy từ đáy sâu.

Harry cảm nhận được một lực kéo vô hình đang siết chặt lấy cơ thể cậu. Cậu cố gắng bám vào mép bàn đá, nhưng mọi thứ xung quanh như đang tan biến. Một luồng sáng chói lóa bao trùm lấy cậu, khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt.

Cảm giác như thời gian đang bị xé rách.

Một cơn đau buốt nhói lên trong đầu, rồi tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối.

_______

Khi Harry mở mắt, cậu không còn ở trong căn phòng giữa hồ nữa.

Cậu đang đứng giữa một khu rừng rộng lớn với những tán cây cao vút. Những thân cây to đến mức ba người trưởng thành cũng không thể ôm hết, vỏ cây sần sùi phủ đầy rêu xanh. Ánh sáng mờ nhạt len qua từng tầng lá dày, tạo nên những vệt sáng lung linh trên nền đất phủ đầy lá khô. Không khí nơi này có mùi của đất ẩm, của gỗ mục, nhưng lại mang theo một sự linh thiêng khó tả.

Cậu lặng người.

Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu không biết mình đã đi đâu.

___________

Trong khi đó, tại Hogwarts, Draco Malfoy ngồi bên cửa sổ ký túc xá, ánh mắt vô thức nhìn về phía khu rừng cấm.

Suốt mấy ngày qua, hắn liên tục có cảm giác bất an. Một cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi vào tâm trí, khiến hắn không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước, khi hắn nhận ra rằng có một lỗ hổng trong trí nhớ mình. Mỗi khi cố gắng nhớ về một người nào đó, hắn chỉ thấy một khoảng trống mơ hồ. Điều này khiến hắn khó chịu vô cùng.

Draco Malfoy chưa từng quên bất kỳ ai một cách vô lý như vậy.

Hôm nay, khi đi ngang qua thư viện, hắn vô tình nghe thấy vài học sinh năm nhất bàn tán về Cứu Thế Chủ Neville Longbottom. Nhưng khi cái tên đó vang lên, Draco lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Neville Longbottom là Cứu Thế Chủ?

Tại sao hắn cảm thấy không đúng?

Giống như... cái tên đó lẽ ra phải là một người khác.

Draco đã dừng lại ngay lập tức.

Hắn không thể nhớ gương mặt, không thể nhớ cái tên, nhưng hắn biết rõ cảm giác này.

Đây không chỉ đơn thuần là một sự lãng quên. Đây là một thứ đã bị cưỡng ép xóa bỏ.

Hắn lao vào thư viện ngay sau đó, lật tung hàng loạt cuốn sách về các loại thần chú liên quan đến trí nhớ, phép thuật xóa bỏ sự tồn tại và những hiện tượng kỳ lạ tương tự. Nhưng dù hắn có đọc bao nhiêu, những trang sách cũng không thể giúp hắn nhớ lại được điều đã mất. Nhưng có một thứ khiến hắn đặc biệt chú ý—một bùa chú xóa trí nhớ cực kỳ hiếm gặp:

"Oblivis Mundi"

Một loại phép thuật không chỉ xóa bỏ trí nhớ của một người, mà còn xóa bỏ cả sự tồn tại của họ trong nhận thức của thế giới.

Hắn siết chặt cuốn sách trong tay.

Khi ánh trăng rọi xuống hồ đen phía xa, Draco cảm thấy tim mình thắt lại.

Hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này.

Hắn không biết mình đã lãng quên điều gì.

Nhưng một điều chắc chắn—có thứ gì đó đã bị lấy khỏi hắn, và hắn sẽ tìm lại nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip