Chương 8. Lớp học Biến Hình
Cơn đau nhức nhẹ lan khắp cơ thể khi Harry tỉnh dậy, nhưng điều kỳ lạ là cậu cảm thấy mình đã hồi phục quá nhanh so với bình thường. Những vết bầm từ trận đấu tay đôi hôm qua với Malfoy hầu như đã biến mất. Cậu thử giơ tay lên và vung đũa phép.
"Lumos."
Luồng sáng phát ra chói lòa, mạnh đến mức Harry phải nheo mắt. Cậu cau mày, cảm giác có gì đó không ổn. Bình thường Lumos chỉ phát sáng vừa đủ để chiếu sáng, nhưng lần này, nó gần như khiến căn phòng bừng sáng như ban ngày.
"Pháp thuật hỗn loạn quá!"
Harry không biết tại sao lại vậy, nhưng bây giờ chưa có đáng ngại. Cậu tắt đũa phép, nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang Hogwarts vẫn đông đúc như mọi ngày, nhưng cậu lập tức nhận ra một ánh mắt quen thuộc đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Malfoy.
Hắn đứng cách đó không xa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không còn vẻ giễu cợt như thường lệ. Thay vào đó, hắn có vẻ đang quan sát, ánh mắt của hắn khiến cậu rùng mình, nhìn hắn như muốn chiếm đoạt tiểu Har nhà ta lắm í.
Harry phớt lờ hắn, tiếp tục đi về phía phòng giáo sư McGonagall.
"Dự giờ lớp Biến Hình sao?" McGonagall nhíu mày, đặt cây bút lông xuống. "Ta không phản đối, nhưng tại sao cậu lại muốn dự giờ lớp ta?"
Harry suy nghĩ một lát trước khi trả lời. "Con muốn quan sát chất lượng giảng dạy của Hogwarts hiện tại, đây là một phần nhiệm vụ thầy Dumbledore giao cho con."
McGonagall trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. "Cậu có thể tham dự với tư cách khách mời danh dự, nhưng ta không muốn có bất kỳ sự cố nào."
"Con hiểu."
______________
Khi Harry bước vào lớp, một luồng im lặng kỳ lạ lan khắp căn phòng. Mọi người dường như đều nhận ra cậu là người lạ, nhưng không ai biết cậu là ai.
Cậu lướt qua đám học sinh, thấy hai người bạn thân của mình, Hermione và Ron. Lòng cậu bỗng chệch đi một nhịp, cảm giác buồn rười rượi thoáng qua. Cậu cũng đành phải bỏ qua thôi, họ không còn nhờ gì cả, bước đến dãy ghế trống cuối cùng rồi ngồi xuống. Malfoy đang ngồi phía trước, liếc nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Buổi học hôm nay về biến đổi vật thể sống. McGonagall giảng giải một lúc rồi yêu cầu học sinh thực hành.
Malfoy là một trong những người đầu tiên thử nghiệm. Hắn cầm lấy cây đũa phép, cố gắng biến một con ếch thành một chiếc cốc pha lê.
Không thành công.
Mặc dù con ếch có thay đổi đôi chút—da nó có vẻ nhẵn hơn, nhưng vẫn là một con ếch.
Harry không nhịn được bật cười khẽ.
Malfoy lập tức quay đầu lại, đôi mắt hắn tối sầm. "Em có vấn đề à?"
Harry nhún vai. "Thứ nhất, tao không phải em mày. Thứ hai, tao thích cười thì cười thôi."
McGonagall khẽ liếc qua, nhưng không can thiệp.
Malfoy siết chặt đũa phép rồi thả lỏng ra, nhếch mép cười.
"Tôi thích gọi gì thì gọi, em dám cười thì có dám làm thử không?"
Cậu quay đầu nhìn về phía cô McGonagall, cô sau đó cũng đã gật đầu xác nhận.
Cậu chưa từng thử bài tập này trước đây, nhưng theo bản năng, cậu vung đũa phép.
Thật bất ngờ thay, dù không cần đọc chú, không cần tập trung quá nhiều, chỉ cần cái vung đũa phép đấy và con ếch lập tức biến thành một chiếc cốc pha lê hoàn mỹ.
Cả lớp im lặng.
McGonagall hơi nhướn mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Rất ấn tượng."
Malfoy thì không. Hắn siết chặt tay lại, lặng lẽ nhìn Harry, trong mắt có chút gì đó khó chịu.
Harry mỉm cười nhạt, cúi đầu nhìn chiếc cốc của mình. Có gì đó... không ổn với pháp thuật của cậu.
Nó quá mạnh, và không thể kiểm soát!
_________________
Sau buổi học, Harry quay lại văn phòng hiệu trưởng. Cậu vẫn chưa quen với việc Hogwarts xa lạ đến mức không ai nhớ đến cậu, nhưng ít nhất, nơi này vẫn còn một thứ không thay đổi: chiếc Nón Phân Loại.
Khi cậu đang lục lọi trong phòng để tìm kiếm vài quyển sách, chiếc nón bất chợt lên tiếng.
"Ngươi không giống như trước nữa, Harry Potter."
Harry khựng lại. "Hả, ngươi nói thế là sao?"
"Hỗn loạn quá, pháp lực của ngươi đang tăng lên một cách chóng mặt." Chiếc nón nói với giọng trầm trọng. "Ta cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Phép thuật của ngươi đang thay đổi."
Harry cau mày. "Ý ngươi là gì?"
"Ta không chắc. Nhưng hãy cẩn thận, Harry Potter, ngươi không còn là đứa con của vận mệnh nữa, lời tiên tri sắp xuất hiện rồi. Có thể là nó là may mắn nhưng... cũng có thể là nguy hiểm."
Chiếc nón im lặng sau đó, từ chối nói thêm bất cứ điều gì.
Harry nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc.
Cậu không nhận ra rằng, khi cậu rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, một người nào đó đang đứng đợi sẵn bên ngoài.
Malfoy.
Hắn dựa vào bức tường, nhìn Harry bằng ánh mắt khó đoán.
"Potter... em rốt cuộc là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip