9 | thư từ
Chương 7, 8, 9 đăng cùng một lúc.
oOo
Remus đứng bồi hồi ngoài khoảnh sân nhỏ trước nhà đã một lúc lâu. Cậu đã nói với mẹ rằng muốn chăm sóc mớ cây cỏ của mình – nhưng thực tế, thi triển phép giữ ấm chỉ tốn chưa đầy ba mươi giây. Thực vật trong giới phép thuật không yếu ớt đến vậy.
Nhưng mục đích thực sự lại chưa đạt tới.
Cậu có ý định mang theo một quyển sách – như một phép ngụy trang. Nhưng rốt cuộc lại từ bỏ: đọc sách ngoài trời chỉ nên thực hiện trong một buổi chiều ấm áp, không phải khi tiết trời gần âm độ, hơi lạnh lùa qua lớp áo khoác dày, khiến tay chân gần như tê dại.
Vậy là Remus chỉ còn cách đi loanh quanh, quấn chặt áo, nhìn mông lung lên những tán cây trơ trụi.
"Con đã đứng ở ngoài đó nửa tiếng rồi, Remus."
Bà Hope hé cửa, nói đùa bằng giọng pha chút trách yêu:
"Bữa trưa đã sẵn sàng. Nếu có cú đến, chúng ta sẽ mở cửa sổ. Vào nhà đi!"
Remus hơi đỏ mặt, nhưng tự nhủ cậu phản ứng đó là vì lạnh – hoàn toàn vì lạnh. Thật lạ, trước đây cậu không bận tâm nhiều đến thư từ, ngoại trừ việc hồi đáp gia đình vào kỳ nghỉ. Vậy mà từ ngày hứa hẹn viết thư tay với Charlotte, mỗi sáng lại hóa thành một vòng lặp chờ đợi mơ hồ và hồi hộp khó tả.
Remus gần như nén tiếng thở dài, tưởng chừng không thể trì hoãn thêm nữa. Đúng lúc đó, tiếng cánh chim vỗ nhẹ ngoài hiên buông xuống một bóng dáng xám tro quen thuộc. Esme – cú của Charlotte – đã đến.
Remus thấy lòng mình như chao nhẹ một nhịp. Cậu nhanh chóng rút miếng lương khô đã chuẩn bị sẵn, đặt lên tay. Esme cúi đầu ăn ngoan ngoãn, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng vô cùng – nó giống Charlotte ở điểm đó, trầm tĩnh, bình lặng, và thông minh.
Cúi xuống vuốt nhẹ lớp lông mềm vẫn còn vương vài hạt tuyết, Remus cảm giác như hơi lạnh trong phổi mình đã ấm lại. Siết chặt phong thư, cậu không chần chừ nữa, quay nhanh về nhà.
...
Nhà Lupin không có các phép tắc khắc khe trên bàn ăn, kiểu như cấm nói chuyện hoặc làm việc riêng. Remus cởi khăn choàng khoác lên lưng ghế trước, đón lấy bát súp nóng mẹ đẩy tới trước mặt mình, rồi mới bắt đầu mở thư.
Phong thư làm từ giấy cứng in viền vàng dập nổi, được niêm phong bằng con dấu màu xanh biển hình gia huy của nhà Greenfield: một con ngựa kéo theo một chữ G tinh xảo sắc nét.
Bên trong thư chỉ có hai tờ giấy đượm mùi hoa nhài, những dòng chữ thanh tú viết kín cả hai trang.
Charlotte kể rằng cô đã chính thức được cha cho phép tiếp tục nghiên cứu, dù vẫn cần sự giám sát của ông. Một nỗi vui mừng xen lẫn hi vọng dâng lên trong ngực Remus, khiến cho khóe môi cậu kín đáo cong lên.
“Nhưng phần quan trọng nhất,” cô viết, “là tập ép hoa của anh đã trở thành vật được trân trọng nhất trong phòng em.”
Remus tưởng mình có thể nghe thấy trong đầu tiếng giọt nước rơi đâu đó, róc rách như mối dây buộc những cảm xúc vốn không tên. Mẹ cậu đang nhìn, nhưng niềm vui khi được yêu thích và thừa nhận tấm lòng của mình không có gì đáng để che giấu.
Charlotte nói, cô rất thích cách cậu lưu giữ những đoá hoa, mỗi trang đều cẩn thận như kỷ vật của thời gian. Mẹ của cô từng là học sinh nhà Hufflepuff, đây cũng là phong cách yêu thích của bà. Nếu bà được trông thấy tận mắt, nhất định sẽ dành những lời khen có cánh nhất cho cậu.
Đọc đến đây, Remus dừng lại một chút. Chẳng lẽ mẹ của Charlotte đang không ở cùng gia đình sao? Cậu chỉ biết về ông Rowan – gia chủ hiện tại nhà Greenfield, chứ không hay lắm về những thành viên còn lại.
Bỏ qua thắc mắc này, Remus tiếp tục dời mắt theo dòng chữ. Câu chuyện chuyển sang những bộ tài liệu học thuật vừa được thừa kế – “khó đến nhức đầu” nhưng lại mở ra trước mắt cô một thế giới rất khác. “Thật thú vị,” Charlotte nhấn mạnh, “nhất là khi không phải học một mình nữa.”
Remus gấp thư lại, hít sâu một hơi, để nụ cười lặng yên rơi vào trong khoảnh khắc. Cậu không giỏi bộc lộ, nhưng nỗi hân hoan hiếm hoi đó đã đủ khiến mẹ cậu, bà Hope, liếc nhìn bằng ánh mắt tinh ý.
“Con có bạn mới à?” bà hỏi, giọng điềm nhiên, trong lúc phết bơ lên bánh mì.
Remus thoáng bối rối, nhưng rồi gật đầu.
“Vâng. Ở trường.”
Bà Hope cười hiền.
“Là một cô bé ư?" Ánh mắt bà thoáng đảo qua nhành hoa khô gửi kèm theo thư, "Con chưa từng kể về một bạn gái nào."
Động tác của Remus dừng lại. Cậu nghe ra một điều gì đó ám chỉ trong lời của mẹ, nhưng không muốn lí giải sâu xa hơn. Cậu chỉ cúi đầu, nhấp một thìa súp, chậm rãi đáp:
"Vâng ạ. Charlotte là học sinh nhà Ravenclaw."
Ông Lyall Lupin ngồi vào bàn, liếc nhìn phong thư trên tay Remus, khẽ cau mày.
"Charlotte Greenfield?" Ông hỏi, với một đôi mắt đầy nghiêm túc, "Con gái của Rowan làm ở Bộ nghiên cứu sinh vật huyền bí đúng chứ?"
“Vâng ạ,” Remus đáp, rồi thoáng thấy sắc mặt cha đổi đi.
Lyall khẽ cau mày. “Con bé thân thiện chứ?”
“Rất tốt bụng,” Remus đáp, nhưng Lyall không cười. Cậu biết cha mình lo – vì Lyall Lupin từng làm việc cho Bộ, nghiên cứu về bệnh trạng người sói và từng nghe danh Greenfield với những câu chuyện mơ hồ không mấy sáng sủa.
"Em ấy... giúp đỡ con nhiều lắm."
Remus quyết định không kể về việc Charlotte biết cậu là người sói. Không kể về thỏa thuận nghiên cứu chung. Cậu chỉ giữ lại bầu không khí rất riêng đó trong lòng – vì không chỉ là lời hứa bảo mật, mà còn vì cậu không muốn cha hiểu sai Charlotte, hay nhìn cô qua lăng kính nghi ngờ.
“Tốt,” Lyall chỉ đáp gọn. “Chỉ cần con không bị lợi dụng.”
Remus ngước mắt nhìn cha, nhưng ông đã cúi đầu đọc báo, chủ động che khuất tầm nhìn của mình.
Cậu còn chưa kịp thở dài vì đấu tranh với cảm giác mâu thuẫn, mẹ cậu đã nhẹ giọng:
“Nếu có cơ hội, hãy mời bạn ấy đến chơi nhà. Mẹ luôn muốn gặp những người bạn quan trọng với con.”
Là một người mẹ, một phụ nữ, bà Hope vẫn tinh tế hơn trong việc giữ gìn cảm xúc của con cái. So với ông Lyall nghiêm khắc quan tâm đến tính đúng sai, bà chỉ mong rằng đứa con trai đơn độc đêm trăng năm đó – có được niềm hạnh phúc của riêng mình.
Remus khựng hẳn lại.
Việc mời bạn bè đến nhà chưa bao giờ là vấn đề – James từng nói cậu “khách sáo quá mức” vì không cho cả hội kéo sang vào kỳ nghỉ. Nhưng với Charlotte… Cảm giác gì đó khiến cậu chần chừ.
Tại sao cậu lại chần chừ, dù đây vốn là chuyện rất bình thường? Vì sợ Charlotte nhìn thấy nơi này và hiểu rõ hơn sự thật về con sói chật vật trong những đêm trăng? Hay vì một sự bối rối lạ lùng – khi người ta nhận ra mối quan hệ đang vượt ra khỏi giới hạn “bạn bè”?
Vương vấn trong tâm trí Remus, là cảm giác vừa thích thú vừa ngập ngừng, như thể nếu mời cô đến đây, điều gì đó sẽ thay đổi mãi mãi.
"Con biết rồi."
Cậu đã đáp như vậy.
.
"Có thư của con này, Lottie."
Rowan kiểm tra hòm thư, sau đó đẩy tới cho Charlotte một phong.
Đó là một lá thư bình thường, con dấu niêm phong cũng không có gì đặc sắc, chỉ một có một dòng chữ ngay ngắn ở góc dưới đề: Dear Charlotte.
Dường như vẻ mặt của cô có đôi chút kì lạ, vì cha cô liếc qua, bình thản hỏi:
"Là thằng bé kia à?"
Ám chỉ quá rõ ràng. Charlotte gật đầu, khẽ khàng nói:
"Con về phòng đây ạ."
Charlotte bóc thư ngay khi leo lên giường. Phong thư hơi cộm, vì Remus đã lồng thêm một nhánh oải hương khô. Đây có lẽ sẽ là một truyền thống gửi thư của cả hai sau này.
Cậu cảm ơn vì món quà Giáng Sinh – “Cha mẹ anh thích lắm, cảm ơn em vì đã nghĩ đến chuyện đó” – thư viết, cuối câu còn vẽ một mặt cười.
Charlotte khẽ nhướng mày. Remus không đề cập đến việc mình có thích hay không, nhưng cô biết chắc hẳn là có. Bởi vì món trà đó đúc kết từ việc quan sát và đánh giá khẩu vị của riêng Remus Lupin – suốt một tháng ròng. Để mà nói về việc dụng tâm, Charlotte cũng không thua bất kì ai. Đó là cách mà cô đối đãi với một người bạn cô thực sự công nhận.
Những dòng tiếp theo, Remus kể về việc cái cây cậu trồng từ đầu năm đang sắp rũ vì mùa đông, ngay cả phép làm ấm cũng không khả quan lắm. Thế nên, cậu muốn hỏi "học trò xuất sắc nhất của giáo sư Sprout"– cậu viết như vậy – liệu có cách nào cứu cái cây đáng thương này không.
Charlotte mỉm cười, ghi nhớ việc sẽ hỏi kĩ về vấn đề này, ánh mắt tiếp tục lướt đi.
Nhân dịp nghỉ lễ này, James mời Remus đến nhà. “Chắc cậu ấy chỉ muốn khoe cái chổi mới,” Remus bình thản viết thêm. Lúc này Charlotte mới nhớ ra James rốt cuộc là ai – cậu nam sinh cầm đầu Bộ Tứ Đạo Tặc, với mái đầu lộn xộn như tổ quạ và tính cách trái ngược hoàn toàn với Remus.
Chỉ là những chuyện tầm thường, giản dị – nhưng khi đọc đến một dòng bị gạch xoá, Charlotte khựng lại.
Mẹ anh nghĩ rằng (gạch bỏ), anh muốn (gạch bỏ)... cuối cùng biến thành "Em có dự định gì sắp tới không?"
Charlotte nhìn dấu chữ bị miết đè, rồi bật cười khe khẽ. Remus Lupin – bình tĩnh, lịch thiệp, cẩn trọng đến mức tự bào mòn lời nói của chính mình. Và điều đặc biệt là: trong việc tẩy xóa ấy, cô nhận ra những điều không nói ra còn chân thật hơn cả lời in trên giấy.
Cô tựa người vào đầu giường, tờ giấy vẫn còn ấm, đôi mắt lặng lẽ dõi theo vệt mực khô cong đầu nét. Lần đầu tiên, Charlotte nhận ra cảm giác có một người nghĩ đến mình giữa ngày đông – một niềm vui nhỏ thôi, mong manh như hơi thở, nhưng lại len vào sâu hơn bất cứ lời khen ngợi nào.
Thật lạ, với những người khác, Charlotte có thể nói về học thuật, về lý luận hay những công thức, nhưng với Remus, chỉ một nhánh oải hương cũng đủ khiến lòng cô rung động. Cô không cần nghĩ quá xa; chỉ biết rằng, thật lâu rồi, cô mới thấy muốn viết lại ngay lập tức – chỉ để đáp lại cảm xúc giản dị ấy.
Đặt lá thư xuống, ngón tay Charlotte vô thức vuốt dọc theo nhánh oải hương khô. Hương thơm dịu len vào lòng, như giọt mật nhỏ vào một khoảng trống.
“Remus,” cô lẩm bẩm, khóe môi vô thức cong lên. Cảm giác giống như một cánh cửa mới khẽ mở — hé thôi, nhưng đủ để ánh sáng lọt vào.
...
Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua nhưng rất sống động vang lên từ khung tranh trống bên cạnh:
“Cháu của ta, tiến độ nghiên cứu sao rồi?”
Là Benedict. Charlotte chớp mắt, nhẹ nhàng đặt lá thư sang bên cạnh lọ mực, như thể sợ một cử động mạnh sẽ đánh rơi thứ cảm xúc mong manh ấy. Cô đáp vài câu về bài dịch thuật gần đây, thì Benedict bất ngờ nói:
"Mới đây thôi, ta có đến dự thính một cuộc họp ở Bộ Pháp thuật."
Vị tổ tiên hào hứng như vừa tìm ra món kho báu mới:
"Có một thằng nhóc đã viết về liều thuốc nó nghiên cứu để thuần hóa người sói!"
Charlotte mở to mắt.
"Thật ạ?"
"Chao ôi, ta đã nghe đến mê mẩn. Nhưng bọn trẻ con đó bác bỏ và nói đó là bất khả thi, hoàn toàn thiếu thực tiễn!" Benedict làu bàu đầy phẫn nộ.
"Charlotte, cháu có thể thử viết thư cho thằng bé và nói tên ta."
Rowan, người vừa mới gõ cửa để mang đến cho Charlotte một ít tài liệu mới, khẽ xoa trán, thì thầm, "Lại là chuyện đó…"
Hiển nhiên, ông vẫn có chút bất mãn khi đề cập vấn đề liên quan đến Bộ Pháp thuật.
"Để xem nào." Benedict lờ đi, ngẫm nghĩ một lúc rồi hắng giọng, "Damocles Belby ấy."
Charlotte ngẩng lên. Học giả trong ảnh khoanh tay, gật gù:
“Biết đâu nó cần một ánh nhìn trẻ hơn.”
Đôi mắt xanh của của Charlotte sáng rực.
Remus, cây cỏ đang run rẩy ngoài sân trường, một nghiên cứu có thể trì hoãn số phận người sói… và một lời mời khe khẽ giấu trong câu hỏi – “Em có dự định gì sắp tới không?”
Charlotte cầm bút lên.
"Vậy là bắt đầu thêm một chương mới rồi," cô nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip