Làng Hogsmeade

"Các cậu có ai thấy con cóc của Neville đâu không?", Hermione hỏi hai cậu nhóc đang ngồi cùng đống kẹo trong toa này.

Sau khi thấy một cậu nhóc đeo mắt kính, lấp ló trên vầng trán kia là vết sẹo hình tia chớp, cô biết rằng Robert đã nói đúng. Chắc hẳn cậu ta cũng kiểm tra thông tin mình nghe được rồi mới báo lại cho Neville biết.

"Không. Chúng tôi không thấy con cóc nào cả?"
Cậu bạn tóc đỏ trả lời Hermione.

Việc tìm cóc đối với cô không quan trọng bằng việc tìm Harry Potter. Cô biết vài câu thần chú tìm kiếm, lát nữa cô sẽ tìm hộ Neville, coi như một cách để cô thực hành. Và giờ đây, Hermione thấy có vẻ như hai người đang thử làm phép với con chuột!

"Đang làm phép hả? Cho tôi xem với!"

Hermione ngồi ghế đối diện Harry. Sau màn giới thiệu tên tuổi, cô không có sự ngạc nhiên vì biết chắc mình đang ngồi đối diện Harry Potter rồi.
Còn hai cậu bạn này có vẻ quá nhàm chán khi có một số người muốn qua kết bạn.
Cô không quan tâm tới việc Ron đang làm phép với con chuột, cô chỉ bận tâm tới cái kính của Harry bị băng bó rất là nhiều.

"Cậu có biết câu thần chú giúp cái kính của cậu lành lặn không?", Hermione hỏi Harry sau khi Ron thất bại với cây đũa.

Harry lắc đầu!

"Argounous Repairo", Hermione chĩa thẳng cây đũa của mình vào kính của Harry và đọc rất chuẩn câu thần chú sửa chữa.

Hiển nhiên, vết nứt, vết băng keo trên kính của Harry hoàn toàn biến mất. Harry khá là bất ngờ, từ việc cậu rất lo sợ khi Hermione chĩa cây đũa vào mặt mình cho tới việc cái kính được sửa mới tinh!

...

Cách mà Hermione làm quen với Harry thật đơn giản. Chỉ một câu thần chú sửa chữa, một vài lời cãi cọ, một vài lần cùng nhau vi phạm nội qui, và cả việc cô bị hoá đá, ... đã khiến cho họ thân thiết với nhau hơn.

"Harry, tôi biết là cậu đang thất vọng về việc không được tới làng Hogsmeade. Hay tôi có thể ở lại Hogwarts cùng cậu? Cậu nghĩ sao?", Hermione ngồi kế bên Harry tại phòng sinh hoạt. Cô đoán chắc giờ này Ron chưa thèm dậy.

"Không Hermione, nhớ đi thật vui vẻ và về kể lại cho tôi nghe nữa. Đừng hi sinh vì tôi như thế!",

Harry miễn cưỡng nói. Cậu muốn được đi, chứ không phải vì cậu mà có thêm 1 người nữa bất đắc dĩ phải ở lại trường. Fred và George nói rằng làng Hogsmeade có tỉ thứ vui vẻ trên đời này. Harry không thể để Hermione ở lại Hogwarts cùng mình được. 3 năm học ở Hogwarts, chẳng còn gì khiến cho họ muốn tìm hiểu thêm về ngôi trường này nữa.

"Cậu biết không Harry? Khi tôi nói tôi sẽ ở đây vì cậu, điều đó có nghĩa là tôi quan tâm tới cậu cô đơn ở đây hơn là vì đi chơi. Nhưng nếu cậu không muốn, không sao cả!", Hermione có chút bực mình.

"Chẳng phải cậu đang muốn tránh mặt Ron vì hai cậu đang cãi nhau về con mèo và con chuột sao?", Harry ngu dốt, vẫn ương bướng nói theo ý của mình.

"Được thôi. Tôi sẽ đi làng Hogsmeade. Coi như chúng ta chưa từng có cuộc trò chuyện này. Nhân tiện, nếu có gì hay tôi sẽ mua về cho cậu!", Hermione có cảm giác bất lực, đối với cô Harry như một người em trai đáng thương. Cô không thể nào giận Harry được bởi cậu ấy lớn lên không đúng cách. Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bị nhốt sau cánh cửa với hàng chục lớp khoá, bị giấu kín như không tồn tại thì sẽ không thể nói chuyện khéo léo được.

"Bia bơ? Tôi nghe nói nó rất ngon! Cậu có thể giấu một chút và mang về cho tôi được không?", Harry không một chút bận tâm tới việc Hermione đang cáu giận với mình.

"Được, nếu tôi vượt qua được con mèo Norris của thầy Argus!", Hermione đáp ngắn gọn rồi đi về phòng.

Tại sao hôm nay Harry lại nói chuyện khó chịu tới mức như vậy? Mọi lần trước khi đi tới làng Hogsmeade, cô thường hỏi han Harry có muốn cô ở lại chơi cùng cậu ta không, và những lần đó tuy Harry từ chối nhưng không có thái độ khó chịu như ngày hôm nay.

Cô hiểu cô không nên giận Harry trong những chuyện như thế này. Có lẽ cũng bởi vì việc cãi nhau xung quanh chuyện con mèo của cô luôn rình bắt chuột của Ron đã đủ đau đầu rồi, cô không muốn cãi nhau với Harry chỉ vì cậu ta không biết cư xử sao cho đúng.

Cô cùng Ron đi bộ nhàm chán trong làng Hogsmeade. Họ đã tới đây rất nhiều, đây lần thứ năm thì phải. Họ cũng đã thử hết những trò chơi thú vị ở đây rồi, nơi đây lại nhàm chán như Hogwarts!

"Chúng ta có nên tìm một quán có cacao nóng không? Tôi sắp chết cóng tới nơi rồi Hermione!", Ron không chịu nổi việc cùng Hermione đứng ngoài quan sát Lều Hét

"Hãy vào quán nào đó có cả bia bơ. Harry muốn chúng ta mang về cho cậu ấy!", Hermione nhớ tới yêu cầu của Harry hồi sáng khi họ nói chuyện với nhau tại phòng sinh hoạt chung.

"Bia bơ? Harry từng uống rồi mà? Có nhất thiết phải mang về không? Con mèo Norris sẽ ngửi thấy đó! Cậu biết rõ là bia bơ chúng ta mua về, khác với bia bơ của bác Hagrid!", Ron lo sợ về việc bị phạt.

"Cứ thử thôi. Nếu không được, coi như chúng ta không biết về việc có vài loại bia bơ!"

Hermione bình thản nói. Cô quá chán việc phải tranh cãi với Ron. Và Ron thì không mấy bất ngờ khi Hermione phá qui luật của trường.

"Hai đứa mày đang mơ về ngôi nhà trong tương lai đấy à?", giọng nói quen thuộc, luôn châm biếm và hạ nhục người khác của Draco Malfoy.

"Đó không phải việc của cậu đâu Malfoy!", Hermione tức giận!

Malfoy và đồng bọn tiến tới gần, định tiếp tục việc hạ nhục Hermione và Ron. Cậu ta bắt đầu nói ra những câu miệt thị về nguồn gốc của Hermione bằng hai chữ "máu bùn". Cậu ta cho rằng gia đình Weasley là gia đình thuần chủng nghèo nhất, làm dơ bẩn danh tiếng của những gia đình thuần chủng khi kết bạn với một kẻ máu bùn như Hermione. Nhưng lời thô thiển liên tục nói ra, mỗi bước tiến gần tới Ron và Hermione là một câu lăng mạ.

Bộp!

Tuyết từ đâu ném trúng vào đầu của cả Malfoy và đồng bọn. Liên tục những quả cầu tuyết to đùng ném trúng vào tụi nó. Malfoy và đồng bọn hoảng sợ, có thể đó là do ma ở Lều Hét đang hù doạ chúng.

Chỉ trong vòng tích tắc, chúng chạy biến mất khỏi nơi đây để lại Ron và Hermione được yên tĩnh!

"Cậu có thấy gì lạ thường không?", Hermione bắt đầu rút đũa phép khi cô cảm thấy không ổn.

Cô hỏi Ron là để thông báo cho Ron biết cô thấy có gì đó không ổn, còn trong đầu cô đang tìm hết những câu thần chú phòng thân mình đã được học.

"Có, sau khi cậu nói, tôi cũng thấy vậy!"

Ron cũng mò tìm đũa phép của mình khi nhận ra có những dấu chân lạ thường xuất hiện.

"Harry! Cậu đang trốn dưới áo tàng hình phải không?"

Hermione nhận ra rằng việc có dấu chân bất thường này chỉ có thể là Harry. Chắc chắn cậu ta đã lẻn đi cùng mọi người. Nhưng với cả đống lớp bùa chú của cô Mcgonagall để chống lại những ai ra khỏi Hogwarts mà không xin phép, làm sao Harry có thể vượt qua được?

"Cậu có thể nói cho tụi này mà! Đâu nhất thiết phải đi lòng vòng hù doạ như vậy đâu!", Ron bắt đầu tỉnh táo hơn và cười tươi trước hành động ranh ma của bạn mình.

"Vào quán nào đó ngồi đi! Harry muốn uống bia bơ mà!", Hermione nhanh chóng dẫn người đang tàng hình kia vào một quán bán bia bơ ngon trong làng Hogsmeade.

"Lại bia bơ. Cậu và Harry có vấn đề sao?", Ron phàn nàn khi hai người này liên tục nhắc tới bia bơ.

"Cậu có thể tìm thấy cacao nóng ở đây. Đừng kêu ca nữa, hãy ưu tiên cho người mới, và đừng kêu to tên Harry như vậy. Nếu Malfoy nghe được sẽ đi mách lại cho cô Mcgonagall!", Hermione quay lại giải thích.

"Ron này! Fred và George, họ cho tôi một tấm bản đồ đạo tặc. Tôi đã tìm được chỗ trốn ra khỏi Hogwarts mà không bị cô Mcgonagall phát hiện!", Harry thì thầm với hai người bạn

"Chết tiệt! Tôi là em họ đó, là em ruột của Fred và George nhưng tôi không hề biết có một tấm bản đồ như vậy trong tay họ!", Ron bất bình khi biết về tấm bản đồ đạo tặc.

"Harry, cậu thử bia bơ đi!", Hermione để gần cốc bia bơ lại cho Harry.

"Làm sao cậu ấy uống được? Chúng ta giải thích như nào về việc ba cốc?", Ron ngu ngốc hỏi.

Hermione khá thất vọng về câu hỏi của Ron. Chẳng trách cậu ta cho rằng con mèo của cô thèm khát chuột của cậu ta theo cái cách cực đoan như vậy.

"Cảm ơn cậu Hermione!", Harry thấy rõ Hermione chỉ gọi 2 cốc. Người làm lộ ra có một kẻ đi lậu ở đây chắc chỉ có thể là Ron nếu như cậu ta tiếp tục hỏi gì đó liên quan tới số 3.

...

"Tôi thấy cậu thức cả đêm qua", Hermione xuất hiện bất ngờ tại cây cầu nơi mà Harry đang đứng suy nghĩ rất lâu.

"Cậu tới khi nào thế? Tôi tưởng cậu đang theo học lớp Thảo dược học?", Harry quay ngang hỏi, để tránh phải trả lời cậu nói của Hermione.

"Lâu lâu vắng mặt 1 tiết cũng không sao! Tôi có thể nói tôi mệt. Giáo sự Mcgonagall sẽ tin tôi, và giúp tôi giải thích về việc vắng mặt! Và tôi nhắc lại là tôi thấy cậu thức cả đêm qua và vắng mặt cả ngày hôm nay!"

Hermione vẫn tiếp tục hỏi lại. Cô không thể tham gia lớp học nếu như biết chuyện Harry vắng mặt cả buổi sáng. Có những môn cô học khác so với Ron và Harry nên cô không thể yên tâm với việc Ron thờ ơ để kệ cho Harry vắng mặt như vậy được.

"Chỉ là tôi biết được kẻ phản bội cha mẹ tôi đang tìm cách giết tôi! Cả trường gặp nguy hiểm khi có tên sát nhân đột nhập được vào trong trường! Tất cả là tại tôi!", Harry bất lực nói.

Chính là chuyện khi Harry vào làng Hogsmeade, khi đang nhâm nhi cốc bia bơ thì tình cờ nghe được việc Sirius Black phản bội cha mẹ cậu như thế nào! Đó là cả một vết thương lớn đối với Harry!

"Cậu biết rõ rằng từ phòng tôi có thể thấy cậu ngồi thẫn thờ ở cửa sổ bên phòng cậu chứ? Và cậu cũng biết rõ rằng dù có chuyện gì xảy ra, Ron và tôi luôn ở bên cậu! Đừng lo lắng nữa, quay lại lớp học đi! Biết đâu cậu sẽ học thêm được vài mánh khoé chống lại hắn ta?"

"Hermione! Đã ai nói rằng cậu luôn biết cách an ủi người khác chưa? Đột nhiên tôi đói bụng quá! Tìm thứ gì đó ăn đi!"

Cô biết Harry lại phớt lờ lời khuyên của cô thay vì nhìn nhận và trả lời cô một cách chân thật nhất! Cô cũng quen với tính khí này của cậu ta rồi.

Tuyết rơi, không khí lạnh bao phủ. Phòng sinh hoạt chung bây giờ im lặng hơn bao giờ hết bởi mọi người đều đang ở lớp, còn riêng Harry và Hermione lại ngồi trước lò sưởi. Harry có vẻ như ăn rất nhiều, hoặc đơn giản là cậu ta không muốn nói chuyện.

Hermione đứng dậy, cô nghĩ mình nên tái tạo vòng thời gian để đi học lại lớp thảo dược. Nếu như cuộc trò chuyện có ích thì cô không tiếc một buổi học, nhưng với không gian im lặng như thế này, cô sẽ chọn ngồi trên lớp.

"Cậu đi đâu vậy?", Harry nhận ra Hermione đang thu dọn sách vở.

"Tới lớp! Đó không phải việc mà cậu muốn sao?". Hermione quá giỏi trong việc đọc vị người khác.

"Tôi đâu có ý đó! Ý tôi là tôi nên nói gì khi cậu luôn biết tôi đang nghĩ gì? Đôi khi tôi nghĩ tôi bị cậu yểm bùa, một loại pháp thuật gì đó khiến cậu có thể đọc suy nghĩ của tôi!", Harry nghĩ đây là một trò đùa khiến Hermione bớt căng thẳng.

"Chúng ta chưa học những loại bùa phép mà cậu đang nói tới. Hơn nữa, tôi không bao giờ quan tâm tới suy nghĩ của cậu!", Hermione tức giận bỏ đi.

Harry nghĩ đó là trò đùa vui, nhưng hình như cậu vừa chọc điên Hermione lên thì phải. Con gái khó hiểu tới mức như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip