Chương 5. Lại là Malfoy

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa. Harry gấp cuốn sách lại, thở dài một hơi. Buổi sáng hôm nay trôi qua trong lặng lẽ, cậu dành phần lớn thời gian trong thư viện, cố gắng tìm kiếm bất cứ tài liệu nào có thể giúp cậu hiểu được tình trạng kỳ lạ của mình. Nhưng chẳng có gì cả. Không một câu thần chú nào có thể giải thích việc cả thế giới quên mất sự tồn tại của cậu.

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi thư viện. Hành lang Hogwarts giờ này đông đúc hơn hẳn, mọi sinh vật đổ về Đại Sảnh Đường để ăn trưa. Mùi pheromone tỏa ra dày đặc trong không khí—sự hòa trộn của nhiều loài khác nhau khiến cậu khó chịu. Cậu chưa từng để ý đến điều này trước đây, nhưng giờ khi bản thân bị đẩy ra ngoài vòng trật tự của thế giới phù thủy, mọi giác quan của cậu dường như trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Quá mệt mỏi để chịu đựng mớ hỗn loạn này, Harry quyết định đi đường tắt đến Đại Sảnh Đường. Cậu cúi đầu, bước nhanh qua các hành lang nhỏ, tâm trí vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ xem mình nên ngồi ăn ở đâu. Gryffindor đã không còn là nhà của cậu nữa nên cậu không thể ngồi tại đó nữa, cậu sẽ được xếp vào ngồi ở đâu?

Chưa kịp quyết định, cậu bất ngờ bị kéo mạnh về phía sau. Một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy cậu từ phía sau, ép cậu vào một thân thể ấm nóng. Một luồng pheromone nồng nàn lập tức bao trùm lấy cậu, táo xanh—một mùi hương quen thuộc đến mức khiến cậu đông cứng.

Malfoy.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Malfoy đã xoay người cậu lại, cúi xuống và giam cậu trong một nụ hôn bất ngờ. Đôi môi hắn ta ép chặt lên môi cậu, mạnh bạo và chiếm hữu. Cậu vùng vẫy, cố đẩy hắn ra, nhưng vòng tay hắn như gọng kìm, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để thoát thân.

Hơi thở của Harry trở nên khó khăn. Cậu cảm giác như mình sắp bị rút cạn không khí. Hai tay cậu giật mạnh áo choàng của Malfoy, cố gắng tạo ra khoảng cách, nhưng vô ích. Hắn quá mạnh. Cậu chưa từng nghĩ Malfoy có thể áp đảo cậu đến mức này.

Ba phút dài đằng đẵng trôi qua. Khi Malfoy cuối cùng cũng buông cậu ra, Harry thở hổn hển, đôi mắt bừng lên lửa giận.

"Mày bị điên à, Malfoy?!"

Nhưng cậu chưa kịp hét thêm thì ánh mắt cậu chợt đông cứng. Malfoy đang cười nhếch mép, ánh mắt xám tro lóe lên tia nguy hiểm. Và trước sự bàng hoàng của Harry, bàn tay của hắn trượt xuống mép quần cậu, ngón tay thon dài của hắn sắp sửa kéo nó xuống.

Không thể tin được!

Harry phản ứng ngay lập tức. Một luồng phép thuật bùng lên trong tay cậu khi cậu siết chặt đũa phép. "Stupefy!"

Malfoy lãnh trọn bùa choáng ngay giữa ngực. Hắn loạng choạng lùi lại, ánh mắt vẫn đầy vẻ thích thú ngay cả khi bị đánh gục. Không chờ xem Malfoy có đứng dậy nổi hay không, Harry xoay người chạy thẳng đến Đại Sảnh Đường.

Cậu lao vào trong, cố lấy lại hơi thở. Mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía cậu, nhưng không ai thực sự quan tâm quá lâu. Trong mắt họ, cậu chỉ là một kẻ xa lạ.

Ở bàn giáo viên, thầy Dumbledore vẫy tay với cậu.

Harry thở dài. Có vẻ như cậu đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy—hôm nay, cậu sẽ ngồi cạnh thầy hiệu trưởng.

Harry chỉnh lại trang phục, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi bước về phía bàn giáo viên. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của một số học sinh xung quanh, nhưng không ai thực sự để tâm đến sự có mặt của cậu quá lâu. Họ không biết cậu là ai, và đó có lẽ là điều đáng sợ nhất.

Cậu đến gần bàn giáo viên, nơi Albus Dumbledore đang ngồi với một nụ cười hiền hòa, như thể thầy đã đoán trước được việc này. Khi Harry đứng trước mặt thầy, hiệu trưởng Hogwarts chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.

"Mời con ngồi, Harry."

Cậu hơi sững người. Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe ai đó gọi tên mình bằng một giọng điệu ấm áp như vậy.

Harry kéo ghế ra và ngồi xuống, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn chưa biến mất. Cậu lén nhìn xung quanh. Các giáo sư khác có vẻ cũng không mấy bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đây, nhưng chẳng ai lên tiếng hỏi han hay tỏ ra khó chịu.

Dumbledore nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Con gặp chút rắc rối trên đường đến đây sao?"

Harry siết chặt nĩa, khóe môi giật giật. "Thầy biết rồi à?"

Dumbledore cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Ta không thể không để ý khi một cậu bé tóc đen mắt xanh chạy vội vào Đại Sảnh Đường với hơi thở gấp gáp và gương mặt ửng đỏ."

Harry khựng lại. "Không phải do thầy nhìn thấy cảnh đó tận mắt chứ?"

"Không, nhưng giáo sư Snape đã đi ngang qua hành lang đó đúng lúc Malfoy trúng bùa choáng, và ta đoán rằng chỉ có một người duy nhất dám làm điều đó mà không sợ bị trả thù."

Harry thở dài, đẩy dĩa thức ăn trước mặt ra xa một chút. "Con không cố ý gây rắc rối đâu. Nhưng hắn ta... hắn ta quá đáng lắm."

Dumbledore mỉm cười, nhưng không bình luận gì về chuyện giữa cậu và Malfoy. Thay vào đó, thầy đổi chủ đề.

"Con có vẻ không thoải mái khi ở đây. Ta hiểu."

Harry siết chặt nắm tay. "Cả thế giới này đã quên con rồi, đúng không?"

Dumbledore đặt tách trà xuống, đôi mắt xanh lam sáng lên dưới ánh nến. "Không phải thế đâu Harry. Có những ký ức không thể bị xóa bỏ, chúng sẽ luôn luôn tồn tại nếu chúng ta tin rằng nó có tồn tại, giống như tín ngưỡng của pháp sư đối với Merlin vậy."

Harry im lặng. Cậu không chắc mình có hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó hay không, nhưng ít nhất... cậu biết rằng thầy vẫn còn "nhớ" đến cậu ở một khái niệm khác.

_____

Tôi nhận ra rằng ngoài viết truyện ra thì tôi chẳng có gì để làm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip