46. Tai Nạn Ngoài Ý Muốn

" ~ Sev đang tìm Tom à?"

Con rắn lớn màu trắng đã trở lại hình dạng ban đầu, nghe thấy tiếng động liền từ từ trèo lên chiếc giường mềm mại dọc theo cột giường, ngẩng đầu lên tựa vào vai Severus, cùng y nhìn vào gương,

"Nagini cũng nhớ Tom."
   
Một ánh sáng yếu ớt bắt đầu nhấp nháy trên chiếc gương nhẵn mịn, cậu bé lặng lẽ chờ đợi, một phút, hai phút... Không có phản ứng nào từ người ở phía bên kia gương.
   
...Có lẽ hắn ta quá bận rộn? Vào những thời điểm như vậy thì Voldemort thường không ở nhà.   

"Tom không có ở đó." Nagini nằm ngửa trên giường trong sự thất vọng, cuộn tròn mình mà lăn qua lăn lại.

"~ Thật nhàm chán khi ngày nào cũng ở trong phòng. Nagini muốn đi chơi với Herpo..."
   
"Herpo?" Đây là lần đầu tiên Severus nghe cái tên này từ cô Snake.
   
"~ Herpo rất to lớn, sống trong một cái ống và luôn ngủ, nhưng khi tỉnh dậy, anh ấy kể cho Nagini rất nhiều, rất nhiều câu chuyện - cánh cửa phòng Herpo chỉ có Tom mới có thể mở được -"
   
Severus đã hiểu ra. Herpo là tên của con tử xà trong Phòng chứa bí mật của Slytherin※.
   
"~ Đúng rồi, nếu Tom có thể mở cánh cửa đó, thì Sev chắc chắn cũng có thể mở được." Mắt Nagini sáng lên, "Sev, cùng ta đi tìm Herpo nhé."
   
"Cô Nagini thân mến, nếu cô thực sự đã ở ngôi trường này bảy năm, cô hẳn phải biết rằng bây giờ là giờ giới nghiêm, học sinh không được phép đi tự tiện đi lang thang ngoài hành lang."
   
" ~ Nhưng ... Sev phải có cách đúng không? Tom thường đưa Nagini ra ngoài chơi vào ban đêm --"
   
- Ôi, cô Nagini, cô đã tiết lộ tất cả lịch sử đen tối của Chúa tể bóng tối vi phạm nội quy của trường còn suốt ngày đi lang thang trong trường mỗi đêm.
   
" ~ Huhuhu ~ đi mà~ đi mà~ Ở trong phòng mỗi ngày khiến Nagini cảm thấy khó thở..." Con rắn lớn tiến lại, vùi cái đầu khổng lồ của nó vào vòng tay Severus dũi mạnh,

"... Đi mà--"

"..." Severus không muốn thừa nhận rằng y đã bắt đầu dao động.
   
Lúc này, có một động thái đột ngột bên ngoài cửa, có người gõ cửa nhẹ nhàng,

"... Sev, cậu đã ngủ chưa?" Đó là Lucius Malfoy.
   
Severus nhanh chóng nhảy ra khỏi giường đi ra mở cửa.
   
Mặt Quý tộc bạch kim nhỏ tái nhợt, tóc hơi rối, chỉ có một chiếc áo choàng phủ ngoài bộ đồ ngủ.

"Sev, thật mừng vì cậu còn thức." Vừa nói, anh vừa nhanh chóng bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Thay quần áo nhanh lên, rồi đi cùng tôi đến Phủ Malfoy."
   
"Bây giờ?" Severus ngạc nhiên, nhưng y lập tức lấy ra một bộ áo choàng thường từ tủ quần áo rồi bắt đầu thay.

"...Phủ Malfoy xẩy ra chuyện gì vậy?"
   
Khuôn mặt Lucius trở nên nhợt nhạt hơn, đôi mắt xanh xám của anh chứa đầy sự lo lắng không thể che giấu.

"Không phải Malfoy, Sev thân mến của tôi, mà là cha đỡ đầu - cha đỡ đầu đang gặp rắc rối, vì vậy tôi phải thông báo cho đứa con nuôi duy nhất của ông ấy về vấn đề này."
   
Lần này, đến lượt khuôn mặt Severus trở nên tái nhợt.
   
***
   
Bất kể chuyện gì xảy ra với Voldemort, cũng không thể mất cảnh giác với Dumbledore.

Lucius mở chiếc áo choàng vô hình đơn giản mà anh ta bí mật mang theo, quấn chặt Severus cùng bản thân mình, cẩn thận đi dọc theo hành lang của lâu đài cho đến tận ngoài. Người quản lý Filch đối mặt với họ cùng một ngọn đèn dầu, nhưng nhờ chất lượng chiếc áo choàng tàng hình của Lucius, Filch không nhận thấy điều gì bất thường.
  
Hai người đã thành công đến vùng ngoại ô của Rừng Cấm, nơi có hai Tử thần Thực tử mặc áo choàng đen đang chờ đợi. Một trong số họ, Severus nhận ra là Nott, lấy ra một chiếc chìa khóa cảng từ trong túi rồi đưa cho y. Sau một khoảnh khắc chóng mặt, cánh cổng xa hoa của Phủ Malfoy ngay lập tức hiện ra trước mắt họ.
   
***
   
Abraxa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, bước về trước với vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là lần đầu tiên Severus nhìn thấy người đàn ông thường ngày mạnh mẽ lại có tư thế yếu đuối như vậy. Đôi mắt hắn nhắm chặt lại, nằm bất động giữa chiếc giường rộng lớn trông giống như một bức tượng sáp nhợt nhạt. Cậu bé bước nhanh về phía trước, vội vàng cảm nhận mạch đập của người đàn ông, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi cảm nhận được nhịp đập yếu ớt nhưng đều đặn.
   
Kể từ khi hắn ta biến mất một cách khó hiểu trong bốn tháng, Voldemort đã thay đổi phong cách làm việc trước đây của mình, thường thích tự mình làm mọi việc - có lẽ vì hắn không thể tin tưởng bất kì ai nữa. Theo Abraxa thì đó chỉ là một hoạt động bình thường diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối. Vì vậy, không ai ngờ rằng vào khoảng khắc ăn mừng chiến thắng, thủ lĩnh vĩ đại của họ không báo trước mà ngã xuống.

May mắn thay, mọi người có mặt đều là những kẻ đáng tin cậy, vì vậy Abraxa không xem xét vấn đề bảo mật, mà trực tiếp chuyển Voldemort bất tỉnh đến dinh thự của chính mình.
   
"Phép thuật không được kiểm soát đã phá hủy rất nhiều thứ, giống như cuộc bạo loạn phép thuật của một phù thủy nhỏ--" Abraxa nhớ lại, "Nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra với Lord. Ban đầu, ta không nên gọi trực tiếp cho cậu từ trường, Sev thân mến, nhưng ta thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra – cậu và Lord đã sống cùng nhau trong bốn năm, cậu có biết điều gì không -"

"...Tôi biết."

Severus nhẹ nhàng nói. Ngay khi y tiếp xúc với Voldemort, Snape có thể cảm nhận được cảm giác bất an của linh hồn. Mảnh linh hồn trong nhật ký hẳn đã gặp phải một số vấn đề nghiêm trọng. Severus có thể cảm nhận được điều đó dưới dạng những giấc mơ, và Voldemort với tư cách là linh hồn chính tất nhiên là hẳn đã phải chịu một đòn lớn hơn thế.
   
"...Ngài có thể cho tôi mượn phòng pha chế thuốc của dinh thự không?"
   
Ngay cả những loại thuốc tốt nhất cũng sẽ phát triển khả năng kháng thuốc sau khi sử dụng lâu dài, bạn không bao giờ biết tác dụng phụ sẽ như thế nào đối với những loại thuốc chưa được thử nghiệm lâm sàng rộng rãi. Severus rất thận trọng mỗi lần cung cấp thuốc ổn định linh hồn cho Voldemort. Mặc dù lần này thuốc đã được cải thiện đôi chút so với lần trước, nhưng y vẫn lo lắng - trong bốn năm, tốc độ cải thiện thuốc không thể theo kịp tốc độ suy yếu người này. Tình trạng của người đàn ông thực sự ngày càng tệ hơn - có lẽ còn tệ hơn cả những gì Severus biết, bởi vì Voldemort chưa bao giờ là người sẽ thành thật cho người khác thấy vết thương của mình.
   
Nếu y không thể ngăn cản, liệu vị vua quỷ mặt rắn tàn nhẫn lạnh lùng trong ký ức của y có sớm quay trở lại không?
   
Snape đem từng chút thuốc đã pha chế xong vào miệng Voldemort, sau đó dùng ngón tay xoa bóp cổ họng để giúp hắn nuốt. Làm xong tất cả những điều này, Severus đứng bên giường bắt đầu ngây ngốc.
   
Trước mặt y là một khuôn mặt thanh tú có thể khiến bất kỳ nghệ sĩ nào trên thế giới kinh ngạc. Trên vầng trán trắng muốt vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng, nhưng đôi lông mày dần giãn ra khi cơn đau dịu đi. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền - nhưng Severus biết đôi mắt đó sẽ có màu sắc tuyệt đẹp nào khi chúng mở ra, rượu vang hảo hạng hay hoàng hôn rực cháy.
   
- Cái chết và giấc ngủ chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh.
   
Nếu Voldemort lại trở nên giống như kiếp trước, có lẽ hắn nên bị giết trước khi mọi bi kịch xảy ra. Nếu người đàn ông đủ tỉnh táo, nói không chừng hắn cũng đồng ý điều này - khi Severus phản ứng lại bàn tay y đã vô thức đưa ra nhẹ nhàng bóp cổ người đàn ông.
   
Nhìn này, phù thủy bóng tối mạnh nhất của thời đại này, vị vua bóng tối kiêu hãnh này, cổ của hắn ta cũng mỏng manh dễ gãy như tất cả những người khác. Ấm áp, tinh tế, được bao phủ bởi một lớp da mỏng khi hô hấp sẽ hơi run nhẹ. Chỉ cần một chút lực, khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông sẽ bắt đầu dần chuyển sang màu đỏ, sau đó sức sống của hắn ta sẽ dần tan biến.
   
Voldemort đột nhiên nghẹn thở ho sặc sụa, Severus rút tay ra trong sự kinh ngạc, nhìn những ngón tay gầy gò mảnh khảnh của mình trong sự hoài nghi.
  
- Mình đang làm gì vậy? Tội lỗi của kiếp trước đáng lẽ phải trả giá bằng cái chết của nhau, nhưng kiếp này... kiếp này, Voldemort chưa từng làm gì cả.
   
Người đó mặt dầy kéo Severus ra tắm nắng, lén chất đầy đĩa đồ ăn sáng cho Severus, giúp Severus chế tạo độc dược suốt đêm
  
.... Cố ý hôn má Severus trước mặt người khác, rồi cười lớn trước khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé.
   
Không hiểu sao, trong lòng hắn lại nhói lên một cơn đau. Severus đột nhiên cúi xuống, dùng hết sức ôm chặt người đàn ông vẫn còn bất tỉnh kia, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn, lắng nghe tiếng tim đập cùng hơi thở dần dần đều đặn lại.
   
- Ngươi nhất định sẽ ổn. Không chỉ vì bản thân ngươi, mà còn vì ta, vì Lily, vì Lucius, vì hiệu trưởng, vì Malfoy, vì Black, vì toàn bộ Slytherin, vì... tất cả những người hiện vẫn đang sống trong hạnh phúc.
   
- Hãy khỏe mạnh nhé.
   
***
   
Khi tỉnh dậy, Voldemort không được thoải mái cho lắm bởi vì có thứ gì đó đè nặng lên ngực khiến hắn khó thở. Nhìn xuống, cậu bé tóc đen đang nằm đó, một tay nắm chặt một góc chăn, tay kia đỡ đầu. Cả người cậu nhấp nhô theo hô hấp của Voldemort - Severus dường như đã ngủ thiếp đi.
   
"A, Sev —— "

Người đàn ông mắt đỏ mỉm cười, vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên bị một trận ho dữ dội ngắt lời —— ngực và phổi đều sẽ giống như bị kim đâm, đây là triệu chứng thường gặp trong những ngày gần đây ——  một mùi vị rỉ sét nồng nặc ấm áp trào ra từ cổ họng, Voldemort theo bản năng đưa tay che lại, ánh mắt chăm chú nhìn bàn tay duỗi ra, những vệt máu đậm đến mức chuyển sang đen, nhuộm lòng bàn tay hắn thành một mảnh loang lổ.
   
"Hmm..." Cậu bé tóc đen khẽ động đậy, tựa hồ sắp tỉnh lại.
   
Voldemort nhanh chóng niệm chú vào lòng bàn tay để lau sạch, sau đó duỗi tay ra, ôm chầm nấy cậu nhóc vào lòng mình.
   
"Sev thân mến~ Ta không phải là một cái gối..."
   
Khoảnh khắc hắn bắt gặp đôi mắt đen tuyền của cậu bé, Voldemort thấy được một tia vui mừng thực sự trong viên Obsidian đó.
   
"Ngươi tỉnh?" Severus hỏi như thể đang xác nhận điều gì đó.
   
Voldemort gật đầu, rồi khuôn mặt của đối phương đột nhiên lộ rõ sự lo lắng cùng tức giận.
   
"... Chết tiệt, ngươi đang làm cái quái gì vậy?! Chúa tể bóng tối đáng kính đã khiến bản thân trở nên yếu đuối đến mức giờ đây hắn còn mềm hơn một cái gối gấp trăm lần!!" Severus gầm lên, không hề có ý định đứng dậy.   

- "Ôi, Sev, lời ngươi nói chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người đàn ông đấy... Ta vẫn có thể cương cứng khi cần..."
   
"..."
   
"..."

"...!!!!"

Mặc dù đã từng là một người đàn ông trưởng thành trước đây, Severus vẫn sững sờ trong vài giây trước khi nhận ra ý nghĩa của câu nói này. Khuôn mặt y đỏ bừng lại, nửa xấu hổ nửa tức giận - đồ khốn nạn vô liêm sỉ!
   
"Ai nha, nặng quá... Sev, mau đứng dậy đi, ta mừng là ngươi đã tăng được vài cân rồi, nhưng ngươi thực sự sẽ biến người cha nuôi tội nghiệp của mình thành một cái gối -"

Giọng điệu của người đàn ông mắt đỏ càng lúc càng trở nên đáng thương.
   
Severus trèo ra khỏi người Voldemort, với một động tác nhẹ nhàng hoàn toàn không phù hợp với vẻ mặt dữ tợn của mình, y giúp người đàn ông kia ngồi dậy sau đó dựng thẳng chiếc gối sau lưng hắn ta.
   
"...Tốt hơn rồi chứ?"
  
"Ừ, như vậy thoải mái hơn nhiều. —— Con trai ngoan."
   
"..." Severus quyết định không quan tâm đến từ "con trai ngoan",

"...Còn chỗ nào không thoải mái?"
   
"Không sao. Ta đã hoàn toàn bình phục rồi."
  
"...Hoàn toàn bình phục cái con khỉ." Thái độ hờ hững của Voldemort khiến Severus cau mày, "Ngươi không khỏe chút nào. Ta biết rất rõ thuốc ổn định linh hồn chỉ có thể ổn định linh hồn cùng duy trì sự tỉnh táo của ngươi, nhưng chúng không thể ngăn chặn sự mất mát của linh hồn - nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này..."
   
Một bàn tay đưa ra để làm phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày của y,

"Khi ở độ tuổi còn trẻ đừng thường xuyên cau mày như vậy. Chẳng trách ngươi đã có nếp nhăn trên trán ở tuổi ba mươi trong kiếp trước -"
   
Khuôn mặt của Severus tối sầm lại, Voldemort giả vờ không nhìn thấy nó rồi tiếp tục,

"Đừng nghĩ quá nghiêm trọng, Sev, tình trạng của ta vẫn chưa đến giai đoạn đó - ta vẫn còn thời gian."
   
"Bao lâu?" Severus nắm bắt được chìa khóa cho lời nói của mình, "Ngươi còn bao nhiêu thời gian?"
   
Voldemort quay mắt lại nhìn khuôn mặt của Severus, nghiêm túc mà nhin y thật lâu. Biết rằng mình không thể lừa được Bậc thầy Độc dược đang dò hỏi, hắn thở dài một hơi

"... Ta không biết, Sev, bởi vì chưa ai từng rơi vào tình huống như ta. Có thể là vài năm, có thể là vài thập kỷ - tất cả phụ thuộc vào tốc độ mất đi linh hồn."
   
"Vài thập kỷ, rồi sao nữa?"
   
"Sau đó, ta có thể sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này."

******
※ Trên thực tế, Herpo the Foul là tên của pháp sư Hy Lạp đầu tiên được ghi chép là người đã nuôi một con tử xà và được sử dụng làm tên của con tử xà trong bài viết này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip