Chương 6. Chiếc nón phân loại
Sau bữa ăn trưa, Harry lặng lẽ đặt nĩa xuống. Cậu không thể ăn thêm nữa, dù bụng vẫn còn đói. Cảm giác khó chịu vì những ánh nhìn xa lạ xung quanh khiến cậu không tài nào nuốt trôi thức ăn.
Dumbledore vẫn ngồi đó, thầy đang pha một tách trà nóng. Khi Harry quay sang, thầy hiệu trưởng đã nhìn cậu bằng đôi mắt xanh sâu thẳm, hiền từ.
"Thưa thầy, con có thể vào văn phòng hiệu trưởng một lát không? Con muốn mượn một ít đồ."
Dumbledore chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng chút thích thú. Nhưng ông không hỏi thêm.
"Được thôi, Harry," ông nói. "Cứ tự nhiên."
Harry gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
_____
"Kẹo chanh"
Mật khẩu được đọc, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, để lộ căn phòng vẫn y nguyên như trong ký ức của cậu. Những bức tranh hiệu trưởng đời trước lặng lẽ dõi theo cậu, một số nhướng mày tò mò, số khác chỉ liếc qua rồi lại nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ của mình.
Harry không quan tâm. Cậu tiến thẳng đến một góc phòng, nơi có những vật phẩm cũ kỹ được sắp xếp ngay ngắn. Cậu đang tìm một món đồ, nhưng không biết chính xác thứ gì. Chỉ đơn giản là... một thứ gì đó sẽ giúp cậu cảm thấy mình vẫn còn thuộc về nơi này.
Nhưng khi đang tìm kiếm, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ồ, Harry Potter. Lâu rồi không gặp."
Cậu giật mình, quay phắt lại.
Chiếc Nón Phân Loại vẫn nằm yên trên kệ, nhưng lần này, cậu có cảm giác nó đang dõi theo cậu—một cách thực sự.
Harry chậm rãi tiến đến, cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu vươn tay nhấc nó xuống, những ngón tay siết chặt lại một chút.
"Ngươi... vẫn nhớ ta?"
"Dĩ nhiên rồi," Chiếc Nón đáp, giọng trầm ấm nhưng có chút gì đó hóm hỉnh. "Ta không giống như bọn họ, Harry Potter. Ta không quên."
Cảm giác gì đó len lỏi trong lồng ngực cậu—một thứ không phải đau buồn, cũng không hẳn là vui mừng. Một thứ gì đó lưng chừng giữa hy vọng và tuyệt vọng.
"Vậy là ta không hoàn toàn biến mất," cậu lẩm bẩm.
Chiếc Nón khẽ rung lên, như thể đang cười.
"Ngươi vẫn luôn ở đây, chỉ là không ai nhận ra mà thôi."
Harry siết chặt nắm tay. "Vậy... nếu bây giờ ngươi phải phân loại lại ta, ngươi sẽ chọn gì?"
Chiếc Nón im lặng thật lâu. Rồi nó thở dài, giống như đã đoán trước câu hỏi này.
"Là Slytherin."
Câu trả lời khiến Harry chết lặng.
Cậu nhớ rất rõ, lần đầu tiên khi còn là một đứa trẻ 11 tuổi, Chiếc Nón cũng đã từng đề nghị cho cậu vào nhà Slytherin. Khi ấy, cậu sợ hãi và phản đối kịch liệt. Nhưng bây giờ, khi nghe lại điều tương tự, cậu không cảm thấy sợ nữa. Nhưng Hufflepuff là sao? Cậu đâu có giống họ.
Cậu cảm thấy lạnh.
"Nhưng ta là Gryffindor," cậu phản bác yếu ớt.
"Như ta đã nói vào 7 năm trước, Slytherin sẽ khiến cậu vĩ đại."
Harry nắm chặt Chiếc Nón hơn, như thể cậu có thể ép nó thay đổi câu trả lời chỉ bằng ý chí của mình.
"Ngươi có thể giải thích rõ hơn không?"
Chiếc Nón khẽ động đậy, giọng nói trầm xuống một chút.
"Con người ngươi đã thay đổi, Harry Potter. Ngươi không còn là cậu bé dũng cảm ngây thơ, chỉ biết lao đầu vào nguy hiểm mà không suy nghĩ nữa. Ngươi trở nên cẩn trọng hơn, sắc bén hơn... và đôi khi, tàn nhẫn hơn. Slytherin sẽ khiến ngươi trở nên vĩ đại hơn nữa."
Harry nhắm mắt lại.
"Slytherin không chỉ mang một tham vọng lớn, mà còn thể hiện mong muốn được sống sót. Và ngươi đang làm mọi thứ để sống sót, đúng không?"
Cậu không phủ nhận được.
_________________
Harry đặt Chiếc Nón Phân Loại trở lại kệ, rồi lùi lại một bước.
"Cảm ơn," cậu nói nhỏ, giọng có chút khàn.
Chiếc Nón không trả lời, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó vẫn đang quan sát mình.
Cậu xoay người, bước ra khỏi văn phòng.
Nhưng ngay khi vừa ra đến hành lang, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Ai đó đang theo dõi cậu.
Harry quay đầu lại, nhưng chỉ thấy hành lang trống rỗng.
Không có ai cả.
Chỉ có mùi táo xanh thoang thoảng trong không khí.
Harry nghiến răng.
Không còn ai khác ngoài tên Malfoy khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip