4. Tái Sinh Ở Tận Cùng Thời Gian

Đột nhiên, trên sân ga vang lên tiếng hét kinh hãi, sau đó mọi người vội vã rút lui khỏi một nơi nào đó như thủy triều và chẳng mấy chốc, mảnh đất đó đã trống rỗng. Bellatrix hét lên và lao tới, hất ngã tất cả những người chặn đường cô ta. Snape không khỏi nhìn về hướng mà nữ Tử thần Thựctử đang chạy tới, nhưng cảnh tượng mà y nhìn thấy khiến toàn thân y rùng mình.

... Đó là một thứ không còn có thể được gọi là"con người" nữa.

Nó là một mớ hỗn độn đẫm máu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng con người, nhưng nó vẫn đứng đó một cách bướng bỉnh. Chiếc áo choàng đen quấn quanh cơ thể nó thấm đẫm máu và dính chặt vào nhau. Người đó bước chân trần trên sàn nhà trắng như tuyết, chất lỏng màu đen và đỏ chảy xuống mắt cá chân đầy sẹo, lan ra một vùng máu chói lóa.

Những tiếng hét kinh hoàng liên tiếp vang lên, Snape kinh hãi nhìn bộ dạng khủng khiếp của chủ nhân cũ của mình. Trong nhà ga chỉ thuộc về người chết này, tất cả hành khách đã từ bỏ những ràng buộc bên ngoài của xác thịt và để lộ hình dạng thực sự của linh hồn. Chúa tể bóng tối, người đã tự tách mình thành tám phần, để lộ ra linh hồn không trọn vẹn ẩn giấu trong cơ thể và tự nhiên trở thành hình dạng đẫm máu này.

Khi da thịt bị xé rách thì rất đau vậy liệu khi linh hồn bị xé rách thì có đau đớn hơn không?

Snape gần như cảm thấy thương hại cho người đàn ông này. Bây giờ máu của hắn ta liên tục chảy, gần như đổ xuống đường ray xe lửa.Cơ thể của người đàn ông cũng đang run rẩy dữ dội, như thể hắn ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Có lẽ chỉ đau hơn một chút so với lời nguyền Crucio?

Snape mỉa mai nghĩ rằng nếu loại đau đớn này là vĩnh viễn, thì Chúa tể bóng tối sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt linh hồn của hắn ta.

- "Chúa tể! Chúa tể!"

Bellatrix bước qua máu trên mặt đất, chạy đến chỗ Voldemort và đưa tay ra giúp hắn ta,

- "Ngài không sao chứ? Điều này... tôi nên làm gì đây?"

Ngay khi ngón tay cô chạm vào hắn ta, Chúa tểVoldemort đột nhiên lùi lại, loạng choạng lùi về sau hai bước, như thể sự chạm vào của cô khiến hắn ta rất đau đớn.

- "Lùi lại - Bella!" hắn ta yếu ớt nói, giọng khàn khàn,

- "... Đừng chạm vào ta."

- "Ôi, Chúa tể của tôi, tôi nên làm gì đây?"

Nữ Tử thần Thực tử nhìn không hiểu gì. Bất kỳ ai đứng gần cô ta đều có thể ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của người phụ nữ tàn nhẫn lúc này đầy nước mắt. Cô ta thực sự quan tâm đến chủ nhân của mình.

- "... Tôi phải làm gì đây? Trông ngài đau đớn quá."

Chúa tể Voldemort không trả lời. Hắn đang cố gắng kiểm soát bản thân và không được để mình bị đánh gục bởi cơn đau dữ dội gần như cắt đứt từng inch dây thần kinh trong cơ thể. - Kiềm chế lại, kiềm chế lại, đừng phát ra tiếng động. Rất nhiều người, kẻ thù của mày, đang xếp hàng để cười nhạo sự khốn khổ và thất bại của mày. Ôi, thật buồn cười, Chúa tể Bóng tối vĩ đại và toàn năng, vì không thể chống lại Expelliarmus từ một đứa trẻ, mày đã biến mình thành một bóng ma.

- "Lord -"

Bellatrix gần như hét lên. Mỗi lần cô nhìn thấy vị vua của mình, ngài ấy đều mạnh mẽ và thanh lịch. Ngay cả trong khoảnh khắc xấu hổ nhất khi mất đi cơ thể, ngài ấy cũng không trông yếu đuối như vậy. Vô tình liếc sang bên cạnh, một bóng đen gần như hấp thụ toàn bộ ánh sáng mặt trời xuất hiện trong tầm mắt của cô.

- "Ngươi muốn làm gì?!"

Bellatrix gầm gừ, nhưng người đàn ông mặc đồ đen dường như hoàn toàn không để ý đến cô và tiến lại gần vài bước, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Voldemort đang đứng trong vũng máu.

Trong cơn đau đớn tột cùng, Voldemort gần như bất tỉnh. Hắn nhìn xuống trong trạng thái xuất thần và thấy một hình bóng khác phản chiếu trong vũng máu của mình trên mặt đất. Bậc thầy độc dược của hắn, gián điệp của hắn, hắn đã giết anh ta.

- "Severus..."

Voldemort thì thầm, hắn vẫn nhớ cái tên đó. Nhiều năm trước, khi cậu bé tóc đen trẻ tuổi được Lucius đưa đến cho hắn, hắn đã nhớ ra cái tên đó. Cậu bé có tài năng và tham vọng, hai điều này phản chiếu trong mắt cậu, giống như ngọn lửa đen đang cháy.

Hắn biết rằng họ rất giống nhau, cả hai đều là con lai, cả hai đều có một người mẹ ngốc nghếch đã yêu Muggle, cả hai đều có tuổi thơ không hạnh phúc và cả hai đều là Slytherin, những kẻ xảo quyệt thận trọng nhất, nhưng cũng là những kẻ dai dẳng và điên rồ nhất khi cần thiết.

Chúa tể Voldemor bị ám ảnh bởi quyền lực. Hắn nghĩ rằng bậc thầy độc dược của mình cũng vậy, nhưng hắn đã nhầm.

Cậu bé đã đem lòng yêu một bông hoa bách hợp mà cậu không bao giờ có thể hái được.

Đêm đó, Snape cầu xin hắn buông tha cho người phụ nữ tên Lily. Mặc dù Chúa tể Voldemort đồng ý, nhưng trong lòng hắn vô cùng thất vọng.

Tình yêu, đó là gì?

Severus, thuộc hạ mà ta ngưỡng mộ nhất, ngươi nông cạn đến vậy sao?

Giống như người mẹ ngu ngốc của ta, cuối cùng bà ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì những thứ trống rỗng đó. ... Ngươi xứng đáng được tốt hơn mà.

- "Severus... ngươi... vẫn..."

Mọi người đều rời bỏ ta, nhưng ngươi vẫn ở đây.

...ngươi vẫn ở đây...ngươi vẫn sẽ trung thành với ta chứ?

- "Không! Chúa tể của tôi, Severus đã phản bội ngài!"

Người phụ nữ tóc đen đột nhiên ngẩng đầu, hét lên một cách lo lắng,

- "Ta đã nghe tất cả! Severus và Dumbledore đã thông đồng với nhau từ lâu rồi. Hắn ta muốn giết ngài ngay từ đầu! Hắn là kẻ phản bội!"

Chúa tể Voldemort lắng nghe một cách vô hồn và sự tỉnh táo còn lại của hắn hầu như không thể hiểu được câu nói này. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu của hắn chạm vào đôi mắt đen của y. Đôi mắt của Severus lạnh lùng và trống rỗng như mọi khi.

...Kẻ phản bội... à, đúng rồi, hắn là kẻ phản bội.

...Cậu bé mắt xanh lục nói rằng thần hộ mệnh của người đàn ông đó là một con nai cái.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh từ hư không thổi đến, xen lẫn với những bóng đen kỳ lạ, lao về phía họ giữa tiếng kêu của những người xung quanh. Chính xác hơn là nó lao về phía Chúa tể Voldemort. Snape cảm thấy gió lướt qua má và đập vào Voldemort, người gần như không thể đứng vững. Những bóng đen quấn chặt lấy hắn. Sau đó Snape thề rằng y chưa bao giờ nghe thấy tiếng hét kinh hoàng như vậy từ Chúa tể bóng tối trong đời mình, một âm thanh xé lòng chỉ có thể phát ra từ một người đang đau đớn tột cùng. Ngày cả khi y từng chứng kiến những kẻ bị chúa tể hắc ám tra tấn bằng những hình phạt tàn khốc nhất - họ cũng không thể tạo ra âm thanh nghe đau đớn đến thế. Chưa kể Chúa tể hắc ám là một người chịu đau giỏi hơn bất kì ai, vậy thì rốt cuộc bây giờ hắn phải trải qua cơn đâu kinh khủng đến mức nào vậy?

- "Chúa tể!"

Khuôn mặt Bellatrix tái nhợt. Cô ta nhanh chóng đứng dậy và cố gắng lao tới, nhưng bị rào chắn do cơn gió tạo ra chặn lại và bật trở lại, ngã xuống đất.

- "Severus! Chạy đi! Ở đó nguy hiểm lắm!" Đó là giọng nói của Dumbledore.

Snape quay lại liền thấy vị hiệu trưởng già đã trở lại không biết từ lúc nào đang chạy nhanh về phía y.

- "Ra khỏi đó!"

- "... Hiệu trưởng, chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy?"

Snape hỏi một cách vô hồn, nhưng theo bản năng không lùi bước.

- "Là những mảnh linh hồn đó... những mảnh linh hồn đó gắn liền với Trường sinh linh giá. Sau khi Trường sinh linh giá bị phá hủy,chúng cũng đã đến được bệ này."

Khuôn mặt Dumbledore nghiêm túc.

- "Những linh hồn không trọn vẹn sẽ rất đau đớn ở đây. Để theo đuổi sự trọn vẹn, chúng cần phải nuốt chửng lẫn nhau và chiến đấu với nhau cho đến khi người chiến thắng cuối cùng xuất hiện."

- "... Người chiến thắng cuối cùng có thể khôi phục lại linh hồn trọn vẹn không?"

- "Không, sẽ không. Linh hồn cuối cùng sẽ chỉ bị phá hủy. Những tổn thương đối với linh hồn không bao giờ có thể được sửa chữa."

- "Tom thực sự quá liều lĩnh."

Dumbledore nhìn lên những bóng đen không ngừng dâng trào trong không khí, lộ ra vẻ buồn bã,

- "Tránh xa ra, Severus, không ai biết những mảnh linh hồn không trọn vẹn đã mất đi lý trí đó sẽ làm gì. Nếu cậu đến quá gần, cậu thậm chí có thể bị nuốt chửng."

Vừa dứt lời, những cơn gió mang theo bóng tối đột nhiên trở nên dữ dội hơn, rồi bay vòng quanh như điên cuồng, tấn công đám đông. Những người không kịp chạy trốn đều bị gió cuốn đi, cũng hét lên và vùng vẫy điên cuồng, rồi từng chút một biến mất trước mặt mọi người.

Cảnh tượng kinh hoàng này đã kích hoạt một cuộc bạo loạn chưa từng có, những người mất đi sức mạnh phép thuật trên bục bắt đầu chạy trốn theo mọi hướng, tránh khỏi cuộc tấn công bất ngờ này.

Sự hủy diệt của linh hồn còn đáng sợ hơn cả cái chết gấp ngàn lần.

Dumbledore túm lấy Snape và đột nhiên lùi lại. Mặc dù biểu cảm của ông không thay đổi đáng kể, nhưng Snape biết rằng Dumbledore rất căng thẳng dựa trên kinh nghiệm làm việc nhiều năm với hiệu trưởng.

- "Chúng ta nên làm gì, hiệu trưởng?"

Snape theo thói quen tìm kiếm chỉ thị từ người lãnh đạo đáng kính của mình.

- "Ra ngoài bục!"

Dumbledore chỉ nghĩ vài giây, rồi đột nhiên hét lên.

- "Dẫn hắn ra khỏi bục, nhiễu loạn thời gian và không gian ở đó có thể mang hắn đi!"

Ngoài ra còn có một số thành viên của Hội Phượng hoàng và Thần sáng đứng gần đó, và tất cả đều chạy đến sau khi nghe lệnh của hiệu trưởng.Bọn họ cố ý thu hút sự chú ý của những cái bóng, sau đó dẫn bọn họ chạy ra khỏi nhà ga, và đột nhiên dừng lại khi bọn họ sắp chạy ra ngoài. Vì vậy, những cái bóng đang đuổi theo bọn họ tự nhiên lao ra khỏi nhà ga, biến mất ngay lập tức đến một nơi không xác định.

Snape muốn làm như vậy, nhưng xét đến việc mình đã sống trong một tầng hầm không có ánh sáng mặt trời trong nhiều năm và chưa bao giờ tham gia bất kỳ loại thể thao nào, y có đủ lý do để tin rằng nếu mình chạy như vậy, y sẽ bị những cái bóng bắt kịp và nuốt chửng hoặc tim của y sẽ đột nhiên ngừng đập do áp lực quá mức - ồ, không, trên thực tế, nó đã ngừng đập từ lâu rồi.

Một tiếng hét vang lên từ phía sau. Snape quay lại và thấy một cô gái mặc đồng phục Hogwarts đang bị một cái bóng đuổi theo. Cô gái giẫm lên máu trên mặt đất rồi trượt chân nhưng cô không kịp đứng dậy, chiếc khăn quàng cổ dài màu vàng và đỏ của cô kéo lê trên mặt đất.

Vào khoảnh khắc cái bóng lao tới cô gái, Snape không có thời gian để suy nghĩ, y theo bản năng lao tới, đẩy cô gái ra bằng tất cả sức mạnh của mình. Sau đó, một cơn đau nhói như thể có thứ gì đó đập vào cơ thể y, xuyên qua tủy xương đến nơi tận cùng của linh hồn.

Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, suy nghĩ cuối cùng của Snape là: Một con quỷ lùn Gryffindor chết tiệt!

Không biết sau bao lâu, khi Snape mở mắt ra lần nữa, y nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của một người phụ nữ. Người phụ nữ có mái tóc đen dài, làn da hơi cháy nắng và chiếc mũi cao. Mặc dù bà ta không xấu xí, nhưng bà thường khiến người ta có cảm giác u ám. Khi bà thấy cậu mở mắt, nỗi lo lắng trước đó của bà ta tan biến và đôi mắt bà ta lộ ra niềm vui nhẹ nhõm.

- "Sev, may qua, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Bà ta nói,

- "...May quá."

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Snape sửng sốt và mở to mắt. Y rất quen thuộc với người phụ nữ này. Bà là Eileen, mẹ y, người thừa kế cuối cùng của gia tộc phù thủy Prince nhưng lại yêu một Muggle. Bà trông trẻ trung và vui vẻ. Mặc dù đôi mắt bà hơi đỏ lại sưng nhưng bà tốt hơn nhiều so với vẻ mặt già nua hốc hác khi sắp chết.

Mẹ... Snape không khỏi cảm thấy mũi mình đau rát. Dù có là một phù thủy dũng cảm, mạnh mẽ và kiêu hãnh đến đâu, trước mặt mẹ mình, mọi lớp vỏ ngụy trang đều sẽ bị lột bỏ và cậu mãi mãi là đứa con trai nhỏ của bà.

- "...Sev, con bị sao vậy?"

Eileen nhìn thấy những cảm xúc phức tạp liên tục thay đổi trong đôi mắt sâu thẳm của con trai mình. Mặc dù có chút bối rối, bà vẫn ôm chặt cậu vào lòng.

- "...Sev, con trai ngoan của mẹ, mẹ ở đây. Cơ thể con có vấn đề gì không?"

Snape nhắm mắt lại và ngay lập tức những ký ức về thời thơ ấu từ cơ thể này ùa về trong tâm trí cậu. À, đúng rồi, y nhớ ra rồi. Cha lại đánh mẹ và y bị đẩy vào góc bị đập đầu khi bản thẩn bước tới ngăn cản cha mình,rồi y ngất đi.

- "...Sev, may mắn là con vẫn ổn..."

...Đây là Eileen, là mẹ y.

Mẹ.

Bà vẫn còn sống, có thể không khỏe lắm, nhưng vẫn còn sống.

Nhờ có Merlin.

Y không thể nghĩ ra điều gì khác.

Snape mất một thời gian dài để thích nghi với danh tính mới của mình. Có lẽ là do nhiễu loạn thời gian và không gian bên ngoài trạm, y không bị những bóng đen kỳ lạ kia nuốt chửng, rồi bị đưa đến thời điểm mình 7tuổi - biến thành một đứa trẻ. Đây chỉ đơn giản là một trò đùa lớn do Merlin bày ra. Không biết là may mắn hay xui xẻo. Snape giơ cánh tay trái lên và quan sát thật kỹ. Làn da trên đó vẫn trắng mịn, không có vết tích kinh khủng và xấu xí xuất hiện nhiều năm sau đó. Mọi thứ xung quanh y đều giống hệt như ký ức của y khi y bảy tuổi. Điểm khác biệt duy nhất là linh hồn trong cơ thể trẻ trung này đã trải qua rất nhiều thăng trầm.

Lúc đầu Snape rất phấn khích khi được gặp lại mẹ mình. Y gần như sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình có để có được Eileen trẻ trung, khỏe mạnh vẫn còn sống. Để tránh sự nghi ngờ của mẹ mình, Snape, người đã 37 tuổi trong tâm trí mình, đã cố gắng hết sức để giả vờ là đứa trẻ bảy tuổi.

Vì thế, y phải tạm biệt những cuốn sách độc dược khó nhằn được mẹ giấu trong giá sách, thay vào đó là ngồi bên TV xem đi xem lại những bộ phim hoạt hình Muggle trẻ con nhàm chán; y cũng phải chú ý đến cách mình đi, vì y không còn mặc chiếc áo choàng đen có thể tạo nên những gợn sóng tuyệt đẹp nữa; y tích cực giúp Eileen dọn phòng hoặc phơi quần áo, nhưng phải kiềm chế ham muốn sử dụng phép thuật, ôi, những chiếc giẻ lau và chổi chết tiệt đó! Đã quá đủ rồi!

Và Eileen trông đặc biệt vui vẻ trong thời gian đó.

- "Severus đã lớn rồi." Cô nói, "Khi con mười một tuổi, con có thể đến trường..."

Đến lúc này, Eileen sẽ ngừng nói, và Snape biết rõ cô muốn nói gì tiếp theo nhưng không dám nói. Giống như mọi bà mẹ tràn đầy hy vọng cho tương lai của con mình, Eileen đang mong chờ đến ngày Severus nhận được thư nhập học từ Trường Phù thủy Hogwarts. Nhưng đồng thời, Eileen cũng sợ, bởi vì chồng cô Tobias, một Muggle, ghét nhất là phù thủy, cô không biết anh ta sẽ làm gì vào ngày hôm đó.

- "Ác quỷ! Tất cả các người đều là ác quỷ!"

Người đàn ông thường say xỉn về nhà vào ban đêm rồi hét lên,

- "Tất cả các người nên bị trói vào cọc thiêu chết!"

Một cái chai đập vào bức tường phía sau Eileen, chỉ cách đầu cô hai inch, và người phụ nữ bật khóc.

- "Ôi ... Không, không. Tobias ... Không phải như những gì anh nói ..."

Người đàn ông say rượu không còn chú ý đến những gì cô đang nói. Hắn ta lao đến giường, túm đứa trẻ im lặng lên.

- "... Và mày! Đó là cái kiểu nhìn gì vậy! Đây có phải là cái nhìn mà mày nên dành cho cha mày không? Tao làm việc chăm chỉ mỗi ngày để cho mày đồ ăn và quần áo để rồi tao phải nhận cái nhìn đó của mày như thế này à...!"

Hắn ta vung nắm đấm xuống.

Vào lúc đó, Snape có ý định sử dụng Avada để kết thúc trò hề này, nhưng y ngay lập tức dập tắt nó. Dù sao thì hắn ta cũng là cha của mình. Và y biết rõ hơn bất kỳ ai, Eileen - mẹ của y, yêu người đàn ông này đến mức nào.

Không dùng phép thuật, y tự nhủ. Không dùng phép thuật.

Với tiếng kêu "Không--!" của Eileen, Snape đột nhiên lăn xuống đất. Cú đấm đập thẳng vào ngực y. Y cảm thấy mắt mình như có sao, gần như không thở được sau đó y ho một cách mất kiểm soát.

- "Không... Tobias, nếu anh hận em thì cứ đánh em đi! Đừng làm đau Severus! Làm ơn...!"

Eileen vội vã chạy đến và cố gắng ngăn chồng mình lại,nhưng bị đẩy ngã - đập vào bàn, những cuốn sách hay tạp chí lộn xộn trên đó rơi xuống đất.

- "Mẹ-"

Snape nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, cố gắng vô ích để bảo vệ mẹ bằng cơ thể yếu ớt của mình.
...

Snape khó có thể nhớ lại đêm hỗn loạn đó kết thúc như thế nào. Cả căn nhà như giông bão, Eileen nằm trên giường cả một ngày. Từ lúc đó, Snape bắt đầu suy nghĩ cẩn thận: mình nên làm gì tiếp theo?

Trong ký ức mơ hồ của mình, y biết rằng những ngày ồn ào như vậy kéo dài cho đến kỳ nghỉ hè năm thứ hai của y vào năm 1972. Eileen cuối cùng không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân tuyệt vọng này. Bà giết chồng mình theo cách của phù thủy và tự tử theo cách của Muggle.

Đối với Severus Snape, người đã có 37 năm ký ức của người lớn, mặc dù cơ thể lẫn trình độ phép thuật của y vẫn ở mức của một đứa trẻ nhưng cậu thực sự có thể ngăn cản cha mình khi ông ta bạo lực. Tuy nhiên,công khai sử dụng phép thuật trước mặt cha mình, mặc dù có thể giải quyết vấn đề tạm thời, nhưng về lâu dài, nó sẽ chỉ khiến xung đột giữa cha và mẹ y trở nê ngay gắt hơn. Hơn nữa, mẹ chắc chắn sẽ buồn vì điều này, nếu không bà đã sử dụng phép thuật để tự vệ khi đối mặt với bạo lực. Chắc chắn không phải Slytherin khi biết rằng con đường phía trước sẽ dẫn đến sự hủy diệt, mà chỉ có thể ngồi chờ chết. Snape muốn thay đổi. Chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận và ngăn chặn những điều bất hạnh đó trước khi chúng nảy mầm, y có thể định hướng tương lai theo một hướng khác. Điều này rất nguy hiểm, khó khăn. Có lẽ một sai lầm rất nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ chệch khỏi lộ trình đã định, dẫn đến hậu quả khó lường và khủng khiếp.

Nhưng Snape nghĩ rằng điều đó đáng để thử. Nếu có thể thành công, nếu có thể thực hiện được - thì lần cược này không tệ. Tất nhiên, tiền đề của tất cả những kế hoạch này là Snape thực sự đã trở lại tuổi thơ của mình,một tuổi thơ giống hệt như quá khứ. Tuy nhiên, một tuần trước Giáng sinh, khi mẹ đưa cậu đến thăm nhà hàng xóm bên cạnh, y phát hiện ra rằng một số thứ bắt đầu thay đổi.

Trên chiếc ghế sofa của bà Malthus dịu dàng và tốt bụng, y nhìn thấy đôi mắt đỏ tuyệt đẹp mang lại ác mộng gần như suốt cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip