3 | lời mời

Remus đứng trước khung cửa sổ rộng của phòng sinh hoạt chung Gryffindor, ngón tay vô thức mân mê sợi len lỏng lẻo ở chiếc khăn choàng sọc đỏ. Đây không phải là chiếc cậu nhận được từ Charlotte, tất nhiên. Việc đeo khăn khác màu nhà của mình là điều gì đó quá lạ lẫm, nên cậu đành cất món quà đêm đông đó dưới đáy rương – ở nơi sâu nhất, kín đáo nhất, chỉ mình cậu biết.

Ánh sáng mùa đông chiếu qua tấm kính mờ hơi sương, phủ lên mái tóc rối nâu nhạt của Remus một lớp ánh sáng nhè nhẹ, như một vòng hào quang mỏng manh. Câu chuyện sáng nay với bà Pomfrey và thầy Dumbledore vẫn còn vang vọng trong đầu, từng lời từng chữ như đọng lại trên đầu ngón tay.

“Charlotte là một cô bé đặc biệt, Remus,” Thầy hiệu trưởng đã nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn. “Ta cho rằng con có thể đặt lòng tin vào con bé.”

“Tổ tiên nhà Greenfield từng là một trong những người đi đầu trong nghiên cứu về lời nguyền Người Sói,” Bà Pomfrey tiếp lời, đôi mắt bà ánh lên niềm tin pha lẫn hy vọng mà Remus ít khi thấy, “Tuy là chuyện của rất lâu về trước rồi, nhưng ta nghĩ đây vẫn là một cơ hội Merlin mang đến cho con.”

“Hãy thử, và dũng cảm chứng minh rằng Nón Phân Loại không hề sai, Gryffindor bé nhỏ của ta.”

Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, đan xen với hình ảnh Charlotte mà Remus từng lướt thấy nơi hành lang hay lớp học chung. Cô gái Ravenclaw với ánh mắt xanh lam sáng lấp lánh như nước hồ sau cơn mưa, luôn giữ dáng vẻ bình thản mà không quá xa cách. Remus chưa bao giờ thật sự đứng gần cô, chưa từng nói quá vài câu, nhưng tên cô thì hầu như ai cũng biết.

Trước kia cậu không để ý, nhưng thực chất, Charlotte Greenfield vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến như một hình mẫu giỏi giang. Thiên tài Biến Hình, xuất sắc trong môn Bảo vệ sinh vật huyền bí, học trò cưng của giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Tất cả những điều đó gói gọn trong một cô gái nhỏ hơn cậu một tuổi  – đúng kiểu Ravenclaw điển hình.

Bên cạnh đó, nếu chịu khó lắng tai ở các hành lang sau giờ học, Remus cũng sẽ nghe thấy những lời bàn tán về vẻ ngoài của cô. Một Ravenclaw vừa tài năng, vừa xinh đẹp, lại có khí chất đặc biệt… là kiểu người luôn khiến những nơi mình đi qua trở nên sáng bừng.

.

Hai ngày sau, Remus đã có quyết định của mình.

Cậu kéo cao cổ áo, bước ra khỏi tháp Gryffindor. Tuyết đã phủ dày sân trường, những viên đá lát đường trơn trượt, và hơi thở hóa thành khói trắng trong không khí lạnh căm. Con đường dẫn đến khu nhà ấm nằm sau khu vườn thảo dược, nơi giáo sư Sprout thỉnh thoảng vẫn dẫn lớp học tới xem những sinh vật kỳ dị. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng “rắc” giòn tan của tuyết vỡ dưới đế giày, khiến lòng cậu có chút bồn chồn không yên.

Thật ra Remus không hiểu tại sao một học sinh lại có nhà ấm riêng. Cậu đoán là nhờ thành tích xuất sắc – hoặc là vì thừa kế gia tộc. Giống như việc phòng ngủ của James từng được sửa sang khác biệt, hoặc lời đồn về cái Xoay Thời Gian chỉ dành cho những phù thủy nhỏ ưu tú bậc nhất.

Nhà ấm của Charlotte khác hẳn với các nhà ấm mà học sinh dùng cho môn Thảo dược học. Không khí bên trong ấm áp hơn, thoang thoảng mùi thảo mộc khô và nhựa cây ngọt ngào. Khi Remus đẩy cửa bước vào, một luồng hơi ấm lập tức phả ra, ôm lấy cậu như một cái chăn dày, kèm theo tiếng xào xạc khe khẽ của cành lá. Dưới mái vòm thủy tinh đọng sương, vô số loài cây huyền bí sinh trưởng xanh tốt, quấn quanh các giá sách gỗ thấp và những chồng giấy tờ cao ngất.

Ở trung tâm, giữa một khoảng không được dọn sạch, Charlotte đang ngồi xếp bằng trên sàn. Trước mặt cô là một bản vẽ người sói khổ lớn, những dòng ghi chú chi chít bằng nét chữ thanh mảnh, và vài cuốn sách cổ trông như được mượn từ Thư viện Cấm.

Khi nghe tiếng cửa khép lại, cô ngẩng lên.

“À, Lupin.” Charlotte nói, giọng nhẹ như tiếng chuông bạc. Remus thậm chí có thể nhìn thấy cái nắng lấp loáng phản chiếu trong đôi mắt xanh của cô bé.

“Em cứ tưởng anh sẽ ngại đến đấy.”

Thật ra là có. Remus thoáng đỏ mặt, lắp bắp:

“Thầy hiệu trưởng bảo… em có chuyện muốn nói.”

“Phải.” Charlotte đứng dậy, phủi bụi váy đồng phục Ravenclaw, động tác thanh thoát mà tự nhiên. Cô mời Remus ngồi xuống một chiếc ghế gỗ phủ đệm len thủ công, rồi thong thả pha trà bằng chiếc ấm bạc nhỏ. Hương bạc hà và cam chanh lan tỏa, khiến Remus cảm thấy thư thái một cách lạ lùng – như thể tất cả tiếng ồn bên ngoài đều bị chặn lại phía sau cánh cửa.

“Trước tiên,” Charlotte bắt đầu, trông nghiêm túc hơn thường lệ, “em muốn cảm ơn anh vì đã không bỏ chạy sau khi biết em phát hiện.”

Remus gãi mũi, động tác cậu bất giác làm khi ngại ngùng.

“Thật ra, anh cũng không có nhiều lựa chọn… Nhưng, anh nợ em một lời cảm ơn vì chiếc khăn.”

Charlotte nghiêng đầu, mỉm cười:

“Giữ ấm là điều cơ bản nhất khi ở ngoài trời mùa đông mà. Em rất ngạc nhiên khi thấy anh mặc phong phanh như thế trong đêm hôm đó.”

Ánh mắt Remus thoáng chùng xuống.

“Anh… không có thời gian để chuẩn bị.”

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Charlotte không xen vào, chỉ rót trà ra hai tách, đẩy một tách về phía Remus. Ánh sáng lọc qua mái kính phủ sương chiếu xuống, khiến hơi nước bốc lên như khói mờ mịt, như một màn che mỏng ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.

“Anh có thể kể cho em nghe,” Charlotte nói nhỏ, “về chuyện… Người Sói được không?”

Siết chặt tách trà trong tay, Remus ngập ngừng, nhưng rồi những lời kể bắt đầu tuôn ra. Cậu kể về buổi đêm định mệnh khi còn nhỏ, về vết cắn, về sự sợ hãi kéo dài mỗi lần trăng tròn đến gần. Về việc thầy hiệu trưởng đưa ra cơ hội đến Hogwarts, bà Pomfrey bào chế thuốc, và Lều Hét trở thành nơi trú ngụ bí mật của cậu.

Ban đầu, giọng Remus khàn khàn, ngắt quãng như thể từng chữ kéo theo một mảnh ký ức không muốn chạm tới. Nhưng càng kể, đôi vai cậu càng nhẹ đi, tựa từng lớp băng lâu năm đang tan chảy dưới ánh mặt trời trong nhà ấm.

Charlotte lắng nghe không ngắt lời.

Giữa làn hơi trà mờ, Remus thoáng thấy vẻ mặt của Charlotte. Cảm giác đó thật lạ – chưa từng có ai ngồi trước mặt cậu, lặng lẽ lắng nghe như vậy. Không tò mò tọc mạch, không né tránh, cũng chẳng ái ngại. Chỉ là sự hiện diện bình thản, kiên định đến mức khiến cậu gần như quên mất mình đang mang một gánh nặng nặng nề.

Khi Remus nói ra những lời cuối, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu như một lời ủi an thầm lặng.

Cậu cuối cùng cũng đủ dũng khí để ngẩng đầu.

Đôi con ngươi xanh đó không chứa đựng bất kì sự thương hại nào – điều mà Remus luôn sợ – mà là một sự đồng cảm sâu sắc.

“Em hiểu rồi.”

“Thật dũng cảm. Anh quả là một Gryffindor thực thụ.”

Trái tim Remus khẽ rung động. Có rất nhiều người từng công nhận cậu, nhưng đó là khi họ chưa biết về sự thật.

Quả nhiên, Charlotte Greenfield rất khác. Cô ấy không quan tâm cậu là ai, chỉ ngợi khen vì cậu đã chiến đấu cho chính mình.

Hơi ấm nơi mu bàn tay khiến Remus khẽ rụt người lại. Đầu óc cậu hỗn loạn, chỉ có thể lúng túng nặn ra một câu:

"... Cảm ơn em?"

Lần này Charlotte bật cười thật sự. Trái với dáng vẻ điềm tĩnh chững chạc của mình, tiếng cười của cô trong trẻo lảnh lót như lứa tuổi vốn thế.

"Anh không cần phải cảm ơn. Em chỉ nói sự thật thôi."

Lúc Charlotte thu tay về, ngón tay Remus căng thẳng giật một cái. Nhưng có vẻ như bị ảnh hưởng bởi tiếng cười dễ nghe đó, đôi mày của cậu cũng buông lỏng phần nào.

“Vậy thì chiến binh người sói này,” Charlotte nói, khóe môi cong cong, “em có một lời mời cho anh.”

Những câu từ ấy khiến cho vành tai cậu thiếu niên nóng bừng.

“Gia đình em có rất nhiều dự án về lời nguyền Người Sói. Cụ tằng tổ của em, Benedict, anh đã thấy rồi đó, là người có bước tiến xa nhất cho đến hiện tại. Nhưng đó lại chưa phải đích đến.”

Remus khẽ giật mình.

“Anh có nghe thầy hiệu trưởng nhắc… nhưng tưởng đó chỉ là lời đồn.”

“Không phải đồn.” Ánh mắt Charlotte ánh lên niềm tự hào pha lẫn chút tiếc nuối. “Benedict đã thử nghiệm suốt nhiều năm. Họ thất bại vì không có một người sói đủ ổn định để hợp tác lâu dài. Hầu hết đều mất kiểm soát… hoặc biến mất trước khi quá trình kết thúc.”

“Ổn định” – Remus biết rõ họ đang nói về điều gì. Cậu không phải một con thú mất kiểm soát như nhiều người sói khác. Nhờ thuốc Độc dược Đặc chế của bà Pomfrey, cùng sự can thiệp của thầy hiệu trưởng, cậu có thể hóa sói trong Lều Hét mà không gây hại cho ai, ngoài chính bản thân cậu.

Charlotte kéo tấm bản vẽ người sói lại gần Remus. Trên đó là những đường gân mạch, cấu trúc xương và vòng tuần hoàn được phác họa tỉ mỉ đến mức khiến Remus rùng mình. Ánh mắt cô chăm chú, đầy quyết tâm – một kiểu ánh mắt mà Remus chưa từng thấy ai dành cho mình.

“Em đã nghĩ đến điều này ngay khi thấy anh,” Charlotte tiếp tục, giọng chắc nịch, “Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể thử tiếp tục nghiên cứu đó.”

Remus ngẩng phắt lên.

“Thật… sao?”

“Thật.” Thiếu nữ chống cằm, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc khi nghĩ về kế hoạch trong đầu, “Anh không cần phải làm gì nguy hiểm. Em chỉ cần một ít lông sói, đôi khi là móng tay, và máu vào những thời điểm nhất định. Em sẽ đảm nhận toàn bộ phần nghiên cứu. Ngoài ra…”

Cậu không ngờ câu trả lời của mình lại bật ra nhanh đến vậy.

“Anh đồng ý.”

Charlotte chớp mắt.

“Nhanh vậy à? Em còn chưa–”

“Bất cứ điều gì có thể giúp anh thoát khỏi… kiếp sống này,” Giọng Remus bắt đầu run lên, như thể trên con đường cậu luôn lạc lối, có một cánh cửa đã hé mở.

“Anh sẵn sàng.”

Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp kính phủ tuyết, chiếu lên đôi mắt màu hổ phách đó dường như óng ánh. Lần đầu tiên, Charlotte cảm nhận được sức sống mãnh liệt như thế từ một người. Và giây phút ấy, một nỗi tò mò không tên trỗi dậy – chẳng phải là về Người Sói – mà là phẩm cách thực thụ của Remus Lupin. Rằng nếu một ngày cậu thiếu niên Gryffindor này gỡ được xiềng xích, hoàn toàn khỏe mạnh, cậu sẽ là một người như thế nào?

Cô muốn trông thấy viễn cảnh đó.

Vì thế, Charlotte vươn tay ra, với một nụ cười từ tận đáy lòng – không rạng rỡ, mà là nụ cười nhẹ, ấm áp như lửa nhỏ giữa mùa đông dài.

Remus hơi sững người, rồi chậm rãi đưa tay đáp lại. Ngón tay cậu lạnh ngắt, ngón tay cô ấm và mềm. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu đập nhanh một cách lạ lùng – chẳng phải vì sợ hãi, mà là vì một điều gì đó giống như hy vọng, mong manh nhưng rõ rệt.

Remus Lupin nhận ra rằng, tương lai của cậu không hoàn toàn bị định đoạt bởi lời nguyền.

Cậu nắm lấy bàn tay đó, nhỏ bé, nhưng tràn ngập niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip