Chương 4. Căn phòng mới
Vì bây giờ là khách, cậu không có quyền tham dự các lớp học của các giáo sư, cậu chỉ có thể xin thầy Dumbledore dự giờ lớp học. Mà không thể xin nhiều lần trong tuần, cùng lắm cũng chỉ có thể dự 3 tiết một tuần. Cậu trở về căn phòng ký túc xá từng dọn dẹp đồ đạc và tránh để Ron tỉnh dậy giữa đêm. Căn phòng này đã gắn bó với cậu suốt 3 năm rưỡi, chứa đầy kỉ niệm của cậu, nhưng giờ cũng đã đến lúc rời đi rồi. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại toàn cảnh ký túc xá, một giọt lệ bắt đầu rơi, những ký ức dần dần trở về. Cậu không muốn đi, nhưng đành phải đi, nơi đây không còn dành cho cậu. Bước trên hành lang Hogwart vào 3h sáng, tất cả sinh vật đang say giấc nồng, lão Filch cũng vậy, thế nên cậu không lo bị bắt. Đi chậm rãi trên hành lang, sự yên tĩnh của ban đêm cũng đã khiến cậu bình tĩnh trở lại.
"Lumos"
Cậu dùng chiếc đũa phép để thắp sáng ban đêm, rồi tiếp tục đi. Cậu đã đến nơi. Vừa nãy thầy Dumbledore bảo mật khẩu là Bia Bơ, đúng là mật khẩu thầy đặt luôn có cái gì đó nó rất ấy. Căn phòng bên trong nó rất trống trải, chỉ có một chiếc giường và một cái tủ trống, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy nơi đây từng được ai sử dụng. Không có tấm thảm Gryffindor ấm áp, không có mùi sách vở quen thuộc của thư viện Hogwarts hay ánh lửa rực rỡ từ lò sưởi ký túc xá. Chỉ có một khoảng không lạnh lẽo và cô quạnh.
Cũng may là ở đây có nguyên một cái ban công rất rộng, đủ để có thể thoải mái luyện tập pháp thuật. Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ trang trí lại căn phòng này. Bây giờ cũng đã 4h sáng rồi, cậu cũng chẳng có hứng ngủ, nên cậu ra ngoài ban công.
Harry đứng lặng trên ban công rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn ra cảnh đêm của Hogwarts. Ánh trăng bạc chiếu xuống những tòa tháp cổ kính, phủ lên mái trường một lớp sáng huyền ảo. Đâu đó trong bóng tối, tiếng cú mèo vọng lại, hoà cùng tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây của Rừng Cấm.
Cậu dựa lưng vào lan can đá lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến thế. Hogwarts từng là nhà của cậu, là nơi chứa đựng những niềm vui, những trận Quidditch kịch tính, những buổi trò chuyện khuya với Ron và Hermione. Nhưng bây giờ, nơi này chẳng khác gì một lâu đài xa lạ, còn cậu thì chẳng khác gì một kẻ vô hình.
Cậu đưa tay lên, nhìn vào đôi bàn tay mình. Vẫn là những ngón tay này, vẫn là bàn tay đã nắm chặt cây đũa phép, đã từng chiến đấu chống lại Quý Ngài Hắc Ám. Nhưng giờ đây, không ai nhớ đến cậu. Cậu vẫn là Harry Potter—nhưng chỉ trong chính ký ức của mình.
Cậu siết chặt đũa phép, rồi vung nhẹ. Một tia sáng bạc vẽ thành một vòng cung trong không khí. "Expecto Patronum." Không có gì xảy ra. Cậu thử lại lần nữa. Cũng chẳng có gì xuất hiện.
Cậu cau mày. Thần hộ mệnh của cậu đâu?
Từ bao giờ mà cậu không còn gọi được Thần hộ mệnh nữa? Phải chăng... không ai nhớ đến cậu cũng đồng nghĩa với việc những ký ức vui vẻ của cậu không tồn tại?
Cảm giác bất an khiến cậu hít một hơi thật sâu. Không được. Cậu không thể hoảng loạn.
----
Khi mặt trời dần nhô lên từ chân trời, Harry cũng đã có một quyết định cho riêng mình. Cậu không thể tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ người khác—cậu phải tự tìm ra nó.
Trước tiên, cậu cần kiểm tra xem những gì cậu nhớ có còn chính xác không.
Cậu rời khỏi phòng và rảo bước xuống thư viện. Thật may mắn là vào buổi sáng sớm, nơi này vẫn còn vắng lặng. Madame Pince bận rộn với những chồng sách cao ngất, không để ý đến cậu. Cậu lướt tay qua các kệ sách, tìm đến những quyển sách lịch sử của thế giới phù thủy.
"Gia tộc Potter."
Những đầu sách dày cộm được đặt ngay ngắn trên kệ, nhưng khi cậu rút một quyển ra và lật trang đầu tiên, tim cậu như ngừng đập.
Cái tên "Potter" có xuất hiện trong danh sách các gia tộc phù thủy danh giá, nhưng đã bị gạch chéo.
Cậu mở quyển thứ hai, rồi quyển thứ ba. Tất cả đều như vậy. Không có cái tên James Potter, không có Lily Potter. Lịch sử về gia tộc Potter đã kết thúc từ thời ông nội của cậu. Trong sách bảo rằng do ông bà nội của cậu đã vô tình gặp tai nạn pháp thuật qua đời trong lúc hai người đi đến bệnh viện thánh Mugo để kiểm tra thai nhi trong bụng, khiến cho bào thai bên trong cũng chết theo.
Nhưng rõ ràng là cậu đang tồn tại mà.
Cậu chậm rãi đóng cuốn sách trên tay lại, đầu óc trống rỗng.
Cậu quay người, nhưng ngay lúc đó, một tiếng xào xạc vang lên từ góc khuất của thư viện.
Cậu khẽ nheo mắt, bước chậm lại. Một bóng dáng nhỏ nhắn, khoác chiếc áo choàng rộng đang lướt qua các giá sách. Đó không phải là đồng phục của học sinh Hogwart.
Harry bước nhanh hơn, định tiến đến hỏi xem người đó là ai, nhưng ngay khi cậu đến gần, người đó biến mất.
Không một dấu vết.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu biết, chuyện này... chưa kết thúc.
Có ai đó, hoặc cái gì đó, đang theo dõi cậu.
-----------------------
Chỉnh sửa: Tôi đang chuẩn bị kiểm tra học kỳ II nên tuần này và tuần sau không update truyện đâu nha(thật ra là tác giả lười viết nên tiện thể lấy cớ ktra HKII)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip