6. Kẻ Say Rượu Vào Đêm Khuya

Severus tự nguyền rủa mình vì đã không nghĩ ra cách để ngăn chặn tất cả những điều này sớm hơn, mặc dù y đã biết đêm nay sẽ khó khăn như thế nào từ nhiều thập kỷ trước. Vì bữa tối không đủ xa hoa, Eileen đã bị Tobias dùng làm bao cát. Tiếng cãi vã, đánh đập thậm chí còn khiến hàng xóm lo lắng, nhưng cặp vợ chồng già không thể làm gì được. Cuối cùng, Eileen được đưa đến bệnh viện với những vết thương khắp người. Severus bảy tuổi đã ở trong bệnh viện suốt cả lễ Giáng sinh, trong hai năm tiếp theo, y liên tục tìm việc làm thêm để giúp mẹ trả các khoản chi phí y tế quá hạn.

- "Không... Tobias, bỏ cây gậy xuống, nó quá nguy hiểm, anh sẽ giết em mất--"

- "Cô nghĩ tôi không dám giết cô sao? Ác quỷ! Phù thủy! Nếu vẫn còn là thời Trung cổ--"

Tobias Snape, rõ ràng là đã say, giơ cao cây gậy và uống một ngụm rượu. Eileen hoảng sợ lùi lại, lưng áp vào cửa, một tay điên cuồng vặn chốt cửa, nhưng do nhiều năm hư hỏng, ổ khóa không còn linh hoạt nữa, cô không thể mở được.

"Bang!"Cây gậy đập thẳng vào cửa, cánh cửa gỗ vốn đã hơi lỏng lẻo bật mở. Eileen kịp né vào phút cuối, nhưng vẫn bị đánh rồi ngã xuống đất. Cô sợ hãi chống khuỷu tay xuống sàn và lùi về phía sau. Người đàn ông trước mặt cô loạng choạng vài bước rồi lại giơ vũ khí trong tay lên,

- "... Cút đi, chết tiệt! Kể cả tôi có giết cô, Chúa cũng sẽ không trách tôi--"

Đứa trẻ gầy gò lao tới và chộp lấy cây gậy nặng, cố gắng ngăn cản cha mình phạm tội. Nhưng sức lực của y quá yếu. Y chỉ giữ được vài giây trước khi bị Tobias đấm vào lưng mình, ném y xuống tuyết ngoài cửa.

Severus chịu đựng cơn đau dữ dội, chóng mặt, mở mắt ra, thấy cha mình giơ gậy bóng chày lên định đánh mẹ mình lần thứ hai, Eileen dường như không thể né tránh được lúc này máu của y như đông lại.

- Không... đừng!

Severus cảm thấy những dao động của phép thuật đang chảy sôi sục trong máu mình.

...Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để cứu mẹ tôi. Bất cứ giá nào.

Severus tập trung tâm trí, tập hợp tất cả phép thuật trong cơ thể nhỏ bé này - phép thuật choáng không cần đũa phép. Y đã thử nó nhiều lần trước đây nhưng đối với một đứa trẻ bảy tuổi như y, mọi thứ không đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói rằng nó rất nguy hiểm. Nhưng y không thể nghĩ nhiều như vậy nữa. Snape nhắm vào Tobias.

Xin lỗi, cha. Con phải cứu mẹ mình. Con muốn bà ấy còn sống.

Stupe - hả? Cái gì?

Phép thuật làm choáng chỉ mới đọc được một nửa thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Cây gậy bóng chày giơ lên ​​của Tobias đột nhiên đông cứng giữa không trung. Ai đó túm lấy cánh tay ông ta từ phía sau vặn nó ra sau lưng và ném đi thứ vũ khí hạng nặng nguy hiểm đó.

- "Phát điên và đánh vợ con không phải là một hành động cao cả, ông Snape."

Severus sửng sốt khi thấy người đàn ông tóc đen, mắt đỏ ghìm chặt cha mình xuống đất, ấn ông ta xuống khiến ông ta không thể cử động. Đó là một động thái rất chuyên nghiệp. Y chưa bao giờ nghe nói rằng Chúa tể bóng tối đã học võ thuật. Người đàn ông này có thực sự là Chúa tể bóng tối không?

Cuộc chạm trán tại nhà bà Malthus một tuần trước đã khiến y cảm thấy bất an. Snape sẽ không bao giờ nhầm lẫn khuôn mặt đó. Nó giống hệt như lần đầu tiên y nhìn thấy hắn ta tại bữa tiệc của Slughorn vào năm thứ hai. Khuôn mặt trẻ trung, thanh tú, với sự kiêu ngạo và tự tin trong đôi mắt.

Ngồi trên ghế sofa tại nhà Malthus, Severus đã cố gắng rất nhiều để hành động như một đứa trẻ. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, y cũng chắc chắn không phải là một cậu bé dễ mến. Đứa trẻ lập dị xấu tính của gia đình Snape! Những người hàng xóm thường nói về y như vậy.

Chúa biết ý đã lo lắng như thế nào khi phải đối mặt với đôi mắt đỏ tuyệt đẹp đó!

Cựu điệp viên sẵn sàng đối mặt với cơn ác mộng này từ kiếp trước của mình, nhưng người đàn ông tóc đen mắt đỏ dường như không bận tâm đến thái độ của Severus và thậm chí còn nói đùa với y một cách nhẹ nhàng - đây chắc chắn không phải là điều mà Chúa tể Voldemort sẽ làm sau hơn ba mươi năm nữa. Hơn nữa, làm sao tên đó biết về cái "điện động lực học lượng tử"chết tiệt đó được?!

Tôi e rằng Chúa tể bóng tối thà cầu hôn Dumbledore còn hơn học khoa học Muggle!

Severus bắt đầu tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm trong phán đoán hay không và phản ứng của Eileen cũng rất bất thường. Sau khi trở về từ nhà Malthus, mẹ đã thận trọng cảnh báo y tránh xa người đàn ông mắt đỏ kỳ lạ đó. Khi học ở Hogwarts, Eileen cũng đến từ Học viện Slytherin. Người ta nói rằng vào thời điểm đó, để giành được gia đình Prince, Chúa tể bóng tối đã gặp công chúa độc dược nhỏ nhiều lần. Cô chắc chắn đã nhận ra khuôn mặt của hắn ta.

Nếu không phải là chính Chúa tể bóng tối, thì người đàn ông mắt đỏ này chính là một trong những Trường sinh linh giá của hắn ta? - Cho dù đó có là Trường sinh linh giá thì cũng nguy hiểm như nhau.

Hắn ta sẽ giết cha mình sao?

Tobias Snape vẫn bị Tom ghim chặt xuống đất, ông ta hét lên một tiếng chói tai:

- "Đồ khốn nạn -! Thả tao ra! Tao sẽ chém mày thành từng mảnh - ahhh! Nhẹ tay! Thả ra!"

Tom khịt mũi lạnh lùng, tăng sức mạnh,

- "Cứ hét lên hết cỡ đi, hét to hơn nữa đi, tôi không ngại bẻ gãy tay ông đâu. Vậy nên nếu tôi là ông, tôi chắc chắn sẽ im lặng vào lúc này."

Cùng với lời đe dọa, anh dùng sức bằng tay, Tobias hét lên thảm thiết, nhưng ngay lập tức im bặt,

- "Không... đừng..."

Ông ta cầu xin tha thứ bằng giọng khàn khàn.

Severus đã đứng dậy được một nửa, rồi có người nắm lấy cánh tay và đỡ y dậy.

- "Con ổn chứ, Sev bé nhỏ thân mến?"

Đó là ông Malthus. Ông vỗ vai Severus với vẻ mặt an ủi.

- "Không sao đâu, con của ta. Mẹ con đâu rồi? Bây giờ bà ấy ở đâu?"

Eileen yếu ớt bước ra ngoài, vịn vào bức tường. Cô nhìn xung quanh, mắt cô dừng lại ở Tobias nằm trên mặt đất trong vài giây, rồi nhìn Tom đã đứng dậy, cô chỉnh lại quần áo một cách sốt ruột, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Severus.

- "Severus, vừa rồi lưng con bị đau à? Ta có thể xem thử không?"

- "Không, không, không sao đâu. Mẹ, mẹ ổn chứ?"

- "Ta... ta ổn."

Mặc dù bà nói vậy, nhưng lời nói của người phụ nữ rõ ràng không thuyết phục chút nào. Có một số vết bầm tím rõ ràng trên mặt bà và quần áo của bà bị rách ở một số chỗ.

- "Bà Snape, xin hãy cho phép tôi ngắt lời."

Tom đột nhiên nói,

- "Với nhiệt độ khắc nghiệt vào những đêm mùa đông, việc ở ngoài trời trong thời gian dài rõ ràng không phải là một ý kiến​​ hay. Tôi đề nghị bà đưa bé Sev đến nhà chúng tôi kế bên để nghỉ ngơi một lúc. Dì Marina chắc chắn sẽ rất vui khi có người trò chuyện với dì ấy. Chú Derek và tôi không giỏi việc này lắm-"

Thật sự, anh đã gọi nhà của Malthus là "nhà của chúng tôi", điều này thực sự thú vị, Tom đột nhiên nghĩ.

- "Còn về ông Snape, tôi hy vọng có thể giúp ông ấy tỉnh táo và có một cuộc trò chuyện vui vẻ - một cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông. Rốt cuộc, không ai sẽ vui khi bị làm phiền như thế này vào đêm Giáng sinh, điều này chỉ xảy ra một lần trong năm.

Eileen lộ ra vẻ do dự, Severus có thể đọc được nỗi sợ trong mắt bà - bà quả thực sợ Tom.

- "Đừng lo lắng, bà Snape. Tôi sẽ trả lại chồng bà nguyên vẹn, trong tình trạng tốt. Tôi có thể hứa điều đó. Thứ bà cần nhất bây giờ có lẽ là một tách trà nóng pha sữa và nhân tiện, hãy kiểm tra vết thương cho Sev bé nhỏ nhé."

Tom rõ ràng cũng đọc được điều tương tự, ngay sau đó anh ta khéo léo chuyển chủ đề sang Severus.

- "Severus?"

So với Chúa tể bóng tối, một người mẹ rõ ràng quan tâm đến con trai mình hơn.

- "... Con thực sự hơi lạnh và lưng con hơi đau, mẹ ạ."

Severus đột nhiên thay đổi lời nói, đồng thời không muốn thừa nhận rằng y và Tom đã hợp tác tốt như thế nào.

- "Eileen,"

Cuối cùng cũng đến lượt bà Malthus bước ra. Bà trải chiếc khăn len trong tay ra để che cho người phụ nữ đang run rẩy, rồi dẫn cô về nhà mình một cách an ủi,

- "Đưa bé Sev lại đây, tôi nghĩ là cô và Tobias cần bình tĩnh lại một thời gian, như vậy sẽ tốt cho cô - ôi, đừng lo lắng về Tom,thằng bé rất hiểu chuyện - đến đây nào."

Thế là Eileen và con trai đã dành cả đêm Giáng sinh tại nhà Malthus. Thực ra, điều này có chút bất thường, bởi vì mặc dù bị thế giới phù thủy ruồng bỏ, Eileen vẫn giữ được lòng tự trọng và lòng kiêu hãnh trước đây của mình. Cô hiếm khi chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, đặc biệt là từ Muggle. Chỉ khi đối mặt với Tobias, cô mới trở nên khiêm nhường - tất nhiên, tình yêu sẽ làm cho bất kỳ ai cũng phải khiêm nhường.

Tom mãi đến rất muộn mới trở về, vẻ mặt vẫn như thường lệ. Anh chỉ đơn giản nói với Eileen rằng tốt hơn là nên về nhà sau vài ngày nữa, rồi ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt có chút khẩn trương. Vợ chồng Malthus nhất quyết đợi anh cùng ăn tối, tất cả đồ ăn lúc này đều đã nguội lạnh, nhưng không ai quan tâm đến điều đó. Mọi người cố gắng điều chỉnh bầu không khí thoải mái hơn để nhanh chóng quên đi sự khó chịu trước đó.

Severus đang vô thức nhai một miếng phi lê cá chiên, vô tình quay đầu lại thì chạm phải một đôi mắt đỏ. Y kinh ngạc đến nỗi quên cả nhai. Tom nhìn y chăm chú, đôi mắt đầy vẻ dò hỏi.

- "... Lúc đó cậu đang cố gắng niệm chú."

Người đàn ông lớn tuổi chỉ ra, giọng nói của anh rất nhỏ, chỉ có hai người họ có thể nghe thấy,

- "Đối với một đứa trẻ bảy tuổi, thì đó là điều tuyệt vời."

- "Tôi... Tôi không biết ngài đang nói gì. Tôi chỉ muốn cứu mẹ tôi, thế thôi."

Severus tránh ánh mắt anh ta và tập trung vào đĩa thức ăn. Ảo giác bị một con rắn độc nhìn chằm chằm khiến lông trên người y dựng đứng.

Một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai y,

- "... Ý cậu là theo bản năng? Thật ấn tượng, Sev bé nhỏ ạ."

Vì có những người khác ở bàn ăn, Tom không hỏi thêm mà tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Khi cần, anh có thể nói nhiều và hài hước. Một vài câu chuyện cười vô hại nhanh chóng khiến cả căn phòng trở nên sôi động lạ thường. Ngay cả Eileen, mặc dù mắt vẫn đỏ hoe, cũng thấy thích thú cười lớn.

Sau đó, Severus phải thừa nhận rằng đêm ở nhà Malthus này có lẽ là đêm Giáng sinh yên bình nhất mà cơ thể y từng trải qua trong bảy năm qua. Không có cãi vã, không bạo lực, không có khuôn mặt giận dữ, nhăn nhó của cha. Chỉ có ánh nến ấm áp trên cây nhựa ruồi và mùi bơ nồng nặc trong không khí. Mọi người đang mỉm cười và trò chuyện bên bàn ăn, ngân nga những giai điệu vui tươi của những bài hát mừng Giáng sinh vào lúc nửa đêm...Thêm vào đó, món súp kem nấm của bà Malthus quả thực là một món ngon. Có lẽ, không chỉ có mình Snape cảm thấy như vậy.

Sáng hôm sau, Severus vừa mới thành công khiến bản thân bối rối một lúc thì cánh cửa phòng khách bị bà Malthus đẩy ra,

- "Bé Sev thân mến, dậy nhận quà đi! Quả là một bất ngờ lớn!"

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của bà lão trước mặt, Severus có chút ngạc nhiên. Phải mất một lúc lâu y mới phản ứng lại được trước khi nhớ ra mình đang ở trong phòng của người khác. Còn về quà Giáng sinh, y vẫn luôn nghĩ rằng nó chẳng liên quan gì đến mình trong nhiều năm.

- "Được rồi, bà Malthus."

Cậu lịch sự đáp lại, ngồi dậy khỏi giường, nhưng cơn đau ở vai và lưng khiến y dừng lại.

- "Đừng quá kiềm chế. Con có thể gọi ta là Marina, cưng à."

Bà Malthus không nhận thấy điều gì bất thường. Bà chỉ đặt bộ quần áo sạch bên cạnh giường sau đó xoa đầu y.

- "Mẹ con đang nấu súp kem trong bếp. Nhanh lên, súp sẽ không ngon nếu để nguội."

- "... Được rồi, ừm,... Thưa bà."

Severus há miệng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mặt mình căng cứng và không thể gọi tên bà Malthus.

- "Hừ, thằng nhóc kỳ lạ." Bà Malthus mỉm cười, lại đưa tay ra.

...

Bà Malthus xoa đầu y thành tổ chim thì mới hài lòng rời đi, Severus nhảy khỏi sàn và bắt đầu thay quần áo. Khi cởi bộ đồ ngủ ra, y lại cảm thấy đau nhói. Snape không thể không quay lưng lại nhìn mình trong gương. Quả nhiên, chỗ Tobias đánh đêm qua đã bầm tím, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da nhợt nhạt xung quanh, trông rất đáng sợ. Loại thương tích này luôn cần một thời gian để thể hiện sự khủng khiếp của nó. Khi Eileen kiểm tra trước đó, không có dấu hiệu nào cả.

Cẩn thận không thể để Eileen nhìn thấy nó lần nữa, nếu không mẹ sẽ lại buồn. Severus ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tâm trí y bắt đầu trôi dạt.

Đứa trẻ gầy gò, nhợt nhạt trong gương chính là y bây giờ, không phải Giáo sư Độc dược u ám và kỳ quặc, người sẽ bước đi trên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, kẻ phản bội lớn nhất của Slytherin nhiều năm sau.

Y cảm thấy bối rối, có lẽ mọi thứ trước mắt y chỉ là ảo ảnh, và y chỉ đang đắm chìm trong giấc mơ vĩnh hằng sau khi chết.

Nếu những gì trước mắt y là thật, vậy thì, vậy thì, tất cả những nỗ lực đã thực hiện trước đó, những cuộc đấu tranh đau đớn cùng day dứt, những kế hoạch có chủ đích, chẳng phải chúng đều vô nghĩa sao? Máu đã đổ, những sinh mạng đã mất, chúng chỉ là trò đùa của Merlin thôi sao?

- "Này, Sev bé nhỏ, cậu đã thay quần áo song chưa? Marina quên đưa cho cậu chiếc khăn quàng cổ này lúc nãy..."

Cánh cửa bị đập mở với một tiếng "ầm", cậu bé cởi trần nhìn chằm chằm vào vị khách không mời có đôi mắt đỏ. Sau khi hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Severus nhanh chóng mặc quần áo vào, cau mày,

- "Không ai dậy ngài phải gõ cửa trước khi vào à? Ngài có học thức không đấy?"

- "Được rồi, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa, đúng không?"

Tom nói qua loa, nhìn chằm chằm vào cậu bé một lúc, rồi sải bước tới, nhấc áo của y lên trước khi Severus kịp phản ứng, để lộ tấm lưng bầm tím một lần nữa.

- "... Đây là một vết bầm tím nghiêm trọng. Nếu cậu để yên, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để nó biến mất hoàn toàn. Tại sao cậu không nói gì cả? Cậu luôn là một cậu bé như vậy ư?"

- "... Chuyện đó không liên quan gì đến ngài. Đừng bận tâm đến nó."

Severus cố gắng kéo quần áo của mình lại nhưng vô ích. Cuối cùng, y chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta thật dữ dội. Nhưng vì cơ thể y bây giờ là một con rắn nhỏ vẫn chưa trưởng thành, chứ không phải là vua rắn hầm sẽ dọa tất cả các loài động vật nhỏ ở Hogwarts nhiều năm sau, nên cái nhìn này bây giờ không có chút sát thương nào cả, đặc biệt là đối với sinh vật bị nghi ngờ là Chúa tể bóng tối này.

Tom không quan tâm lắm đến thái độ của y. Với anh ta, Severus chỉ là một đứa trẻ nóng tính, không đáng để ý. Là một người trưởng thành, bạn luôn phải thể hiện một số thái độ cao thượng mà người lớn nên có. Bạn không thể cứ thế bỏ mặc một đứa trẻ bị thương do bạo lực được. Tom im lặng một lúc rồi đột nhiên quay lại,

- "Vậy thì tôi sẽ đi tìm mẹ của cậu để giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip