Chuyến tàu.

Sớm ấy, mưa lâm râm. Bóng mây xám xịt lướt qua như muốn kéo đến cơn bão lớn, tiếng cây lá va vào nhau xào xạc. Lá thu bắt đầu hoen vàng, ngỡ như đang dần thay áo mới.

Odette bơ vơ ngồi đong đưa trên chiếc xích đu sau nhà Potter. Sau sớm nay thôi, có lẽ em sẽ nhớ nơi này lắm. Tuy chẳng phải nhà, chẳng phải bố mẹ, nhưng dòng máu tuôn chảy trong người em, mang một nửa của Potter.

- Lưu luyến gì nữa vậy, Odette?

Nghe tiếng James, em chẳng đáp vội. Đong đưa chân, em chỉ muốn ở nhà với hai bác.

- Mau thôi, cha anh gọi rồi.

James tiến lại gần, bế thốc em lên vì chẳng thấy Odette phản ứng. Em hơi rưng rưng, rồi sụt sịt. Mắt em đỏ hoe, màu da trắng nhợt có thêm điểm nhấm là đôi môi mếu cùng chiếc mũi đỏ.

- Ôi này, tự nhiên lại khóc?

James xoa lưng em, khẽ dỗ dành. Cậu ta là con một của nhà Potter, nhưng từ lâu rồi, từ ngày con bé em họ mít ướt này chuyển về sống cùng nhà mình, cậu ấm Potter đã thuộc luôn cả mấy bài dỗ trẻ của mẹ Euphemia. Để Odette thút thít trên vai mình, tự nhiên làm lòng James cũng tủi mủi. Tự dưng lại phải xa cha mẹ thêm một năm nữa, đến tận Giáng Sinh.

- Thôi em, còn anh mà. Khóc làm gì? Xa nhà một chút mới trưởng thành chứ?

James nhỏ giọng, cậu chàng vừa lau nước mắt cho đứa em nhỏ, vừa thơm lấy thơm để má em.

- Thôi, ngoan nào. Nghe anh đi Odette. Mười một tuổi rồi, cứ mít ướt thế này thì anh lo cho em lắm.

Odette dừng khóc, nhưng vẫn bám chặt lấy James. James hơn em chỉ một tuổi nhưng cao hơn em nhiều, Odette trông bé tẹo, lọt thỏm trong lòng anh trai.
Thế là, hai đứa nắm tay nhau, nhìn lại nhà mình lần cuối rồi ra xe để đến ga tàu.

Ông Fleamont và bà Euphemia chờ hai đứa quỷ nhỏ nãy tới giờ. Cả hai phì cười khi thấy đôi mắt hoe đỏ cả lên của đứa cháu gái và cách thằng con quý tử của cả hai vỗ về em. Vậy chứ, ông bà cũng yên tâm để James trông nom đứa nhỏ dễ vỡ này rồi.

London nhộn nhịp như mọi khi. Nhưng sau hôm nay thì không thế. Nãy tới giờ, Odette cứ bịn rịn mãi hai bác mình. Tay này nắm mấy tà váy bà Euphemia, tay kia thì nắm tay James thật chặt. Bà Euphemia mỉm cười hiền từ, tuy chẳng phải mẹ ruột của nhỏ, nhưng bà thương nó chẳng khác nào thương James. Euphemia ôm lấy Odette, vỗ về em một lúc rồi ân cần dặn dò đủ điều. Nào từ việc học thì học nhưng đừng quên sức khỏe, nếu có gì thì phải nói với James hoặc viết thư báo về nhà. Ông Fleamont thì dúi vào tay con bé một cái túi vải chứa đầy Galleons và mấy đồng Knuts lẻ để tiêu khi cần.

Thế rồi, cả hai rời đi. Để lại Odette cùng James ở ga tàu 9 ba phần tư.

- Anh ơi mình lên tàu giờ hả?

Odette hỏi.

- Ừ, theo anh nha. Coi chừng em lạc đó.

- Dạ anh.

Ngoan ngoãn gật đầu rồi em theo James lên tàu. Con tàu rộng rãi, mấy khoang tàu cũng rộng. Hai anh em nhờ mấy con gia tinh cất gọn hành lý rồi chia nhau ra kiếm khoang trống để ngồi. James bảo Odette cứ đi trước, rồi chốc nữa sẽ tìm em sau. Nghe thế, em cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi dọc những toa tàu đông nghịt để tìm ra một khoang trống trải.

Ở toa tàu thứ 3, có lẽ là khoang thứ 4, thứ 5 gì đó. Odette thấy chân mình mỏi nhừ rồi, may mà còn chỗ trống để ngồi. Odette nhanh chóng ngồi vào đó, lật từng sách của cuốn sách phép em đang đọc dở ra tiếp tục đọc trong lúc chờ James tìm mình. Nhưng rồi, chẳng thấy James đâu. Em cứ đợi như thế, đến tận lúc tàu đã khởi hành.

XOẠCH.

Tiếng cách cửa khoang em ngồi bỗng mở ra, một cô gái tóc đỏ và một chàng trai tóc đen đi cùng xuất hiện. Odette ngước lên nhìn, rồi em va vào ý cười tinh khôi của cô ấy.

- Xin chào bồ, mấy khoang tàu kia hết chỗ mất rồi. Tụi mình có thể ngồi đây được không?

Cô bạn cười tươi, xởi lởi hỏi. Odette cũng chẳng phải người keo kiệt, em đồng ý ngay.

- Ừ, mấy bồ vô đi.

- Cảm ơn bồ nhiều.

Nghe vậy, cả hai ngồi vào hàng ghế đối diện em.

- Nhân tiện thì mình là Lily Evans. Hân hạnh làm quen với bồ.

- Ừ, mình tên Odette Turquoise Bluesea. Hân hạnh.

Lily gật đầu rồi lại cười tiếp. Odette để ý, có vẻ cô bạn này rất thích cười. Đặc biệt là cười còn rất xinh.

- À... còn bồ này-

- Severus Snape. Hân hạnh.

Odette gật đầu, rồi cười mỉm xem như phép lịch sự. Thế rồi, em quay lại với việc đọc sách trong lúc chờ James. Thấy không khí trên tàu có vẻ gượng gạo, Lily bắt chuyện với em.

- Mà bồ ở nhà nào thế?

- À... Mình năm nhất.

Lily thoáng bất ngờ, cả cậu Snape kia cũng thế. Nhưng rồi lại trở về như cũ.

- Bọn mình năm hai, nhưng bồ cứ xưng hô thế này là được.

Snape cũng gật đầu theo.

- Bồ có đặc biệt muốn vào nhà nào không?

Lily hỏi tiếp.

- Chắc là Gryffindor? Mình muốn ở đó với anh trai mình.

- Ồ!

Cô bạn gật đầu.

- Bồ là phù thủy thuần chủng hả?

- Ừ, mình thuần huyết.

- Còn bọn mình là gốc Muggle và lai.

Odette gật đầu.

- Vậy à? Thú vị nhỉ? Mình mong sẽ được làm bạn tốt của hai người. Nhưng chắc gặp lại sau nhé? Mình đi tìm anh trai mình.

Em đứng dậy khỏi ghế, mở cửa khoang tàu rồi bước nhanh trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip