7 | vì
Chương 7, 8, 9 đăng cùng một lúc.
oOo
Hogwarts vào dịp Giáng sinh luôn mang một vẻ đẹp ấm áp và kỳ diệu hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm.
Tuyết phủ kín những tường thành cổ kính và bao bọc xung quanh lâu đài một lớp trắng mịn, khiến ánh đèn vàng từ các khung cửa sổ trở nên lung linh hơn giữa cái lạnh tịch mịch của mùa đông.
Khắp các hành lang, những vòng hoa kết bằng lá thông xanh biếc được treo lấp lánh cùng nơ đỏ, táo khô, trái mọng và dây kim tuyến. Những bức chân dung cũng khoác thêm khăn quàng và mũ lông, đôi khi còn trò chuyện rộn ràng về kỳ nghỉ lễ.
Đôi khi Charlotte nghĩ, nếu có dịp, cô cũng muốn thử trải qua một mùa Giáng sinh nơi Hogwarts, ngồi ở Đại Sảnh Đường ngắm nhìn mười hai cây thông cao chạm trần được phù phép lung linh với tuyết bay, sao bạc và các dải ruy băng phát sáng.
Nghe nói sẽ có những ngọn nến nổi lơ lửng tỏa ánh sáng ấm dịu, hòa với mùi bánh nướng bơ, quả hạch và quế từ nhà bếp dâng lên. Rồi các học sinh ít ỏi còn lại ở trường sẽ tụ tập lại cùng nhau để kể chuyện, chơi cờ phù thủy, hoặc đơn giản là cùng ngắm tuyết ngoài sân.
Nhưng năm nay cô nhất định phải về nhà.
...
Tiếng còi tàu dài và trầm, kéo theo những đợt khói trắng lăn dài trên sân ga. Charlotte đứng tựa vào khung cửa sổ toa tàu, mắt lơ đãng nhìn ra những hàng ghế gỗ và tán cây trụi lá bên ngoài. Cô xoay lại nhìn Remus, người đang cúi đầu cài lại khóa chiếc vali cũ của mình.
“Vậy, hẹn gặp anh vào tháng Giêng nhé,” cô nói, giọng vẫn rất tự nhiên, không buồn không vui.
“Ừ. Chúc em có kỳ nghỉ vui vẻ,” Remus đáp. Cậu hơi đổi tay xách đồ, giấu đi bàn tay còn băng dán.
Charlotte nhìn thoáng qua động tác ấy, mắt khẽ cong:
“Em sẽ xem lại liều thuốc trong kỳ nghỉ. Có thể... tăng được thêm hiệu quả giảm đau nếu điều chỉnh vị trí mạch thảo.”
“Em cứ nghỉ đi,” Remus phản xạ đáp, sau đó lại muốn nói thêm gì đó... cuối cùng lại không thành lời.
Charlotte nghiêng đầu, bỗng bật cười.
“Anh cứ nói thế mãi... Nhưng em thích làm việc này mà.”
Cửa toa tàu bật mở, tiếng còi vang dài. Charlotte lùi một bước, vẫy tay nhẹ.
“Em sẽ viết thư cho anh.”
“… Anh sẽ đợi.”
Họ sẽ không ngồi cùng một khoang. Bộ Tứ đã chiếm đầy chỗ, mà nếu có, tạm thời Remus cũng không muốn Charlotte đến, tránh cho lũ bạn nói linh tinh gì đó khiến cô xấu hổ.
Cậu nhìn cô bước đi, chiếc khăn quàng nhẹ nhàng phấp phới sau lưng. Remus nhận ra có gì đó rất đơn giản ở Charlotte — cô không phải kiểu người hay tỏ ra mình tốt bụng, cũng chẳng ép ai tin vào lòng tốt của mình. Charlotte cứ thế mà làm, thản nhiên, như thể đó là bản năng.
Tàu chuyển bánh.
Remus quay đi, bắt đầu hành trình về nơi cậu ít khi kể với bất kỳ ai – mái nhà nhỏ với những tường gạch đã bạc và một Giáng sinh không bao giờ đủ ánh nến.
.
Charlotte luôn thấy biệt trang Greenfield này quá rộng, nhất là khi chỉ còn hai cha con.
Cầu thang phủ thảm nâu chạy dài, treo dọc là những bức chân dung tổ tiên. Càng về dịp cuối năm, ngôi nhà càng im ắng. Lớp pháp thuật xưa cũ ngăn bụi bám lên đồ đạc, nhưng chẳng giữ được hơi ấm của con người.
Khi cô đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào, mùi quế và gỗ cháy thoảng trong không khí — thứ mùi hương thân thuộc mà Charlotte vẫn luôn cảm thấy như dấu hiệu mình đã an toàn.
Nhưng lần này, sự an toàn không thể vỗ về tâm trí đang ngổn ngang trong cô.
Bởi lẽ, Charlotte không trở về như một đứa trẻ bình yên sau kỳ học ở trường. Cô đem theo một bí mật, một quyết định, và một mảnh trái tim mà chính cô còn do dự để gọi tên.
"Cha."
Rowan Greenfield đang đọc báo Khiếu Nại Pháp Luật trên ghế bành. Ánh đèn hắt xuống vai áo tối màu, mép kính phản chiếu vẻ nghiêm túc cố hữu của ông. Đối diện trong khung gỗ sồi, bức chân dung Benedict Greenfield – học giả thiên tài nhưng cũng bị xem là gàn dở – đang ngủ gà ngủ gật.
Charlotte dừng chân. Cha cô ngẩng lên, gật nhẹ như thể đã đoán được lý do con gái đứng đó.
“Ngồi đi, Lottie.”
Charlotte gật đầu, đặt chiếc áo choàng lên tay vịn ghế và ngồi xuống đối diện ông. Hai người im lặng trong giây lát. Lò sưởi nổ lách tách, và Charlotte cảm thấy khó chịu với chính sự im lặng đó. Trong một lúc, cô gần như quên mất tất cả những từ ngữ mình đã chuẩn bị kỹ từ trên tàu.
"Charlotte! Cháu yêu quý!"
Bất chợt, Benedict mở mắt, vui mừng kêu lên:
“Ta nghe Rowan kể về việc cháu muốn tiếp nhận nghiên cứu của ta! Chao ôi, cuối cùng Greenfield cũng phát hiện ra sự mê hoặc của thú có răng!"
“Ông đừng vội mừng vậy chứ,” Rowan khép tờ báo, giọng trầm, “Con bé chỉ nêu ý tưởng thôi. Ta chưa đồng ý.”
"Vậy thì còn chờ gì nữa, Rowan! Đã nhiều năm trời rồi không có một Greenfield nào đủ dũng cảm để nối gót ta!"
Rowan thở dài. Ông quay mặt lại với tranh, nhấn mạnh từng chữ:
"Thực tế, vì nguy hiểm nên mới không ai tiếp tục việc đó, thưa ông."
Ông nghiêng đầu sang con gái, giọng gay gắt hơn, "Con không thấy bài học đó đủ rõ ràng sao?"
"Cha đã từng nói rồi. Con đáng lẽ phải quá khôn ngoan để nhận ra đó không hề là lựa chọn an toàn."
Charlotte biết cha đang gợi nhắc về điều gì. Benedict Greenfield từng bị tấn công bởi một tộc đàn Người Sói khi đang cố gắng thu thập thêm tư liệu. Ông không chết – nhưng những vết thương khủng khiếp đó đã khiến ông gần như mất nửa cái mạng, dẫn đến việc qua đời ở tuổi sáu mươi – quá trẻ với một phù thủy.
Kể từ đó, tranh cãi về chuyên đề Người Sói nổ ra, gia tộc Greenfield cũng bị cuốn vào. Không một ai muốn tiếp tục nữa.
“Con hiểu,” Charlotte hít một hơi thật sâu, khẽ siết chặt mép váy, “nhưng con cũng hiểu rằng nếu không ai bắt đầu lại, tất cả kiến thức đó sẽ bị chôn theo những lời đồn đại và sợ hãi.”
Ở trong khung, Benedict gần như nhảy khỏi bức họa vì phấn khích.
“Ta mà còn trẻ như cháu... ta sẽ đập bàn Bộ Pháp Thuật một trận nữa! Cái lũ sợ lông ấy chỉ biết hạn chế, cấm đoán, có bao giờ hiểu được Người Sói đâu chứ!”
Rowan liếc qua, nhấp nhẹ môi.
“Đó là điều cha sợ nhất... Một Greenfield, đặt mình vào thế rối ren, vì một nhóm người không ai thực sự bảo vệ họ.”
Charlotte cúi đầu, rồi ngẩng nhìn thẳng vào mắt cha. Không khí như đông đặc một nhịp.
“Con đã suy nghĩ kĩ, cha ạ. Con chỉ muốn làm điều đúng đắn với một người, cụ thể thôi.”
Cô không nhắc tên Remus, nhưng đủ để Rowan hiểu: đây không còn là nghiên cứu để ghi danh. Đây là sự lựa chọn có người đứng phía sau.
Rowan tựa lưng vào ghế, im lặng. Lát sau, ông thở dài, như thể hạ một lớp giáp.
"Thế, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Charlotte siết tay. Kí ức về đêm trăng nọ ùa về, khiến một nỗi xúc động dâng lên trong ngực.
“Con đã chứng kiến… những điều trong sách không bao giờ đề cập đến. Sách viết về người sói như quái vật, cha ạ. Như thể họ không phải con người nữa.”
"Con đã gặp… một người bạn." Charlotte nói chậm rãi, “Một học sinh ở Hogwarts. Cậu ấy là Người Sói. Và không đáng để bị gọi là quái vật, cha ạ."
Một thoáng yên lặng. Rowan nheo mắt.
Charlotte cảm thấy căng thẳng đến mức sống lưng cứng đờ. Cô đã mường tượng ra cái cảnh cha mình nổi đóa lên vì thông tin động trời mình nghe được: Một Người Sói – tại Hogwarts – nơi vô số phù thủy nhỏ theo học, bao gồm cả con gái duy nhất của ông.
Charlotte hiểu rằng cha sẽ đoán ra được những lí do ẩn phía sau, nhưng phản ứng của một phụ huynh luôn khác với con cái mình.
Tuy vậy, Rowan chỉ bình tĩnh suy tư một lúc.
"Lottie…" ông nói khẽ, như cố tìm điều gì đó trong mắt con gái. "Con đang nói vậy vì lòng thương hại, hay vì cảm xúc khác?"
Cô muốn nói “Không” thật nhanh, nhưng lời ấy kẹt lại nơi cổ họng. Cô lặng im.
Điều cô chưa thừa nhận với bản thân, cha đã nhìn thấu rồi.
Charlotte nhìn xuống tay mình—những ngón tay từng run rẩy dính đầy bụi Tiên Dược khi chăm sóc Remus ban đêm. Mùi máu, tiếng rên, sự cô độc không lời của cậu ấy… Tất cả bây giờ không còn là lý thuyết.
Rất lâu sau, Charlotte mới đáp.
"Dù là gì… con cũng không thể bỏ mặc."
Rowan vẫn lặng thinh.
Đồng hồ tích tắc kêu. Lò sưởi bập bùng, ánh lửa hắt lên gương mặt ông những vệt vàng chập chờn. Benedict có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc khựng lại. Charlotte thậm chí có thể cảm thấy được tiếng tim đập rõ ràng của mình trong lồng ngực. Cô đã nói tất cả những gì cần nói — không còn gì để biện minh, cũng không thể rút lại.
Một lúc sau, Rowan lại thở dài.
Giọng ông khàn và mệt, nhưng trong đó có điều gì đó đã thay đổi:
“Con thực sự đã quyết định rồi phải không?”
Charlotte gật đầu.
“Phải thưa cha. Đây là điều con muốn làm."
"Greenfield sẽ không bao giờ hối hận."
Một quãng lặng khác.
Rồi ông mỉm cười, rất khẽ — nụ cười của một người cha vừa nhận ra con gái mình đã lớn.
“Được rồi. Ta hiểu rồi.”
Charlotte hơi ngẩng đầu, ngạc nhiên. Ánh mắt Rowan nhìn cô dịu lại, không còn bóng dáng người học giả nghiêm khắc nữa, mà là một người cha – vừa tự hào, vừa buồn bã, như thể ông đang nhìn cô để thấy một dáng hình khác.
Cuối cùng, Rowan vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Ông nói, gần như thì thầm:
"Mẹ sẽ tự hào vì con, Lottie."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip