20. khi nó ngủ, ta sẽ tỉnh dậy
Mặt trời từ từ lặn xuống núi, nơi xa xa, lâu đài ánh lên những đốm sáng lấp lóa từ đèn dầu.
"Mỗi tuần bốn buổi tối." Harry đột ngột đứng dậy, giọng dồn dập như đuổi theo thời gian. "Văn phòng giáo sư Lupin. Nếu chị muốn..."
Lời vừa thốt ra, chính cậu cũng sững sờ, như thể lời mời này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bản thân.
Mỗi tuần đều có thể gặp cô.
Biết cô ở đâu.
Bảo đảm cô an toàn.
Bảo đảm cô sẽ không—
Sẽ không gì?
Sẽ không rời đi?
Ý nghĩ ấy sinh sôi trong đầu, Harry cuống quýt bổ sung, cố gắng làm cho giọng mình nghe thật bình thường.
"Ý em là... càng đông người hiệu quả càng tốt... Hoặc là thôi... chắc chắn chị rất bận..."
Làm ơn đồng ý.
Làm ơn.
Cảm giác vội vã dâng trào, gần như muốn trồi ra khỏi lồng ngực Harry.
"Được." Thu trả lời đơn giản.
Harry đứng sững: "Cái gì?"
"Ý chị là được." Thu thu lại đũa phép, khóe môi nở một nụ cười nhạt. "Tối thứ Năm, văn phòng giáo sư Lupin. Cảm ơn em vì đã mời, Harry."
Nghe cô gọi tên mình, đôi tai Harry lặng lẽ đỏ bừng.
Trên đường trở về lâu đài, tuyết dưới chân phát ra tiếng lách tách. Hoàng hôn kéo dài bóng dáng của họ trên mặt tuyết, dường như đan xen rồi tách rời.
Khi gần tới lâu đài, Harry đột ngột mở miệng.
"Chị với Diggory..." Giọng cậu cố tỏ ra dửng dưng, " Giáng Sinh vừa rồi có vui không?"
Câu hỏi quá bất ngờ.
Thu nghiêng đầu nhìn cậu, nhưng bóng đổ của lâu đài che đi thần thái, chỉ nhìn thấy cằm cậu căng lên.
"Chị về nhà chăm sóc mẹ."
"À." Harry thở phào, vai lỏng ra. Trong giọng cậu còn một chút dịu dàng mà Thu chưa từng nghe thấy: "Vậy là tốt. Gia đình quan trọng mà."
Merlin ơi, phản ứng của cậu quá mức rõ ràng. Cậu gần như muốn chạy trốn:
"Ngủ ngon nhé, thứ Năm gặp lại!"
Câu nói vừa thốt, Harry đã biến mất về hướng tháp Gryffindor.
Thu đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của cậu, rồi lắc đầu cười khẽ.
Thứ Năm là buổi học Bùa Hộ Thần, thực lực của giáo sư Lupin không thể xem thường.
Còn Black...
Người thừa kế gia tộc Black, Sirius Black, từ nhỏ đã được giáo dục theo tư tưởng thuần huyết tinh anh nhất.
Những giáo điều cổ xưa, ma pháp gia truyền qua nhiều đời, những bí thuật không ghi chép trong sách giáo khoa Hogwarts...
Bông tuyết đậu trên lông mi cô, nhanh chóng tan thành bọt nước.
.
Trong ký túc xá nam Gryffindor, Harry gần như là phá cửa lao thẳng vào phòng, làm Seamus và Dean đang chơi cờ vua giật mình ngẩng đầu.
"Lửa thiêu mông à?" Seamus trêu.
Harry không quan tâm.
"Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự."
Các đường mực hiện lên, ánh mắt cậu ngay lập tức tìm tới tháp Ravenclaw.
Trương Thu.
Dấu chân nhỏ dừng lại ở ký túc xá nữ, có lẽ nằm trên giường.
Cậu nhìn chằm chằm tên trên bản đồ thật lâu.
Cô đang làm gì?
Có nghĩ đến cậu không?
"Cậu làm gì đấy?"
Giọng của Ron làm cậu giật mình.
"Không có gì!" Harry vội đóng bản đồ. "Chỉ... kiểm tra xem Black có xâm nhập không."
"À," Ron ngáp, "Phát hiện gì không?"
"Không. Mọi thứ bình thường."
Nhưng thứ không bình thường chính là cậu. Người bình thường sẽ không nhìn tên một người đến mức cay cả mắt.
Người bình thường sẽ không tưởng tượng dáng vẻ người ta khi ngủ.
Người bình thường sẽ không—
"Phá luật xong." Cậu lẩm bẩm.
Tấm bản đồ lại hóa thành tờ giấy trắng.
.
Ravenclaw – khuya
Thu lăn trở trên giường. Thư của Cedric nằm bên gối.
Hẹn gặp nhau ở phòng tắm Huynh trưởng lúc đêm khuya.
Không giống Cedric chút nào.
Cedric Diggory — gương mặt hoàn hảo của Hufflepuff — chưa bao giờ vi phạm nội quy, càng không rủ bạn gái... vào phòng tắm... lúc nửa đêm.
Nhưng... dạo gần đây anh ấy đúng là kỳ lạ.
Lúc nóng lúc lạnh, khẩu vị thất thường, còn những cơn ác mộng chính anh cũng không nhớ.
Có lẽ thật sự có chuyện gì đó quan trọng?
Thu liếc đồng hồ ma pháp — 11:45.
Đi xem đi.
Chỉ xem thôi.
Hành lang Hogwarts về đêm âm trầm như nội tạng của một con thú khổng lồ đang ngủ say.
Những bức tranh đều say giấc, ngáy thành tràng, đôi lúc lầm bầm chuyện của mấy thế kỷ trước.
Thu men theo tường, từng bước thận trọng. Nếu bị bắt vì đi đêm... phiền lắm.
Qua phòng trưng bày phần thưởng, bộ giáp đột ngột giật nhẹ.
Tim cô muốn nhảy khỏi họng — nhưng chỉ là Peeves ngáp ngủ, thân thể trong suốt ló ra một nửa.
Cô thở ra, tiếp tục đến đúng cánh cửa thứ tư sau tượng đầu sư tử sóng nước.
"Pine Fresh."
Nhân ngư trong tranh ngáp dài, chậm rãi đẩy sang một lọn tảo biển và mở cửa.
Bên trong tối đen.
Không bình thường.
Phòng tắm Huynh trưởng luôn sáng nến rực rỡ — cả kính màu cũng chiếu sắc vào đêm. Nhưng giờ...
Chỉ có ánh trăng. Lạnh và nhợt nhạt.
"Lumos."
Đũa phép không sáng.
Càng không bình thường.
Một mùi lạ phảng phất trong không khí — không phải mùi oải hương quen thuộc, mà giống đất sau mưa... hoặc ổ của sinh vật nào đó.
Rồi cô nghe tiếng hơi thở.
Nhẹ. Chậm. Như đang cố tình giữ nhịp.
Ánh trăng qua ô cửa kính nhân ngư rải xuống sàn đá hoa cương thành những mảng màu xanh lam, xanh lục, tím — tựa đá quý bị nghiền vụn.
Theo âm thanh, Thu thấy một bóng người bên bờ bể.
Cedric.
Anh ngồi quay lưng, để trần nửa người trên. Ánh trăng khắc lên anh hình dáng hoàn hảo — vai rộng, lưng thẳng, những giọt nước men theo từng thớ cơ rắn chắc mà lăn xuống.
"Cedric?"
Cô khẽ gọi, bản năng lại lùi một bước.
Anh xoay người.
Vẫn khuôn mặt ấy — sống mũi cao, cằm sắc nét, cả nốt ruồi nhỏ bên khóe môi.
Nhưng đôi mắt.
Màu xám đen đến mức tưởng như vực sâu, nơi thứ gì đó đang bơi lội trong bóng tối.
"Em đến rồi."
Giọng là của Cedric, nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác — trầm, lười nhác, nguy hiểm.
Anh đứng dậy.
Giọt nước chảy dọc thân thể, dưới ánh trăng phản chiếu như chất lỏng bạc.
Thu siết chặt đũa phép: "Anh không phải Cedric."
"Thông minh." Anh cười, để lộ chiếc răng nanh sắc hơn bình thường. "Nhưng chưa đúng hẳn. Ta là nó. Nó cũng là ta. Chỉ là..."
Anh dừng lại trước mặt cô ba bước, nghiêng đầu quan sát như đang xem một vật mẫu thú vị.
"Chỉ là khi nó ngủ, ta sẽ tỉnh dậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip