Chương I: Silvermist
Silvermist Hall, Wiltshire
Tiến về phía cánh đồng mờ sương, qua những cánh rừng bạch dương rậm rạp và bờ tường phủ kín những dây thường xuân dại, người ta sẽ bắt gặp Trang viên Silvermist — một tòa dinh thự cổ không mấy khiêm tốn được làm bằng đá xám, mái của toà dinh thự cao vút như những mũi giáo đâm xuyên qua màn sương trắng xoá.
Những tên phù thuỷ lang bạc ẩn náu trong bóng tối thường thì thầm với nhau nơi ấy:
"Lâu đài của bọn Silvermist đấy, bọn thuần huyết cổ xưa tự cao với phước lành của chúng... chẳng mấy ai vào mà cũng chẳng ai ra, trừ lũ cú đêm và quạ cùng làn khói tím kỳ lạ quấn quanh làn sương bay lên từ ống khói của chúng."
Cây du già quấn lấy tường rêu phong, trong khi khu vườn trồng thảo mộc ma thuật và hoa huệ trắng trải dài đến tận hàng rào sống.
Trong lòng căn nhà phủ đầy gỗ gụ và đá chạm trổ, giữa hành lang rợp chân dung những người mang dòng máu Silvermist cao quý và quyền lực, Anagapesis Esteria Silvermist — hay như người thân thường gọi là Ana — đang đứng trước cửa sổ vòm lớn, nhìn ra cánh đồng Wiltshire mờ sương. Ánh nắng dường như rất khó đi qua nhưng tầng cây rậm rạp, chúng yếu ớt cố gắng len lỏi qua từng mảng mây dày đặc cùng làn sương trắng đang bao phủ cả dinh thự.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ được cô búi gọn gàng và cài lên đó một chiếc trâm tinh xảo, rõ ràng nó chẳng đáng là bao so với bộ trang sức đáng giá hàng nghìn Galleon mà mẹ cô lúc nào cũng tự hào.
Đôi mắt màu xanh lam pha bạc của cô như đang chôn sâu, dán chặt vào tờ giấy da được dập bằng một con dấu màu đỏ sẫm đầy trang trọng.
Đây là lá thư mà cả đời cô đã chờ đợi.
[Gửi cô Silvermist....Trường Hogwarts hân hạnh thông báo em đã được chấp nhận... Năm học 1991...]
"Wow..chà chà"
Trong khi cô đang thẩn thờ thì một giọng nói đầy uể oải nhưng cũng đầy sự châm chọc vang lên. Khỏi nói cùng biết là tên điên thích gây sự nào - Jeremy. Thằng anh trai dơ người này cứ thế mà kéo Ana trở về mặt đất trước khi cô kịp mơ mộng về tương lai.
Anh ta dựa vai vào khung cửa, mái tóc vàng tro di truyền từ cha, hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ bất cần kiêu ngạo, hắn khoanh tay nhìn Ana với vẻ mặt cười cợt, vẻ mặt mà lúc nào Jeremy cũng trưng ra một cách tuỳ ý.
"Cuối cùng cái trường ngu ngốc đó cũng nhận ra sự tồn tại mày trước khi cha phát điên và tống cổ mày sang Pháp học chung với bọn 'croissant' rồi nhỉ"
Jeremy cố gằn chữ "croissant" một cách đầy nguyền rủa với chất giọng Anh đặc sệt đầy khinh miệt, tên anh trai thượng đẳng này lúc nào chẳng thế? Như thể chỉ cần nhắc đến Beauxbatons cũng đủ khiến dòng máu Silvermist của hắn phản đối dữ dội. Anh ta đầy ẩn ý rằng học ở Beauxbatons thì chẳng khác gì bị đày đi trồng hoa là mấy.
Ana xoay người, không muốn cái cọ mấy cái nhảm nhí trẻ con này với tên anh trai này của cô cho lắm. Cô cười híp mắt, một cách hết sức thân thiện.
"Thôi nào, ngài Jeremy, ít nhất em không bị ghi vào sổ đen vì phù phép con mèo xám của cô Lavaine thành quái vật ba đầu"
Jeremy khịt mũi, khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi hắn nhạt dần thành một cái nhếch mép đầy khinh miệt. Phải thừa nhận, đó là một pha 'đá' tốt, nhưng con nhóc này không thể ghi
bàn trước hắn đâu.
"À, phải rồi... 'cô bé trồng hoa' tội nghiệp" - Hắn lầm bầm, tay vờ như đang phủi bụi trên ống tay áo màu than chì.
"Tao thì nghĩ bà Lavaine nên cảm ơn tao mới đúng ấy chứ? Ít nhất con mèo bây giờ trông hợp với tính cách quái gở của bà ta hơn. Phù phép một con mèo thành quái vật ba đầu tóm gọm lại thì cũng có tí sáng tạo đấy. Còn mày thì sao đây em gái? Hay lại tính lên trường hái hoa bắt bướm?"
Ana nhếch mép, cô không thể chịu thua thằng anh trai của cô được.
"Lần này anh tính làm gì tiếp đây quý ngài phù thuỷ? Thổi tung vườn oải hương phép thuật của bà ấy lên trời chắc? Em nghĩ em sẽ để lại một cái tiếng thanh lịch hơn cho Silvermist ở Hogwarts đấy" - cô châm chọc.
Jeremy nhún vai.
"Biết đâu lại thế? Nhưng tạm thời tao nghĩ sẽ bỏ qua cho Lavaine tháng này. Còn mày-"
Nói rồi hắn chỉ tay vào cô, đầy giễu cợt.
"Cố mà giữ vững 'thanh lịch' khi bọn nửa nạc nửa mỡ lẫn con nhà tầm thường xô em xuống hồ Đen nhé, quý cô ong bướm đáng quý"
"Em không ngã dễ thế đâu. Anh quên rồi sao? Em là Silvermist" - Ana nói một cách hiển nhiên.
Câu nói đó cũng làm cho khóe môi Jeremy co giật. Hắn khịt mũi, nửa giễu, nửa... tự hào, một cảm giác mà hắn không bao giờ thừa nhận. Rồi không nói gì thêm mà quay phắt đi, áo choàng lướt qua nền gạch lạnh buốt, để Ana lại với ánh sáng lờ mờ. Nhưng Ana hiểu — cũng như mọi lần — Jeremy sẽ không rời khỏi Silvermist Hall mà không kiểm tra xem ai là người cùng chuyến tàu Hogwarts với cô năm nay.
Phía xa, tiếng đồng hồ từ tháp chuông cổ nhà Silvermist gõ ba tiếng vang vọng qua hành lang đá đang rực đỏ màu buổi xế chiều, khiến cả hai cùng ngẩng đầu.
Ngày thông báo nhập học — đồng thời cũng là ngày đánh dấu một Silvermist mới sắp bước vào cái nơi mà gia đình họ vừa khinh thường, vừa ngấm ngầm thao túng: Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip