16. Ngôi Nhà Biến Mất

Severus ngồi trên băng ghế ở góc phố Hẻm Xéo, thức uống an thần trên tay không thể làm dịu đi cơn sóng dữ trong lòng y.

--Chúa tể bóng tối đã mất tích bốn tháng.

Nhân tiện, Nagini cũng từng nói Tom đã mất tích bốn tháng. Trong khoảng thời gian đó, anh ta xuất hiện ở nhà Malthus. Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp, nhưng làm sao có thể giải thích được? Hay là kiếp trước của anh ta đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng anh ta không biết?

Cuộc trò chuyện giữa Abraxas và Nott có vẻ không phải giả. Đối với Severus, người hiểu rất rõ thói quen của gia đình Malfoy, sự lo lắng của quý tộc bạch kim già là điều hiển nhiên. Rõ ràng, với tư cách là người bạn và cấp dưới quan trọng nhất của Chúa tể bóng tối, Abraxas hẳn đã phải mất rất nhiều năng lượng để hỗ trợ tổ chức Tử thần Thực tử đã mất đi thủ lĩnh.

Khi mặt trời lặn, đám đông trên phố thưa dần, cậu bé đột nhiên nhận ra mình đã ra ngoài quá lâu. May mắn thay, trời vẫn chưa tối hẳn, vì vậy y nhanh chóng nhảy xuống băng ghế,chạy về phía lối ra.

- "Sev!"

Vừa bước vào quán bar, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên, xen lẫn sự ngạc nhiên và lo lắng. Severus gần như sửng sốt khi thấy Eileen chạy về phía mình. Y không bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy mẹ ở nơi này. Không bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy người đàn ông tóc đen và mắt đỏ sau lưng mẹ mình. Tom nhìn thấy y. Anh ta từ từ đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt anh ta tối sầm lại dưới chiếc áo choàng che gần nửa khuôn mặt, chỉ có hai tia đỏ sẫm trong mắt.

- "Sev, tốt lắm, con không sao chứ..."

Eileen tiến đến ôm chặt lấy cậu bé, cơ thể hơi run rẩy, giống như rất sợ hãi, thật lâu sau mới buông ra.

- "Cậu nhóc ranh mãnh, nhìn xem mẹ cậu lo lắng thế nào khi chạy ra ngoài. Lần sau tôi sẽ không để bị lừa đâu. Tôi chắc chắn sẽ giúp mẹ cậu trông chừng cậu--" Chủ quán rượu ngắt lời trong khi đang lau bát đĩa, ngừng nói sau khi Tom nhìn ông ta.

- "Mẹ...Mẹ? Có chuyện gì vậy?"

Severus có chút bối rối, y đã về nhà muộn hơn giờ này nhiều lần trước đây, nhưng Eileen hiếm khi để ý. Và tại sao Tom lại ở đây?

- "Sev, nói với mẹ, con có gặp người lạ nào ở bên ngoài không?" Eileen cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi.

- "Không, sao mẹ lại hỏi thế?"

Người phụ nữ định trả lời thì Tom bước tới, nhẹ nhàng ngăn cô lại,

- "Sev, ngoan ngoãn đừng hỏi nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi về."

Sau đó, anh dẫn đầu ra ngoài, chiếc áo choàng tạo thành một cơn lốc phía sau anh ta.

Cả ba người đi tàu điện ngầm trong im lặng, khi họ đến Spinner's End, Severus cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đó là một cảnh tượng hoàn toàn gây sốc - ngôi nhà của họ đã biến mất hoàn toàn! Nơi đáng lẽ phải là Nhà 19, thay vào đó lại là một hố đen khổng lồ. Rõ ràng là có ai đó đã sử dụng phép thuật để phá nổ nó, bây giờ có một đám khói dày bốc ra từ sâu trong hố, thứ gì đó đáng ngờ như dung nham đang lóe sáng.

Chết tiệt, Merlin, đầu ông kẹt trong cửa rồi! Ông đùa tôi chắc!

Severus gào thét trong lòng. Đây tuyệt đối là chuyện kỳ quái nhất mà y từng thấy trong hai kiếp, chỉ đứng sau Chúa tể bóng tối đột biến. Nói thật, mặc dù ngôi nhà cũ ở Spinner's End chưa bao giờ để lại cho Bậc thầy độc dược bất kỳ ký ức tốt đẹp nào, nhưng y vẫn có rất nhiều tình cảm đối với nơi ở mà mình đã sống gần bốn mươi năm này.

- "... Mẹ ơi, nhà chúng ta bay đi đâu rồi?"

Eileen thở dài, trông có vẻ lo lắng, trong giây lát cô không biết phải trả lời thế nào.

- "Eileen, gia đình bà có từng xúc phạm ai không?" Tom hỏi.

Người phụ nữ ngơ ngác lắc đầu.

- "Tôi không biết. Tôi đã không liên lạc với họ trong một thời gian dài rồi," cô nói.

Có vẻ như, ngôi nhà cũ của gia đình Snape đã bị tấn công bởi một cuộc tấn công ma thuật quy mô lớn vì một lý do nào đó, không lâu sau khi Severus rời đi vào buổi sáng. May mắn thay, Tobias già đang uống rượu bên ngoài vào thời điểm đó, Eileen đang trò chuyện với bà lão ở nhà Malthus, vì vậy cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thương vong đáng kể nào - Tobias thậm chí còn chưa biết về điều đó.

Sau khi Eileen xác nhận rằng chồng bà vẫn an toàn, bà lo lắng nhất về con trai mình. Nhưng bà không thể tìm thấy Severus, cũng như cây đũa phép của bà - có lý khi cho rằng cây đũa phép sẽ không dễ dàng bị phá hủy bởi phép thuật. Người mẹ lo lắng bắt đầu suy đoán liệu con trai bà, người có tài năng tuyệt vời về độc dược, có gây ra vụ nổ trong khi bí mật thực hiện một thí nghiệm bị cấm, đốt cháy cậu và cây đũa phép của bà thành tro bụi hay không. Sau một lúc, bà suy đoán liệu có phải một tổ chức phù thủy cực đoan chống Muggle nào đó đã bắt cóc con trai bà để trừng phạt bà vì đã phản bội gia tộc. Nghĩ đến điều này, Eileen gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, ngay cả sự an ủi của bà Malthus cũng vô ích. Tình hình này tiếp tục cho đến khi Tom, người bị đánh thức bởi vụ nổ, bước xuống cầu thang từ phòng ngủ tầng hai với vẻ mặt không vui.

- "Ý bà là Sev à? Cậu nhóc đó chắc chắn đã lẻn ra ngoài chơi." Giọng điệu của Tom rất chắc chắn.

Ngay sau đó, bà Malthus đột nhiên biến thành nữ hoàng và ra lệnh cho Tom đi cùng Eileen để tìm cậu bé tóc đen.

- "Nếu không tìm thấy Sev thì bữa tối sẽ không có súp kem nấm đâu", bà Malthus nói.

Bây giờ ba người bọn họ đang đứng ở nơi mà ngôi nhà trước kia từng ở, tất cả đều có chút choáng ngợp. Ít nhất thì họ không phải lo lắng về việc mẹ con họ sẽ ngủ ở đâu, vì vẫn còn rất nhiều phòng trống trong gia đình Malthus. Nhưng rõ ràng là vẫn còn những vấn đề rắc rối khác đang chờ được giải quyết.

Một con cú hú lên, một lá thư được ném vào đầu Eileen. Người phụ nữ hoảng loạn mở phong thư, liếc nhìn vài lần, rồi hét lên tuyệt vọng. Tom tò mò cầm lấy lá thư mở ra. Severus cũng tiến lên, đọc rõ nội dung lá thư dưới ánh trăng.

[Kính gửi bà Eileen Snape:

Chúng tôi vừa nhận được báo cáo rằng một sự cố ma thuật nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà của bà lúc 10:32 sáng nay, gây ra sự hoảng loạn trong cộng đồng Muggle sống gần đó. Theo Mục 13 của Quy chế bí mật của Liên đoàn phù thủy quốc tế, bất kỳ hoạt động ma thuật nào có thể thu hút sự chú ý của các thành viên không có phép thuật (Muggle) đều là hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Để xác định nguyên nhân của sự cố này, chúng tôi mời bà tham dự phiên tòa tại Bộ Pháp thuật lúc 9:00 sáng ba ngày sau (ngày 24 tháng 3) để thảo luận về cách xử lý và hậu quả của vụ tai nạn, cũng như tiền phạt.

Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với bà.

Bộ Pháp Thuật

Sở Tai nạn và Thảm họa Ma thuật]

- "... lại là bọn ngu này." Tom thầm chửi thề, ném lá thư sang một bên, liếc nhìn mụ phù thủy bên cạnh, "Bà định làm gì, Eileen?"

- "Tôi không biết... Tôi không biết..." Vai của mụ phù thủy run rẩy, cô ấy trông như sắp khóc. "Không thể nào... Tôi không làm điều đó. Tôi không có tiền......"

- "...Tôi đoán vậy. Điều đó có vẻ tệ..."

Không chỉ tệ một chút, mà là tệ vô cùng. Severus nghe được sự thờ ơ trong giọng điệu của Tom, nhẹ nhàng móc đầu gối của Tom từ phía sau. Đầu gối của người đàn ông không có khả năng tự vệ lập tức yếu đi, anh ta ngã xuống bãi cỏ với tư thế cực kỳ khó xử.

- "...Sev! Tôi chưa làm gì cả!"

- Đáng đời.

Cậu bé tóc đen đi ngang qua Tom đang lớn tiếng than phiền, giả vờ như không nghe thấy gì, lấy khăn tay từ trong túi ra đưa cho mẹ mình:

- "Mẹ... Con sẽ tìm cách, mẹ đừng lo lắng."

Thái độ dịu dàng, bình tĩnh của y dường như khiến người phụ nữ cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng nhìn khi Tom sắp lăn ra đất, Eileen không khỏi có chút lo lắng.

- "Severus, đối xử với Tom như vậy là bất lịch sự. Anh ấy có thể bị thương."

- "Không, không sao đâu mẹ. Con luôn tin rằng Tom có sức mạnh thể chất của một con quái vật khổng lồ."

- "Này..." Eileen không khỏi quay lại nhìn con quái vật khổng lồ hình người.

Người đàn ông ngồi xếp bằng trên mặt đất thở dài:

- "...Eileen, bình thường bà giáo dục con trai mình như thế nào vậy?"

- "Tôi..."

Người phụ nữ không biết nên trả lời thế nào, cô thật sự không biết những ý niệm kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong đầu con trai mình mấy tháng gần đây là từ đâu mà có. Nhưng rất nhanh cô không cần trả lời, bởi vì người thứ tư xuất hiện đã hoàn toàn cắt đứt cuộc nói chuyện.

- "...Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra thế! Hôm nay tôi không say! ...Eileen!"

Đó là Tobias già, chủ nhân hiện tại của gia đình Snape, có lẽ vừa mới đi bộ trở về từ một quán bar. Chai rượu rẻ tiền còn một nửa vẫn còn lủng lẳng trên tay ông ta, những bước đi loạng choạng của ông ta ám chỉ rằng điều đó hoàn toàn trái ngược với tuyên bố trước đó của ông - người đàn ông này này chắc chắn không tỉnh táo.

- "Tobias--"

Nhìn thấy chồng mình, Eileen hoảng sợ. Dù sao thì, việc toàn bộ ngôi nhà nơi họ sống biến mất cũng không phải chuyện nhỏ đối với bất kỳ ai.

Tobias Snape lắc đầu liên tục để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, nhưng ngôi nhà của ông thực sự đã biến mất.

- "Eileen! Cất đi thứ ma thuật tà ác của cô đi! Ma thuật! Dù đó là gì đi nữa! Sao cô dám... sao cô dám! Cô có biết ngôi nhà này đáng giá bao nhiêu không?!"

- "Không, Tobias! Không phải tôi. Nghe này, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Có người đang cố tấn công chúng ta-"

- "Nguy hiểm? Tôi nghĩ cô là người nguy hiểm nhất! Tôi cảnh cáo cô, nhanh chóng khôi phục mọi thứ trở lại bình thường, nếu không tôi sẽ... tôi sẽ--"

Gã say rượu lao tới, vung vẩy chai rượu còn một nửa, làm nữ phù thủy sợ đến mức không nhịn được hét lên.

- "--Ông sẽ làm sao?"

Tiếng chèn đột ngột làm Tobias giật mình. Ông quay lại chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông khác đang từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ của anh ta lấp lánh dưới ánh trăng.

- "...Ta sẽ...Ta sẽ giết ả! Mụ phù thủy đó! Ác quỷ! Tất cả các ngươi! Ác quỷ! Lũ ác quỷ độc ác! Chết đi!"

Sau khi mất đi thứ được cho là tài sản lớn nhất trong cuộc đời mình, cùng với sự kích thích của rượu, cơn thịnh nộ của Tobias tăng gấp đôi, vượt qua nỗi sợ hãi trước đó của ông về người đàn ông mắt đỏ,

- "--Ác quỷ! Quái vật! Làm sao có thể có những thứ như ngươi trên thế giới này!"

Đôi mắt đỏ của Tom đột nhiên mở to.

......ác quỷ.

Đúng rồi, quỷ dữ.

Cô nhi viện Muggle luôn bị sương mù dày đặc bao phủ. Sương mù thấm ướt quần áo của hắn, cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Quần áo của cậu bé mỏng manh, cũ kỹ. Cậu bé rất sợ lạnh và luôn cảm thấy lạnh.

Sau đó, một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trên đầu ngón tay.

Tại sao? Có thứ gì đó ấm áp sáng chói khiến bọn trẻ xung quanh hét lên rồi bỏ chạy.

- "Ác quỷ-! Tom là ác quỷ-!"

- "Quái vật--! Đừng tới đây! Tránh xa tôi ra!"

Họ hét lớn.

Tại sao--

Không, không. T-tôi chỉ khác mọi người thôi. Thế thôi.

Tôi không phải là quái vật-

...

- "Bác sĩ, đứa trẻ đó, đứa trẻ đó không bình thường - làm ơn -" Giọng bà Cole đầy hoảng loạn.

Hắn bị trói, bị lôi như một con súc vật vào một căn phòng đầy người mặc đồ trắng.

- "Thả tôi ra! Tôi không điên!" cậu bé hét lên. "...Tôi không điên!"

Không ai nói gì nữa.

Câu trả lời hắn nhận được là sự tê liệt cùng với những cơn đau đớn dữ dội.

Có lẽ sản phẩm công nghệ cao đầu tiên của Muggle mà Tom Riddle biết đến trong đời là sốc điện để điều trị bệnh nhân tâm thần.

Đau đến mức cậu bé không dám giãy dụa nữa, chỉ có thể im lặng để bọn họ thao túng. Không biết qua bao lâu, quá trình kiểm tra như ác mộng kia mới kết thúc. May mắn thay, cuối cùng hắn không bị những người kia bắt đi.

Nhưng có lẽ những bác sĩ Muggle đó đã sai - bởi vì hắn thực sự là một kẻ điên. Nhiều năm sau, mỗi khi Chúa tể Voldemort nhớ lại tuổi trẻ của mình, hắn ta không thể không nghĩ như vậy.

--Ta là một kẻ điên. Một kẻ tâm thần, một con quỷ, một con quái vật.

Một cỗ cảm xúc cực kỳ mãnh liệt từ hư không dâng trào trong lòng hắn cuồn cuộn. Tuyệt vọng như chìm xuống biển, phẫn nộ như ngọn núi lửa phun trạo, hận ý như vực sâu không đáy, bất luận kẻ nào dám khiêu khích hắn, đều sẽ bị nuốt chửng trong nháy mắt, không để lại dấu vết gì.

--Nhân tiện, tên ta là Tom, Tom Marvolo Riddle.

Không, không phải cái tên tầm thường đó.

--Voldemort, ta là Chúa tể Voldemort.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip