9. Nagini Đói
Con rắn trắng lớn, vặn vẹo, cuộn tròn trên trần nhà – Trời biết làm thế nào nó trên đó - rõ ràng là nó cũng đã nhận thấy Severus, cái đầu hình tam giác khổng lồ của nó lắc lư xuống. Chất lỏng vừa nhỏ giọt có lẽ là nước bọt trộn lẫn với nọc độc trong miệng nó.
Severus nhận ra con rắn này. Y sẽ không bao giờ quên kẻ giết mình đã lấy mạng y ở kiếp trước. Tay phải của y theo thói quen với tới thắt lưng, nhưng không bắt được gì. Bây giờ y chỉ là một phù thủy nhỏ bảy tuổi, thậm chí không có cả đũa phép. Và Nagini, thú cưng của Chúa tể bóng tối, không phải là một sinh vật ma thuật quý giá, nhưng chắc chắn không thành vấn đề đối với một đứa trẻ khi mà nó có thể đối phó với ba hoặc năm phù thủy trưởng thành - ký ức về cái chết của y ở kiếp trước vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí. Không, y không sợ chết, nhưng y không muốn chết sớm như vậy - cuộc sống của y không phải sẽ kết thúc sao? !
- "Xì - Ôi, một phù thủy nhỏ - Không, không đúng. Tom nói rằng trẻ em trong trại trẻ mồ côi không nên bị ăn thịt tùy tiện - nhưng phù thủy nhỏ này đến từ bên ngoài, vì vậy điều đó không quan trọng - xì - Nagini rất đói..."
Tiếng lẩm bẩm của con rắn lớn quét qua bộ não gần như trì trệ của Severus như một cơn bão. Nó đang nói! Nó đang nói tiếng Anh à? Và nghe giống như một giọng của một một người phụ nữ! Làm sao nó có thể - Ồ, không, là tôi! Tôi hiểu ngôn ngữ của loài rắn!
Severus cảm thấy đầu mình như bị thứ gì đó đập vào. Y quá sốc đến nỗi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Trong một khoảnh khắc, Y nghĩ rằng mình hẳn đã bị ảo giác vì sợ hãi. Nagini cũng có chút bối rối khi nhìn thấy phù thủy nhỏ này dường như không hề hoảng loạn chút nào.
- "Xì - nhóc, sợ à? Chậc, mặc dù hơi gầy, nhưng trông rất mềm mại -"
Cơ thể của con rắn lớn hơi căng cứng, sẵn sàng tấn công.
Severus hơi lùi về sau một bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ sau lưng y - tốc độ tấn công của con rắn rất nhanh, y chắc chắn không thể phản ứng lại ... Rắn! Nếu có thể hiểu được, tại sao y không thể thử nói ra? Rắn không thể từ chối người nói xà ngữ, đúng không?
Severus cố gắng nhớ lại giọng điệu trong lời nói của Nagini vừa rồi, nhẹ nhàng, trầm thấp, có tiếng rít –
- "Xì - ngươi là Nagini, đúng không?"
- "Bé Sev? Cậu còn ở đây làm gì? Chúng ta đều đi trước... Ôi, không!"
Trước khi con rắn lớn kịp trả lời, người đàn ông tóc đen mắt đỏ cuối cùng cũng tìm thấy bạn nhỏ đồng hành đã ngã xuống lên nhanh chóng quay lại phòng. Thứ anh ta nhìn thấy là một con rắn lớn treo lủng lẳng trên trần nhà, đầu hơi ngẩng lên, như thể sắp tấn công cậu bé không có khả năng tự vệ.
- "Dừng lại! Dừng lại!" Người đàn ông hét lên bằng ngôn ngữ rắn.
Con rắn đông cứng lại, ngay lập tức quay đầu về phía Tom, đôi mắt vàng vô cơ của nó mở to ngay lập tức.
- "Tom! Ta biết ngươi nhất định ở đây! Chết tiệt, ngươi thực sự dám biến mất! Ngươi đã biến mất bốn tháng trong nháy mắt! Tất cả là vì những phù thủy ngu ngốc đó dám tấn công ngươi! Nagini đã tìm kiếm ngươi trong một thời gian dài, và đã đi rất nhiều nơi! Sau đó, ta nghĩ rằng ngươi có thể đến đây để xem, chỉ để thử vận may của mình. Quả nhiên -"
Cuối cùng, Severus dường như nghe thấy tiếng kêu trong giọng nói của nó, nếu như rắn có thể khóc.
- "Thật mừng khi tìm thấy ngươi -"
Con rắn rơi xuống đất với một tiếng "bụp", không kịp điều chỉnh vị trí trên mặt đất, nó dường như muốn lao vào Tom.
- "Khoan, khoan đã, bình tĩnh nào."
Tom nhanh chóng lùi lại vài bước. Con rắn trông như thể nặng tới hàng trăm kilogram. Nếu nó thực sự lao vào anh, anh chắc chắn sẽ không thể đứng dậy được. Tom giữ đủ khoảng cách, rồi ngập ngừng hỏi,
- "-Nagini?"
- "Đúng! Đúng! Tom, ta là Nagini! Trời ạ, cách ngươi nhìn ta lúc này, như thể ngươi không biết ta-"
Con rắn lớn gần như muốn lao vào Tom lần nữa. Severus, người đang đứng sang một bên, hoàn toàn không muốn nhắc lại rằng nó đã nhắc đến tên hắn bao nhiêu lần rồi, để bất kỳ người lạ nào chưa từng nhìn thấy nó trước đây có thể dễ dàng nói ra.
- "Được rồi, được rồi, Nagini." Tom nhìn chằm chằm vào con rắn trắng, biết rằng anh đã có ấn tượng về nó. "Đầu tiên, cậu bé là bạn của tôi, Severus, ngươi không thể ăn cậu ấy được."
- "Không, ta sẽ không làm vậy. Cậu bé cũng có thể nói tiếng rắn, Nagini sẽ không bao giờ làm hại người nói xà ngữ."
- "A... thật sao?"
Tom không thể không nhìn cậu bé tóc đen, rồi theo hướng nhìn của cậu bé, anh nhìn người đàn ông ở cô nhi viện mặt tái nhợt đang đứng sau lưng mình. Rõ ràng là người này đã chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra. Sẽ rắc rối lắm đây, phải xử lý thế nào đây-Tom thầm tính toán.
- "Là, là Nagini... phải không?" Ông run rẩy hỏi.
- "Phải."
Tom cau mày, lần này anh trả lời bằng tiếng Anh. Chết tiệt, sao mọi người lại biết con rắn này? Tại sao nó lại nổi tiếng như vậy?
- "Con rắn của Tom Riddle... Tôi đã nhìn thấy nó khi nó còn rất nhỏ. Nó bị bạch tạng. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng nó sẽ không sống được lâu nhưng chúng tôi không ngờ nó lại lớn đến vậy."
Người trông coi nói khẽ bằng giọng hoài niệm, rồi mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Tom.
- "Ngài cũng giống như anh ta, có năng lực đáng kinh ngạc, có thể nói chuyện với rắn - ngài, ừm, nếu ngài không muốn tiết lộ tên, tôi không quan tâm - nhưng ngài hẳn là có quan hệ họ hàng với Riddle."
Tom im lặng, người trông coi nghĩ một lúc, rồi nói:
- "Nơi này sẽ sớm không còn nữa, có lẽ tôi có thể đưa cho ngài những thứ đó - Riddle để lại chúng, có lẽ anh ta không có ý định lấy lại, sau cùng, đã nhiều năm trôi qua – ngài có thể coi chúng là quà lưu niệm khi đến đây và mang chúng về."
Thế là nửa giờ sau, Tom, cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trên tay còn Severus bắt taxi đến Spinner's End. Tại sao họ đột nhiên đổi sang đi taxi? Đó là vì chiếc hộp thú cưng khổng lồ nặng hơn 100 kg và con rắn khổng lồ bên trong ở ghế sau. Ngay cả Tom cũng không thể mang nó lên xe buýt như một con quái vật khổng lồ - chiếc hộp thú cưng được người trông coi tặng miễn phí cho anh, nó có bánh xe bên dưới. Người ta nói rằng nó đã từng được dùng để nhốt một con chó sói lớn, nhưng sau đó con chó sói đã chết –
- "Ôi, ngài không thể để con rắn ở đây! Nó sẽ làm bọn trẻ sợ mất!"
Đến Nagini cũng cầu xin bằng một tiếng rít,
- "Tom, đưa ta đi - Ta đã không được ăn một bữa no trong một thời gian dài - họ sẽ phá hủy ngôi nhà và Nagini không có nơi nào để đi -"
Sau khi Tom miễn cưỡng gật đầu, con rắn cuối cùng đã lao vào anh ta như nàng mong muốn.
Vì vậy, bây giờ người đàn ông tóc đen, mắt đỏ đang âm thầm lo lắng về việc anh ta sẽ giải thích về con vật cưng kỳ lạ này với cặp đôi già Malthus như thế nào, làm thế nào để cho nó ăn - dáng vẻ kiêu hãnh của Nagini cho thấy sự thèm ăn của nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
- "Ngài định làm gì? - Tôi đang nói về con rắn."
Severus cuối cùng đã nói câu đầu tiên sau một hồi im lặng. Tom nhướn mày,
- "Ôi, cảm ơn Chúa, cuối cùng thì cậu cũng chịu nói rồi, Sev bé nhỏ. Tôi cứ nghĩ là cậu bị dọa sợ đến mức gặp chứng mất ngôn ngữ từ nãy đến giờ."
Severus thừa nhận rằng y thực sự có hơi sợ khi nhìn thấy Nagini vừa rồi - dù sao thì, cách cô nàng này xuất hiện quá đáng sợ, giống như một bộ phim kinh dị của Muggle - nhưng sau khi hiểu được những cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại giữa Tom và Nagini, y đột nhiên phát hiện ra một sự thật mà y không muốn thừa nhận chút nào, chỉ số IQ của Nagini chắc chắn kém xa vẻ ngoài của nó - nó là một con rắn ngu ngốc chỉ biết ăn.
Nửa giờ cuối cùng trong trại trẻ mồ côi đã hoàn toàn bị lãng phí trong tiếng khóc không ngừng của Nagini.
- "Ôi, Tom, bọn gia tinh đã hoàn toàn lười biếng kể từ khi ngươi rời đi, những chú cừu đều bị cháy hết cả..." hoặc "Ngay cả những con chuột trong trại trẻ mồ côi này cũng gầy đến nỗi chúng thậm chí không thể lấp đầy khoảng trống giữa kẽ răng của ta-" hoặc "Ta đã lâu không nếm thử một con nhện bạch tuộc - Tom, đưa ta đến Rừng Cấm -"
Câu cuối cùng thậm chí còn được nói bằng giọng ngọt ngào và nịnh nọt. Đúng vậy, cậu bé nhìn thấy rõ ràng rằng ngay cả Tom cũng không thể không rùng mình.
Severus cảm thấy rằng thật đáng xấu hổ khi y phải chết dưới nanh vuốt của một con rắn ngu ngốc như vậy ở kiếp trước! Vì vậy, y đã ở trong tâm trạng tồi tệ suốt chặng đường, "- Hừ."
- "Và tôi thậm chí còn vui hơn vì đây là lần đầu tiên cậu quan tâm đến tôi?"
Severus tỏ vẻ ngạc nhiên,
- "Trời ơi, lời nào của tôi mà ngài Tom vĩ đại nghe được sự quan tâm vậy? - Nhưng một lần nữa, ngài thực sự muốn đưa Nagini trở lại? Bà Malthus và những người khác có đồng ý cho ngài nuôi một con trăn trong nhà của họ không?"
Tom thở dài nặng nề,
- "Tôi không biết. Nhưng nếu tôi để nó lang thang bên ngoài, nó chắc chắn sẽ gây rắc rối - nếu Nagini vô tình nuốt phải ai đó hoặc thứ gì đó -"
- "Ngài có để ý không?" Người này đã thay đổi tính cách của mình rồi sao? Trông anh ta có vẻ quan tâm đến tính mạng của mọi_
- "... Chỉ cần cảnh sát không đến làm phiền tôi thì nó muốn nuốt ai cũng được. Tôi không quan tâm."
- "..." Severus cảm thấy mình đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc.
Tom lại xoa xoa lông mày vì đau đầu. Anh thực sự có chút lo lắng khi chưa giải quyết được rắc rối trong tay một rắc rối lớn khác lại ập đến.
Tuy nhiên, sau khi hai người lo lắng đưa Nagini trở về nhà Malthus, họ nhận ra rằng họ thực sự đã lo lắng quá nhiều. Sự chấp nhận của bà chủ đối với con rắn lớn lại nhanh đến bất ngờ,
- "Ôi, cô bé rắn này trông thật ngầu! - Người chăm sóc trại trẻ mồ côi thực sự tặng nó cho anh miễn phí sao? Anh thật may mắn, Tom! Những con trăn như vậy chắc chắn đáng giá cả một gia tài! Hơn nữa nó là giống bạch tạng!"
Trên thực tế, tình yêu của bà Malthus dành cho Nagini khiến Tom bị sốc. Anh một lần nữa nhận ra khẩu vị của người phụ nữ Muggle này độc đáo đến mức nào.
- "Dì, miễn là dì thích--"
Severus đang đổ mồ hôi lạnh ở một bên, và nghe thấy "cô bé" Nagini lén hỏi Tom:
- "Nagini, ta không thể ăn bà Muggle này thật sao? Tay bà ta đã chạm vào vảy trên lưng ta rồi!... Ta không thể sao? Ta không thể sao? Thật sự không thể sao?"
- "Không." Tom rít lên bằng giọng nhỏ, "Bởi vì bà Muggle này giờ là nguồn cung cấp thức ăn cho ta. Nếu ngươi bà ấy, thì ta sẽ chết đói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip